Phát triển phải bền vững

Nguyễn Thị Bình
14:48, ngày 14-12-2007

1 - Từ giữa thế kỷ XX, khái niệm "phát triển" đồng nghĩa với "tiến bộ" là nguyện vọng chung của đông đảo nhân dân thế giới, đặc biệt đối với nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh vừa thoát khỏi ách thực dân đế quốc, mong muốn xây dựng đất nước thành những quốc gia độc lập, tự do, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, xóa đói, giảm nghèo, được hưởng thụ văn hóa và an sinh xã hội.

Các nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, thúc đẩy tiến trình phát triển theo hướng toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa. Trong "ngôi làng toàn cầu" đó, các nước tư bản với ưu thế về vốn, công nghệ đang chi phối "mạnh" sự phát triển của các nước khác thông qua các tổ chức quốc tế IMF, WB, WTO, các tổ chức OECD, G7 v.v... Khái niệm về phát triển được sử dụng nhiều hơn, người ta nói về nước phát triển, nước đang phát triển và nước chậm phát triển, thực chất là sự không "phẳng" của thế giới.

Lần đầu tiên sau 25 năm bị quên lãng, Báo cáo Phát triển của Ngân hàng thế giới được dành cho nông nghiệp. Theo báo cáo này, sự hỗ trợ cho nông nghiệp từ các nguồn song phương và đa phương từ 6,2 tỉ USD năm 1980 đã giảm xuống còn 2,3 tỉ USD năm 2002 (theo giá 2002). Kể từ năm 1960, của cải thế giới tăng tám lần, thế nhưng nay ba phần tư thế giới sống dưới 2 USD, trong đó một phần tư sống dưới 1 USD mỗi ngày, và phần lớn số người này lấy nông nghiệp làm nguồn sống. Cũng trong khoảng thời gian này, tỷ trọng của nông nghiệp ngày một giảm trong GDP, như Thái Lan, một nước có nền nông nghiệp tương đối phát triển, chỉ còn chiếm 9% GDP trong lúc vẫn có đến khoảng 50% người Thái sống bằng nghề nông (ở Việt Nam là 20,4% GDP với khoảng 70% dân trong nông nghiệp năm 2007).

Vấn đề nông nghiệp đối với các nước thế giới thứ ba là một vấn đề cốt tử. Nhiều nhà kinh tế các nước cho rằng: mối quan hệ giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp cần được xem xét thật kỹ từ nhiều góc độ.

Kể từ khủng hoảng nợ năm 1982, các nước nghèo phải trả cho các nước giàu nhất 3.450 tỉ USD tiền lãi vay nợ. Theo báo cáo của Oxfam, các nước nghèo nhất phải trả nợ mỗi ngày 100 triệu USD. Năm 2002, các nước Thái Lan, Xri Lan-ka, Ấn Độ phải trả số nợ lên đến 50 tỉ USD. Nợ công quốc gia của In-đô-nê-xi-a nay đã lên tới 130 tỉ USD, tương đương 90% GDP (của ta tương đương 30,3% GDP).

Các nước giàu (OECD) hứa sẽ trích 0,7% GDP của mình giúp các nước nghèo, nhưng qua bao nhiêu năm, lời hứa này mới được thực hiện một phần, nhỏ giọt (chỉ có một số nước Bắc Âu đạt hoặc vượt cam kết này). Do vậy, nhiều nước nghèo, đặc biệt ở các nước Nam phần sa mạc Sa-ha-ra châu Phi, cuộc sống của nhân dân ngày càng khốn đốn. Các chương trình viện trợ cho phát triển gọi tắt là ODA của các nước giàu được triển khai trong khuôn khổ này. Chương trình viện trợ ODA có một phần nhỏ thường chỉ chiếm 10% là viện trợ không hoàn lại, phần còn lại là vay vốn với lãi suất ưu đãi nhưng thường kèm một số điều kiện cụ thể khác (phải sử dụng chuyên gia, phải mua công nghệ, vật liệu của họ...). Số lãi đó, như trường hợp Ni-giê-ri-a, vay 13,5 tỉ USD sau 38 năm đã trả 42 tỉ USD, nhưng nay vẫn còn nợ 25 tỉ USD.

Việt Nam cũng đã nhận được nhiều chương trình ODA. Chưa có sự tổng kết cụ thể nhưng phải thừa nhận đây là một sự "hỗ trợ" để chúng ta có thêm điều kiện phát triển. Hiệu quả đến đâu còn tùy ở khả năng tính toán và sử dụng của chúng ta.

2 - Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, "phát triển" là sự sống còn của quốc gia. Trong sự cạnh tranh quốc tế hiện nay, nếu đi chậm là thua thiệt, nếu tụt hậu càng tệ hại hơn. Nhưng phải phát triển như thế nào?

Việt Nam cũng như nhiều nước đã nói đến khái niệm về sự "phát triển bền vững". Xung quanh vấn đề này cũng có nhiều ý kiến, nhưng chúng ta có thể hiểu muốn phát triển bền vững phải đáp ứng ba yêu cầu cơ bản: 1- kinh tế tăng trưởng; 2- tiến bộ xã hội; 3- bảo vệ môi trường. Cần làm rõ nội hàm của từng yêu cầu mới xác định được quan điểm và có phương hướng hành động đúng.

3 - Chúng ta phải phát triển kinh tế nhanh để sớm thoát khỏi tình trạng một nước nghèo, và cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 (theo Nghị quyết Đại hội X). Báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 22-10-2007 vạch rõ "Nếu với tốc độ tăng trưởng trên 8,5%/năm thì đến năm 2008, Việt Nam sẽ đạt mức GDP bình quân đầu người khoảng 960 USD/năm (năm 2007, ước GDP đầu người của Việt Nam đạt 835 USD), tức là đạt chỉ tiêu "... sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng của nước đang phát triển có thu nhập thấp", như đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. Từ thực tiễn đó, năm 2008 sẽ đánh dấu một mốc quan trọng: Việt Nam trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp. Muốn đạt được mức trung bình cao phải có thu nhập GDP năm, bảy nghìn USD. Nghĩa là con đường còn rất dài. Phát triển nhanh nhưng phải bền chắc, phát triển kinh tế gắn liền với giải quyết tốt vấn đề xã hội, phải có tầm nhìn xa, phải có bước đi thích hợp, bước trước chuẩn bị cho bước sau, không chỉ vì lợi ích trước mắt mà phải vì lợi ích lâu dài cho các thế hệ mai sau.

Hiện nay một làn sóng đầu tư đang chảy mạnh vào Việt Nam. Địa phương nào cũng muốn có nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Điều đó dễ hiểu, nhưng cần biết tính toán lợi hại, không thể thu hút đầu tư với bất cứ giá nào. Có những thực tế chứng minh do thiếu cân nhắc, chúng ta đã gây lãng phí lớn trong đầu tư như cái gọi là "hội chứng nhà máy xi-măng lò đứng", "nhà máy đường", “cảng biển"... hoặc có những công trình quan trọng làm vội vàng nên chất lượng không bảo đảm. Một số bạn bè nước ngoài nhắc chúng ta "đừng mở cửa quá rộng, vượt quá khả năng kiểm soát của các bạn".

Chúng ta cần xây dựng một nền kinh tế tự chủ. Trước hết, phải biết phát huy nội lực, tận dụng thế mạnh so sánh của mình. Tinh thần tực lực, tự cường cần được quán triệt sâu sắc trong chiến lược phát triển của mọi ngành, mọi địa phương và trong nhân dân, trước hết là trong cán bộ lãnh đạo. Điều này dường như chúng ta chưa quan tâm đúng mức. Kế hoạch nội địa hóa trong một số ngành công nghiệp không được thực hiện, thị trường nội địa đối với một số mặt hàng chúng ta có thể đáp ứng nhưng vẫn để hàng hóa nước ngoài tràn vào. Các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài ồ ạt vào thì tiểu thương của ta sẽ thế nào? Những vấn đề thị trường vốn, thị trường chứng khoán, ngành ngân hàng đòi hỏi phải luôn nắm vững phương châm "vừa hợp tác, vừa đấu tranh", phát huy nội lực nhưng đồng thời tích cực và chủ động hội nhập.

Phải biết tận dụng vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý của các nước có nền kinh tế tiên tiến một cách hiệu quả, chủ động và tự chủ, không bị chi phối bởi nước ngoài. Nền kinh tế tự chủ phải phục vụ được lợi ích của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, tác nhân chính của sự phát triển và từ đó tạo động lực mạnh để phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn.

Muốn phát triển vững mạnh, chúng ta phải xây dựng được một nền kinh tế vững mạnh, tự chủ. Bị lệ thuộc vào nước ngoài thì khó có sự phát triển vững bền, mà cả vấn đề chính trị cũng sẽ bị chi phối. Kinh nghiệm các nước cho thấy, phải hết sức quan tâm đến vấn đề "nợ nước ngoài" đừng để con cháu chúng ta phải gánh chịu hậu quả nặng nề sau này.

Chủ nghĩa đế quốc không chỉ dùng biện pháp quân sự để áp đặt sự thống trị của họ mà còn sử dụng vũ khí kinh tế, tài chính, văn hóa hết sức tinh vi. Nhiều nhà kinh tế mác-xít cho rằng bàn về "phát triển" không thể không nói đến đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn tự do mới hiện nay.

Muốn phát triển vững mạnh, chúng ta phải xây dựng được một nền kinh tế vững mạnh, tự chủ. Bị lệ thuộc vào nước ngoài thì khó có sự phát triển vững bền, mà cả vấn đề chính trị cũng sẽ bị chi phối. Kinh nghiệm các nước cho thấy, phải hết sức quan tâm đến vấn đề "nợ nước ngoài" đừng để con cháu chúng ta phải gánh chịu hậu quả nặng nề sau này.

4 - Phát triển bền vững nhất thiết phải đi đôi với tiến bộ xã hội. Trước hết, tiến bộ xã hội là một xã hội có công bằng xã hội, nhân dân được tạo cơ hội và điều kiện để phát triển trong mọi lĩnh vực của đời sống. Và kết quả của sự phát triển kinh tế và khoa học, công nghệ... phải đem lại lợi ích cho nhân dân, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho họ, quan tâm đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, khoảng cách giàu nghèo ngày càng thu hẹp. Dịch vụ về giáo dục, y tế, hưởng thụ văn hóa, liên quan đến chất lượng cuộc sống của con người cần được Nhà nước quan tâm giải quyết.

Tiến bộ xã hội có nghĩa là một xã hội lành mạnh, ở đó văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy. Chúng ta chú ý tiếp thu tinh hoa của nhân loại, nhưng phải ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa đồi trụy, lối sống tiêu cực, xa lạ với truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Tiến bộ xã hội còn có nghĩa quan trọng nữa là quyền dân chủ trong đời sống xã hội được bảo đảm. Nhân dân phải tích cực thực hiện các chủ trương và luật pháp của Đảng, Nhà nước, nhưng người dân cũng phải được quyền tham gia xây dựng các chủ trương và luật pháp đó. Từ dân chủ đại diện phải tiến lên dân chủ tham gia như kinh nghiệm của nhiều nước đã chỉ rõ.

Phát triển kinh tế mà không mang lại hạnh phúc cho nhân dân thì không có ý nghĩa đối với chế độ ta. Mục tiêu phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh do Đảng đề ra chính là theo hướng nói trên. Muốn thực hiện được mục tiêu đó cần có một Nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, phải biết dựa vào sức dân. Trong thực tế, Đảng và Nhà nước đã và đang có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đời sống của nhân dân. Chương trình quốc gia xóa đói, giảm nghèo đã đạt được những kết quả to lớn. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhiều chủ trương chính sách đó chưa được tốt, chưa đến nơi đến chốn nên một bộ phận nhân dân còn gặp không ít khó khăn về nhiều mặt...

Ba yêu cầu cơ bản trong "phát triển bền vững" có liên quan chặt chẽ, tác động hỗ trợ nhau. Thực chất đây là một cuộc đấu tranh mới để đưa đất nước tiến lên một bước mới vì chủ quyền quốc gia, để hoàn thành sự nghiệp độc lập dân tộc về chính trị, kinh tế và xã hội.

5 - Kinh tế càng phát triển nhờ sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, hàng hóa sản xuất ra nhiều, nhanh hơn thì người ta đứng trước một nguy cơ ngày càng lớn là tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức và tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là các nước nghèo phải gánh chịu tai họa này trước hết. Vì nghèo không có vốn, thiếu công nghệ, các nước này phải bán tài nguyên của mình với giá rẻ cho các nước phát triển khai thác đem về sản xuất ra hàng công nghiệp bán lại giá cao. Chúng ta chưa biết bảo vệ tài nguyên của mình và sử dụng nó một cách hợp lý. Các khoáng sản, đất đai, nguồn nước, rừng, biển... đang có nguy cơ bị khai thác quá mức làm mất cân bằng sinh thái, lãng phí những tài nguyên không tái tạo được, vốn quý của quốc gia. Mặt khác, vì siêu lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đã gây tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều dòng sông, nguồn nước đã nhiễm chất độc, đang gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân. Tình trạng lũ lụt ngày càng gây thiệt hại lớn, chắc chắn có nguyên nhân từ việc phá rừng tràn lan.

Chúng ta cần sớm nhận thức đầy đủ vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường và có những chiến lược sử dụng cũng như bảo vệ tài sản quốc gia một cách có hiệu quả và lâu dài. Nếu để tình trạng trên kéo dài, sau này muốn khắc phục sẽ rất khó khăn, thậm chí không sao cứu vãn được.

Ba yêu cầu cơ bản trong "phát triển bền vững" có liên quan chặt chẽ, tác động hỗ trợ nhau. Thực chất đây là một cuộc đấu tranh mới để đưa đất nước tiến lên một bước mới vì chủ quyền quốc gia, để hoàn thành sự nghiệp độc lập dân tộc về chính trị, kinh tế và xã hội.

Con đường đi tới chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng ta, nhân dân ta đã chọn, là con đường rất dài, còn phải trải qua đấu tranh khó khăn và phức tạp, nhất là trong bối cảnh của một thế giới đầy biến động như hiện nay và trong tình hình đất nước ta vừa trải qua cuộc chiến tranh ba mươi năm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phát triển bền vững để có một đất nước độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh sẽ là một mốc hết sức quan trọng mà chúng ta phải đạt tới, để làm cơ sở cho bước tiếp theo là xây dựng chủ nghĩa xã hội.