Nhiều thế hệ sinh viên của Trường đại học Thương mại đều biết và kính trọng thầy giáo Vũ Quang Anh. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục được mời làm Phó chủ nhiệm Khoa Thương mại, Trường đại học dân lập Kinh doanh và Thương mại Hà Nội.

Không chỉ nhiều thế hệ sinh viên quý trọng thầy Anh, mà lớp chiến sĩ Điện Biên Phủ chúng tôi cũng mến phục người tiểu đội trưởng của mình. Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Vũ Quang Anh là người có trình độ học vấn cao nhất tiểu đội (lớp 10/10) lại luôn hòa nhã, khiêm nhường, gần gũi, đồng cam cộng khổ cùng chiến sĩ. Nói đi đôi với làm, anh luôn gương mẫu trong học tập, rèn luyện. Tôi vẫn nhớ như in, trưa 13-3-1954, được giao đảm trách phó đài quan sát của Trung đoàn lựu pháo 45, đặt ở điểm cao 675 (cách cứ điểm Him Lam hơn 2km), muốn tự mình trực tiếp đối chiếu tọa độ, nên mặc dù đạn cối của địch nổ sát bên, anh vẫn không nao núng, kiên trì bám trụ quan sát, đối chiếu. Khi đạn cối của địch nổ chát chúa vào đài quan sát, Trưởng tiểu ban quan thông của trung đoàn hạ lệnh: “Quang Anh tháo máy vào vị trí ẩn nấp”, anh mới thực thi mệnh lệnh. Vừa ôm máy ngồi thụp xuống thì một quả đạn nổ ngay cửa quan sát, mảnh đạn cắm phập vào vách hầm.

Khoảng 21 giờ ngày 13-3-1954, được pháo binh chi viện, bộ binh của ta đã làm chủ được mỏm 1 và mỏm 2 của cứ điểm Him Lam, còn mỏm 3 xung kích bị hỏa lực pháo binh địch bắn chặn ngay cửa mở, bộ đội ta thương vong nhiều mà vẫn không xung phong lên được. Cán bộ, chiến sĩ đài quan sát trong lòng nóng như lửa đốt. Các mục tiêu trận địa pháo 105mm và 155mm của địch đều bị pháo binh ta đánh đòn phủ đầu phải câm bặt, vậy còn trận địa pháo nào đang bắn? Từ việc đối chiếu bản đồ với thực địa, Quang Anh báo cáo: “Còn trận địa cối 120mm bố trí ở phía tây đồi D, chưa xác định được” và anh quay máy về phía đồi D. Trung đoàn giao nhiệm vụ cho các Đại đội 801 và 804 đánh vào trận địa cối địch, bộ binh ta thừa thắng xông lên, toàn bộ cứ điểm Him Lam bị tiêu diệt.

Năm 1961, Thiếu úy Vũ Quang Anh có quyết định chuyển ngành về Tổng cục Vật tư, công tác tại Phòng Thống kê, đảm trách mảng các nhà máy cơ khí. Từ một chiến sĩ quan trắc pháo binh, chỉ quen với việc quan sát, đo đạc, tính toán các phần tử bắn, nay “đụng đến” pit-tông, xi-lanh, xéc-măng, trục khuỷu... anh đều không nắm rõ, nên quyết định đi học tại chức tại Khoa Chế tạo máy, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời tham gia lao động để đạt chứng chỉ thợ cơ khí bậc 2. Ngoài chuyên môn, anh còn học tiếng Nga, tiếng Pháp, học thêm lớp chính trị-kinh tế, toán kinh tế và làm nghiên cứu sinh tại Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Trên cương vị Phó viện trưởng Viện Khoa học-Kỹ thuật-Kinh tế-Vật tư của Bộ Thương nghiệp (trước đây) anh trực tiếp nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học cấp bộ, cấp Nhà nước và bảo vệ xuất sắc luận án phó tiến sĩ.

Liên tục 37 năm kiên trì phấn đấu, được tôi luyện ở chiến trường Điện Biên Phủ, năm 1995, ông nghỉ hưu và được mời làm Phó chủ nhiệm Khoa Thương mại, Trường đại học dân lập Kinh doanh và Thương mại Hà Nội. Đến nay, lớp cựu chiến binh thời Điện Biên Phủ, bạn chiến đấu của ông vẫn khen ngợi, tự hào: Vũ Quang Anh thực sự là tấm gương sáng về lòng kiên trì, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên./.