TCCS - Trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng, khó lường, vai trò của các quốc gia tầm trung trong hệ thống quốc tế đang ngày càng tiếp tục được khẳng định, nhất là đóng góp trong việc cân bằng quyền lực, giảm thiểu xung đột, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương,... Vai trò này mang lại những thuận lợi trong bảo đảm an ninh, phát triển, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Nghiên cứu những cơ hội, thách thức đối với các quốc gia tầm trung có giá trị gợi mở cho Việt Nam trong sự “tương đồng” về năng lực quốc gia, mục tiêu đường lối đối ngoại nhằm hiện thực hóa khát vọng quốc gia trong bối cảnh mới. 

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil_Ảnh: TTXVN

Vươn tầm quốc tế, khẳng định giá trị quốc gia

Bối cảnh thế giới hiện nay đang chứng kiến sự biến động nhanh chóng, khó lường của môi trường an ninh - chính trị quốc tế, sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các nước lớn, sự gia tăng các vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, đặt ra không ít thách thức đối với các nước, nhất là các nước vừa và nhỏ trong việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó là xu thế toàn cầu hóa, hợp tác, liên kết giữa các quốc gia ngày càng gia tăng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các thể chế khu vực, quốc tế, các cơ chế hợp tác đa phương, ngoại giao toàn diện, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các quốc gia tầm trung.

Trên thực tế, các quốc gia tầm trung được đánh giá là có vị thế đặc thù trong hệ thống quốc tế. Việc công nhận một quốc gia tầm trung được dựa trên năng lực, sức mạnh quốc gia (“sức mạnh cứng” và “sức mạnh mềm”), uy tín/ảnh hưởng quốc tế (vị trí/ưu tiên trong chính sách đối ngoại của các nước khác, nhất là các nước lớn). Theo đó, dựa trên năng lực quốc gia, các quốc gia tầm trung tích cực triển khai chính sách đối ngoại theo hướng: đề cao chủ nghĩa đa phương, giữ vai trò dẫn dắt, điều phối trong một số vấn đề cụ thể, vai trò duy trì sự cân bằng quyền lực giữa các nước lớn, trung gian hòa giải các tranh chấp, xung đột quốc tế, chia sẻ những giá trị chuẩn mực chung, luật pháp quốc tế, tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc..., hài hòa giữa lợi ích quốc gia và lợi ích tập thể trong thực thi quản trị toàn cầu(1). Cụ thể là:

Thứ nhất, tham gia định hình cán cân quyền lực, cân bằng quyền lực quốc tế.

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới hai cực không còn tồn tại, môi trường quốc tế có sự thay đổi sâu sắc. Nếu như trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, các nước tầm trung thường ở thế phụ thuộc, chủ yếu giới hạn ở việc làm dịu khủng hoảng giữa hai phe, hai khối, thì sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, những nước này có cơ hội thể hiện rõ hơn sự tự chủ và độc lập trong hành động quốc gia. Họ không chỉ còn là “quân cờ” trên bàn cờ chính trị của các nước lớn mà đóng vai trò trung gian hòa giải hoặc cân bằng, giảm sự đối nghịch giữa các nước lớn. Vì vậy, các quốc gia tầm trung nắm bắt được một số ưu thế đáng kể để có thể đàm phán với các nước lớn, từ đó có thể đưa ra nhiều sáng kiến hơn trong các vấn đề quốc tế. Ngược lại, các nước lớn tận dụng vai trò của các nước tầm trung trên cơ sở bình đẳng hơn để tìm kiếm tiếng nói, cũng như sự ủng hộ từ những nước này. 

Trong một thế giới mà cạnh tranh trở thành một trong những xu hướng lớn hiện nay, sự định hình trật tự thế giới đa cực trở nên rõ nét hơn, việc liên kết chính thức hay không chính thức giữa các quốc gia là cần thiết nhằm “cộng hưởng” sức mạnh quốc gia của mình. Các quốc gia tầm trung không phải là ngoại lệ và đây cũng là định hướng trong chính sách ngoại giao của những nước này. Tìm kiếm các quan hệ đa phương trong nhiều lĩnh vực là hướng đi nhằm đạt được vai trò trong thế giới toàn cầu hóa. Các liên kết sẽ có tác động lớn hơn khi các quốc gia bị ràng buộc bởi những nhận thức tập thể, chia sẻ những quy chuẩn, ý tưởng và giá trị văn hóa tương đồng cũng như có chung lợi ích về việc xác định và giải quyết các vấn đề(2). Đây là vai trò của các quốc gia tầm trung trong kết nối nhằm giữ cán cân quyền lực, tạo nên liên kết có thể kiềm chế sự trỗi dậy cường quyền từ các nước lớn. Ngoài ra, trong bối cảnh thực lực quốc gia còn có những hạn chế, chưa thể tác động đơn lẻ đối với các vấn đề quốc tế, việc tạo lập liên kết giữa các nước trong khu vực đối với những vấn đề có lợi ích và có giá trị chung giúp các quốc gia tầm trung phát huy được vai trò ảnh hưởng đáng kể ở khu vực. Từ đó, xây dựng liên kết hợp tác làm giảm bớt sự cạnh tranh của các nước lớn trong vai trò lãnh đạo, dẫn dắt khu vực và toàn cầu. 

Thứ hai, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thể chế quốc tế, xây dựng, thúc đẩy các sáng kiến đa phương trong các lĩnh vực nói chung và trong các lĩnh vực chuyên biệt.

Đối với việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, điều phối, dẫn dắt trong các cơ chế đa phương, các quốc gia tầm trung chọn phương cách này nhằm giải quyết những vấn đề quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp trong bối cảnh chính trị - kinh tế thế giới cũng như của các quốc gia liên tục lâm vào khủng hoảng, tần suất các cuộc xung đột, nội chiến ngày càng gia tăng, chủ nghĩa khủng bố lan rộng, an ninh mạng bị đe dọa, đồng thời với đó là những hệ quả nghiêm trọng từ tình trạng biến đổi khí hậu, thảm họa nhân đạo, đói nghèo, dịch bệnh... Do vậy, vai trò của các quốc gia tầm trung được phát huy thông qua việc thúc đẩy các cơ chế đa phương, các thể chế quốc tế nhằm buộc các nước trên thế giới phải thực hiện các cam kết, có những đóng góp nhất định và tuân theo những luật lệ chung để có những hành động quốc gia phù hợp, đóng góp cho việc giải quyết những thách thức chung toàn cầu. 

Ngoài ra, định vị vị thế quốc gia trong một tập thể lớn hơn, các quốc gia tầm trung có thể tận dụng sức mạnh tổng thể lớn hơn thông qua ủng hộ mạnh mẽ các thể chế đa phương nhằm gây ảnh hưởng và tác động đến chiều hướng chính sách của các nước lớn. Các thể chế đa phương giúp giảm thiểu cơ hội để các nước lớn vốn thống trị việc ra quyết sách ở cấp độ đa phương như cách mà họ thường làm trong các mối quan hệ song phương phi đối xứng. Lúc này, các thể chế quốc tế được xem là “diễn đàn thích hợp nhất cho đàm phán đa phương”. Các nước lớn phần nào chấp thuận những đàm phán, tuân theo luật lệ quốc tế, thực hiện trách nhiệm lớn hơn bên cạnh những quốc gia còn lại trong thực thi những cam kết nhằm hóa giải các vấn đề quốc tế. Đây là không gian thể hiện vai trò tích cực của các quốc gia tầm trung vì lợi ích quốc gia cũng như vì sự phát triển toàn cầu.

Những nước tầm trung cũng lựa chọn cách thích nghi khi thực hiện chính sách ngoại giao chuyên biệt ở cấp độ khu vực và toàn cầu(3). Trong thời gian qua, việc gia tăng các vấn đề an ninh phi truyền thống đã khiến các quốc gia tầm trung có thể đóng vai trò sáng tạo trong những lĩnh vực cụ thể như xây dựng, thúc đẩy các sáng kiến đa phương nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế - phát triển, chống nghèo đói, ủng hộ nhân quyền, chống phổ biến hạt nhân và ủng hộ hành động toàn cầu trong vấn đề biến đổi khí hậu… phù hợp với vai trò dẫn dắt, điều phối lĩnh vực cụ thể. 

Thứ ba, tham gia định vị quản trị toàn cầu (vai trò trung gian hòa giải, thúc đẩy các chuẩn mực, luật pháp quốc tế, xây dựng hình ảnh “công dân tốt toàn cầu”…).

Một trong những vai trò quan trọng mà các quốc gia tầm trung đảm nhận là trung gian hòa giải xung đột. Trong quan hệ quốc tế, đây là cách thức thúc đẩy sự ổn định trong hệ thống quốc tế, cần đến vai trò trung gian hòa giải, xây dựng liên kết, cam kết lâu dài đối với các thể chế đa phương.

Trên thực tế, quốc gia tầm trung có thể nắm giữ vị trí địa lý đặc thù (trung gian) hoặc là một quốc gia có bản sắc trung dung, nằm giữa các khu vực địa lý và hệ tư tưởng, hệ thống chính trị khác nhau, thậm chí bị “kẹt” giữa sự cạnh tranh giữa các nước lớn trong không gian địa - chính trị, địa - chiến lược. Do đó, những đặc thù này dẫn đến cách lựa chọn làm cầu nối, trung gian hòa giải nhằm có được môi trường ổn định, bảo đảm lợi ích quốc gia. Khi đứng giữa các bên đối lập về hệ tư tưởng, hệ thống chính trị hay quan điểm quốc tế, cạnh tranh quyền lực, cạnh tranh ảnh hưởng, các quốc gia tầm trung tập trung vào mục tiêu dung hòa các bên để giải quyết xung đột, thực hiện ngoại giao bắc cầu trong các diễn đàn đa phương. Thông qua các hoạt động trung gian hòa giải, các quốc gia tầm trung gia tăng đáng kể quyền lực mềm và vai trò quốc tế.

Để tăng cường hiệu quả của vai trò trung gian hòa giải, bắc cầu, các quốc gia tầm trung còn hướng tới xây dựng hình ảnh “công dân tốt toàn cầu”. Họ được xem như những nước có trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế, tích cực tham gia quản trị toàn cầu, thúc đẩy mạnh mẽ hệ thống luật pháp quốc tế và duy trì sự ổn định của trật tự thế giới vốn bị đặt ra những giới hạn cho việc thực thi quyền lực. Sự cam kết với quản trị toàn cầu bắt nguồn từ niềm tin rằng các quốc gia tầm trung có khả năng kết nối các quốc gia có cùng chí hướng với trách nhiệm bảo vệ trật tự quốc tế khỏi những thách thức an ninh toàn cầu. Việc gìn giữ hòa bình và dân chủ, ngăn ngừa xung đột sẽ là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia tầm trung để bảo vệ sự cân bằng quyền lực trong trật tự thế giới, cũng như bảo đảm lợi ích của chính các quốc gia này. “Công dân tốt toàn cầu” do đó được xem như là một dạng thức đặc thù, được thúc đẩy bởi những động cơ mang tính toàn cầu. Uy tín, độ tin cậy, tính công bằng, trung lập của các quốc gia tầm trung là sự bảo đảm về vai trò quan trọng của họ trong ổn định an ninh, chính trị, kinh tế thế giới.

Tận dụng vị thế, bảo đảm lợi ích quốc gia

Trong những thập niên tiếp theo, bối cảnh thế giới và khu vực sẽ có biến chuyển phức tạp, khó đoán định, sự gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau được cho là sẽ lớn hơn, các nước lớn không còn là những nhân tố chính chi phối hoàn toàn chính trường quốc tế mà có sự góp mặt lớn hơn của các quốc gia tầm trung trong các vấn đề quốc tế. Trong các dự báo về thế giới, theo giới phân tích sẽ có những yếu tố thuận và nghịch tác động đối với các quốc gia tầm trung.

Về những yếu tố thuận

Một là, tác động từ quá trình chuyển dịch quyền lực trong hệ thống quốc tế. 

Có thể thấy, vai trò của các quốc gia tầm trung trở nên rõ ràng hơn trong một thập niên trở lại đây. Trong đó, sự chuyển dịch quyền lực trong hệ thống quốc tế là yếu tố thuận làm gia tăng vai trò của các quốc gia này. Quá trình này được Joseph S. Nye gọi là quá trình phân tán quyền lực, tức là sự gia tăng vai trò của nhóm quốc gia tầm trung đi cùng với sự chia sẻ quyền lực của các nước lớn. Không chỉ vậy, khi trung tâm quyền lực chính trị, kinh tế của thế giới được cho là chuyển dịch từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam, thế và lực của các quốc gia tầm trung được nâng lên tầm mức cao hơn, phát huy vai trò thúc đẩy hợp tác Bắc - Nam và hợp tác Nam - Nam. Qua đó, góp phần giảm thiểu tương đối xu thế hành xử cạnh tranh nước lớn, chính trị cường quyền; đồng thời, đóng vai trò đi đầu bảo vệ chủ nghĩa đa phương, giúp các nước nhỏ có tiếng nói trong đóng góp các vấn đề quốc tế. 

Bên cạnh đó, với số lượng các quốc gia tầm trung tăng lên, tạo điều kiện môi trường liên kết với nhau chặt chẽ hơn, hợp tác chiều ngang tích cực hơn nhằm bảo đảm các lợi ích chung. Đồng thời, với các chuyển động xu thế thế giới cho thấy các quốc gia tầm trung vẫn phát huy được vai trò, như: làm cầu nối giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển; tham gia hoặc đóng góp vai trò định hình tại các thể chế đa phương, khu vực; thể hiện tầm nhìn trong quản trị toàn cầu thông qua việc đề cao luật pháp quốc tế, nguyên tắc ứng xử và sự ổn định của hệ thống dựa trên luật lệ; coi trọng ngoại giao đa phương, đề xuất các giải pháp đa phương cho các vấn đề xuyên biên giới, xuyên quốc gia, các vấn đề toàn cầu; phát huy vai trò ngoại giao trung gian hòa giải giữa các bên tranh chấp. 

Hai là, tác động từ các trào lưu, xu thế lớn trên thế giới. 

Trước các xu thế lớn của thế giới, các quốc gia tầm trung vẫn luôn có được lợi ích trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, xu thế toàn cầu hóa, tự do thương mại, hợp tác phát triển, dân chủ..., có thể đối phó trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ, chính trị cường quyền. Những năm gần đây có thể thấy vai trò gia tăng của các quốc gia tầm trung, đó là sự chủ động trong tiếng nói và hành động, qua các kênh song phương và đa phương, nhằm giữ vững các xu thế tiến bộ, giảm thiểu các biểu hiện “phản toàn cầu hóa”, cổ xúy chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân túy, hành động đơn phương trong ứng xử quốc tế.

Ba là, tác động từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Theo giới chuyên gia, đây là không gian và cơ hội để các quốc gia tầm trung gia tăng liên kết và phát huy ảnh hưởng bởi trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc có tổng bằng không. Do vậy, những nước này có lý do chính đáng hơn để cân bằng linh hoạt, không bị rơi vào thế “chọn phe” trên cơ sở là những quốc gia có năng lực đủ mạnh. Dựa trên tính toán theo từng vấn đề và thời điểm cụ thể, các quốc gia tầm trung vẫn có thể theo đuổi đồng thời nhiều mối quan hệ để phục vụ cho lợi ích quốc gia. Hơn nữa, sự lựa chọn của các nước này trong những vấn đề cụ thể sẽ có ảnh hưởng lớn đến quản trị toàn cầu vì lợi ích của các nước, chứ không chỉ phục vụ cho những ý đồ cạnh tranh của các nước lớn. 

Bốn là, chủ nghĩa đa phương và hệ thống các định chế đa phương tiếp tục giữ vai trò không thể thay thế. 

Trên thực tế, các thể chế đa phương, định chế quốc tế vẫn giữ vai trò quan trọng mặc dù đặt trong bối cảnh cạnh tranh vai trò ảnh hưởng cũng như dẫn dắt của các nước lớn như Mỹ và Trung Quốc. Các thể chế đa phương vẫn là cơ sở để các nước hợp tác và giải quyết mâu thuẫn, cũng như cho phép các quốc gia tầm trung tham gia đóng góp, định hình. Theo đó, các quốc gia tầm trung chia sẻ lợi ích chống bá quyền, ủng hộ trật tự thế giới dựa trên luật lệ trên cơ sở của chủ nghĩa đa phương, không muốn bị lôi kéo vào các tập hợp lực lượng có tính chất đối kháng. Đồng thời, đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy các định chế đa phương ổn định - một yếu tố không thể thiếu mà các nước lớn cần để có được sự ủng hộ trong việc dẫn dắt các tiến trình hợp tác. 

Không chỉ vậy, thực tiễn hiện nay là mặc dù chủ nghĩa đa phương đang gặp nhiều thách thức, nhưng đó là các thách thức phải cải tổ - mà các quốc gia tầm trung đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Vì vậy là cơ hội để các quốc gia tầm trung thực thi chính sách ngoại giao để có thêm tiếng nói và đóng góp hơn trong duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trong những năm tới, hệ thống đa phương sẽ tiếp tục thúc đẩy xu hướng tiến đến một trật tự thế giới đa cực, đa trung tâm với những điều chỉnh luật chơi theo hướng dân chủ hơn, phản ánh quá trình chuyển dịch quyền lực toàn cầu hiện nay. Một hệ thống quốc tế đa phương được định hướng lại với cách tiếp cận toàn diện và bao trùm, trong đó các vấn đề hòa bình và an ninh không thể tách rời các vấn đề phát triển. 

Năm là, các điểm nóng và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đây vốn là lĩnh vực mà các quốc gia tầm trung có khả năng phát huy vai trò hiệu quả trong bối cảnh các nước lớn theo đuổi lợi ích riêng lớn hơn là chú tâm vào giải quyết các vấn đề chung của thế giới, trong khi các cơ chế quản trị toàn cầu có lúc tỏ ra chưa thực sự hiệu quả, chưa đáp ứng kịp thời các thách thức đặt ra.  Sự xuất hiện của các vấn đề an ninh phi truyền thống xuyên quốc gia, các điểm nóng xung đột dẫn tới nhiều hệ quả nghiêm trọng mà không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết. Chính vì vậy, các quốc gia tầm trung đóng vai trò xúc tác, hòa giải nhằm kết nối chia sẻ trách nhiệm giữa các nước, giữa các thể chế toàn cầu và khu vực, xây dựng sự đồng thuận trong nỗ lực đối phó với các mối đe dọa xuyên khu vực, xuyên quốc gia. Đây là sự khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của các quốc gia tầm trung trong quản trị toàn cầu nhằm góp phần vào việc giải quyết các thách thức đối với an ninh và hòa bình thế giới.

Về những yếu tố nghịch

Sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn cùng với sự gia tăng cạnh tranh chiến lược. Đây là tình thế không thuận khi các quốc gia tầm trung có thể có được không gian cân bằng quan hệ khi đóng vai trò hòa giải, song lại dễ bị lâm vào thế “chọn bên”, khó xoay xở về chiến lược, nếu ứng xử không khéo léo có thể trở thành “quân bài” trong “trò chơi quyền lực” của nước lớn, hoặc sẽ có tác động không thuận tới lợi ích quốc gia - dân tộc.

Chủ nghĩa đa phương trong những năm gần đây được cho là suy giảm và luật pháp quốc tế đối mặt với nhiều thách thức lớn trước những trào lưu không thuận như chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân túy, sự quay trở lại của chính trị cường quyền. Không chỉ vậy, mặc dù trong thời gian qua, các cơ chế tiểu đa phương được đánh giá đang ngày càng phát triển, trong đó các quốc gia tầm trung có vai trò và tiếng nói lớn hơn, tuy nhiên lại đang bộc lộ hạn chế trong việc duy trì cơ chế cân bằng quyền lợi giữa các nước, nhất là các nước đang phát triển trong tham gia tiếng nói đối với các vấn đề toàn cầu. 

Một số gợi mở đối với Việt Nam

Đánh giá những thành tựu to lớn đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đã tích lũy thế và lực cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo, đó là: “Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, phát huy vai trò tích cực tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương quan trọng. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; lợi ích quốc gia, dân tộc được bảo đảm. Quy mô nền kinh tế năm 2023 tăng gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài; có quan hệ ngoại giao với 194 nước là thành viên Liên hợp quốc; xây dựng các mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới và khu vực. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; hoàn thành về đích sớm các mục tiêu Thiên niên kỷ. Tiềm lực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh không ngừng nâng cao; tham gia đóng góp tích cực duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới”(4)

Đại diện các sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tiễn các nữ sĩ quan Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei_Ảnh: TTXVN

Có thể thấy, những năm qua, Việt Nam luôn thể hiện là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển thế giới. Việt Nam đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa hội nhập quốc tế và bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. Qua cách thức thực hiện các mục tiêu đối nội và đối ngoại, thế giới biết đến Việt Nam là một quốc gia độc lập, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Với cách tiếp cận cân bằng năng động, Việt Nam đã giành được sự tin cậy ngày càng cao của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương trong khu vực và trên thế giới, đề cao những lợi ích và giá trị chung được chấp nhận rộng rãi như hòa bình, ổn định, phát triển. Việt Nam ngày càng thể hiện sự nâng tầm trong cách thức hội nhập quốc tế, không chỉ “ký kết, tham gia” mà còn góp phần “xây dựng, định hình các quy tắc, luật lệ mới”, từ thế “bị động”, “tuân thủ luật chơi” chuyển sang thế “chủ động, tích cực”, “góp phần đề ra luật chơi”, từ vai trò “quan sát viên” đến vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải, sẵn sàng đảm nhận các trọng trách tại các diễn đàn đa phương, khu vực quan trọng(5)

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với sự chuyển động mạnh mẽ, tự tin vượt qua thách thức, “ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao”(6). Do vậy, trong bối cảnh thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, để thực hiện khát vọng phát triển đất nước, những thuận lợi có được từ việc phát huy vai trò, giá trị quốc gia trên trường quốc tế, cũng như những cơ hội, thách thức đặt ra đối với các quốc gia tầm trung trước những biến động nhanh chóng, khó lường của thế giới là những gợi mở cho Việt Nam nắm bắt thời cuộc. Bởi, việc đứng vào hàng ngũ những quốc gia tiên tiến và được định vị cao trên bản đồ chính trị, kinh tế thế giới sẽ mang lại lợi thế cho Việt Nam có vai trò ngày càng lớn hơn trong các chương trình nghị sự toàn cầu, là nhân tố quan trọng trong bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. Cụ thể là: 

Thứ nhất, nêu cao nhận thức về định vị vị thế của Việt Nam trong hệ thống quốc tế trên cơ sở đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Đồng thời, nâng tầm đối ngoại đa phương, xây dựng vai trò điều phối, khả năng khởi xướng, thúc đẩy những sáng kiến trong các thể chế quốc tế; sẵn sàng dẫn dắt, cải thiện năng lực ứng phó nhanh, quản trị khủng hoảng, điều hòa lợi ích kể cả khi có sự khác biệt trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; chú trọng hội nhập quốc tế trong tình hình mới. 

Thứ hai, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia, đặc biệt là tăng cường “sức mạnh cứng”, “sức mạnh mềm”. Đây là chìa khóa thành công đối với Việt Nam, nhất là khi Đông Nam Á nói riêng, khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung được đánh giá là khu vực phát triển năng động nhất thế giới, là tâm điểm thu hút sự quan tâm của các nước lớn và cộng đồng quốc tế. 

Thứ ba, tiếp tục làm phong phú thêm bản sắc đối ngoại, ngoại giao Việt Nam thông qua việc phát huy sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các kênh đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, qua đó nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, khẳng định Việt Nam là “công dân tốt toàn cầu”, tích cực tham gia quản trị toàn cầu, góp phần định hình luật chơi của hệ thống quốc tế.

Thứ tư, tăng cường hợp tác, gắn kết thực chất hơn nữa với các quốc gia tầm trung, tức là hợp tác theo “chiều ngang”, gắn với bản sắc chung của các nước “tương đồng” về năng lực quốc gia, hành vi/chính sách nhằm giảm thiểu tác động không thuận từ bối cảnh quốc tế, tận dụng những lợi ích chiến lược quan trọng thông qua chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế./. 


----------------------
(1), (3) Vũ Lê Thái Hoàng - Đỗ Thị Thủy: “Quốc gia tầm trung với định hướng ngoại giao chuyên biệt. Một số gợi ý cho Việt Nam đến năm 2030”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 25-6-2021, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/ guest/chi-tiet-tim-kiem/-/2018/823418/quoc-gia-tam-trung-voi-%C4%91inh-huong-ngoai-giao-chuyen-biet--mot-so-goi-y-cho-viet-nam-%C4%91en-nam-2030.aspx
(2) Xem: Charalampos Efstathopoulos: “Middle powers in world trade diplomacy: India, South Africa and the Doha development agenda” (Tạm dịch: Các quốc gia tầm trung trong ngoại giao thương mại thế giới: Ấn Độ, Nam Phi và chương trình nghị sự phát triển Doha), Springer, 2015
(4), (6) Tô Lâm: “Một số nội dung cơ bản về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 1-11-2024, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-/asset_ publisher/V8hhp4dK31Gf/content/ky-nguyen-moi-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-ky-nguyen-phat-trien-giau-manh-duoi-su-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-cong-san-xay-dung-thanh-cong-nuoc-vie
(5) Xem: Vũ Lê Thái Hoàng: Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của ngoại giao Việt Nam đến năm 2030, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 2020