Cuộc xung đột quân sự tại Dải Gaza: Những hệ lụy khó lường
TCCS - Chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza nhằm vào lực lượng Hamas, dưới biệt danh “Thanh kiếm sắt”, đã trôi qua 7 tháng kể từ khi nổ ra. Đây là cuộc chiến có quy mô lớn, ác liệt và kéo dài nhất kể từ khi thành lập Nhà nước Israel (năm 1948) đến nay. Cuộc chiến không những khiến cả hai bên bị thiệt hại nặng nề mà còn gây ra một thảm họa nhân đạo chưa từng có ở Dải Gaza.
Nguyên nhân bùng nổ xung đột Hamas - Israel
Ngày 7-10-2023, lực lượng Hamas đã mở cuộc tấn công tổng lực trên bộ, trên không và trên biển vào Israel. Ngày 22-10-2023, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án hành động này của Hamas, song cho rằng việc Hamas tấn công Israel không phải ngẫu nhiên bởi người dân Palestine đã bị Israel chiếm đóng trong 56 năm nay.
Thực tế cho thấy, các nghị quyết của Liên hợp quốc, đặc biệt là Nghị quyết 242 (năm 1967), Nghị quyết 338 (năm 1973) và Nghị quyết 2334 (năm 2016) của Hội đồng Bảo an mang tính ràng buộc khi yêu cầu Israel rút khỏi các vùng đất Palestine bị chiếm đóng và chấm dứt việc xây dựng các khu định cư trên vùng lãnh thổ này đều không được Israel tuân thủ. Hiệp định Hòa bình Oslo (năm 1993) ký kết giữa Israel và Palestine quy định thành lập Nhà nước Palestine, Hội nghị hòa bình Madrid (năm 1991), Sáng kiến hòa bình Arab (năm 2002) cũng không được Israel thực hiện.
Trong khi đó, Chính phủ hiện nay của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được nhiều chuyên gia cho là chính phủ cực hữu nhất trong lịch sử Israel, chủ trương xóa bỏ vấn đề Palestine. Mặc dù Mỹ đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột nhưng lại hoàn toàn đứng về phía Israel. Ông Donald Trump sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016 vào tháng 1-2020 đã đưa ra “Thỏa thuận thế kỷ” với mục tiêu nhằm xóa bỏ vấn đề Palestine, trong đó có việc công nhận Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn của Nhà nước Do Thái và chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem.
Sau khi rút khỏi Dải Gaza (năm 2005), Israel đã có nhiều biện pháp phong tỏa khu vực này và đến nay đã phong tỏa hoàn toàn. Người dân ở Dải Gaza sống như những “tù nhân” trên chính mảnh đất của mình.
Trong khi đó, tình hình quốc tế vẫn diễn biến phức tạp và khó lường. Thế giới tập trung sự chú ý vào cuộc chiến Nga - Ukraine, giải quyết hậu quả của đại dịch COVID-19, cạnh tranh giữa các nước lớn cùng nhiều vấn đề quốc tế khác. Năm 2020, trong khi chưa có giải pháp cho cuộc xung đột Palestine - Israel, nhiều nước Arab đã ký Hiệp ước Abraham để bình thường hóa quan hệ với Israel. Đặc biệt, dưới vai trò trung gian của Mỹ, Saudi Arabia - quốc gia lớn nhất trong thế giới Arab - cũng bắt đầu đàm phán gia nhập hiệp ước này, tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhà nước Do Thái. Khi phát động cuộc chiến, mục đích của Hamas là hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế vào cuộc xung đột Israel - Palestine và khẳng định vai trò không thể thiếu của lực lượng Hamas như một giải pháp cho cuộc xung đột.
Cuối cùng, nguyên nhân trực tiếp là vào ngày 1-10-2023, hơn 500 phần tử Do Thái cực đoan đã tràn vào Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa (nằm ở trung tâm thành phố cổ Jerusalem) quấy rối, gây xung đột khi người Ả Rập Palestine đang cầu kinh. Đây được coi là giọt nước tràn ly làm bùng nổ chiến dịch “Lũ lụt Al-Aqsa” của phong trào Hamas.
Chiến dịch quân sự của Israel không đạt được mục tiêu
Sáng 7-10-2023, chỉ vài giờ sau khi lực lượng Hamas tấn công lãnh thổ Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động chiến dịch quân sự với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Dải Gaza với biệt danh “Thanh kiếm sắt”. Thủ tướng Israel B. Netanyahu tuyên bố, mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt Hamas và giải phóng con tin trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, đến nay, chiến dịch này đã bước sang tháng thứ bảy, Israel vẫn chưa thực hiện được bất cứ mục tiêu nào. Lực lượng Hamas không những không bị tiêu diệt, mà còn tiếp tục chống trả quyết liệt, thậm chí vẫn phóng tên lửa từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel và không một con tin nào được giải thoát. Trong khi đó, quân đội Israel bị tổn thất nặng nề. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột cho đến nay, đã có hơn 600 binh sĩ Israel thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. Đây là con số do Israel công bố, nhưng trên thực tế con số này còn có thể cao hơn nhiều.
Cuộc chiến tại Dải Gaza đang gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế Israel. Đến nay, vẫn chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại này bởi cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Israel cho biết, cuộc chiến tại Gaza đã tiêu tốn hết khoảng 72 tỷ USD, chiếm hơn 10% GDP của nước này, có nghĩa là trung bình mỗi ngày, ngân sách của Israel phải chi khoảng 270 triệu USD và nếu chiến tranh còn kéo dài, chi phí này sẽ tăng hơn nữa.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế Israel năm 2024 chỉ ở mức 1,5%, thấp hơn so với mức 3,3% được dự đoán trước đó. Còn theo dự báo của Hãng thông tấn quốc tế Bloomberg (Mỹ), thâm hụt ngân sách của Israel năm 2024 có thể lên tới 9% (tương đương 30 tỷ USD), nợ công tăng từ 59% lên 62% GDP. Ngân hàng quốc gia J.P Morgan (Mỹ) cũng dự báo kinh tế Israel có nguy cơ suy thoái và các chuyên gia kinh tế Israel nhận định, kinh tế Israel có thể đang bên bờ sụp đổ.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Israel Amir Yaron cho rằng, hậu quả của cuộc xung đột quân sự tại Dải Gaza sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nước này trong trung hạn và kêu gọi Chính phủ Israel cần hết sức thận trọng khi đưa ra dự toán ngân sách mới.
Thảm họa nhân đạo chưa từng có tại Dải Gaza
Ngoài chiến tranh, đạn pháo và bom mìn, người dân tại Dải Gaza còn đang phải đối mặt với một thảm họa nhân đạo khốc liệt chưa từng có. Điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc men... đều thiếu hụt nghiêm trọng, dịch bệnh bùng phát, lan rộng khắp nơi.
Tính đến ngày 20-2-2024, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, có tới 2,2 triệu trong số 2,3 triệu dân số tại Dải Gaza đang phải chịu cảnh đói ở mức độ khác nhau, trong đó 378.000 người đang ở giai đoạn nguy cấp. Nhiều người phải ăn cỏ, thức ăn gia súc để duy trì sự sống. Hơn 80% dân số tại Dải Gaza buộc phải rời bỏ nhà cửa. Nguyên nhân là do Gaza bị Israel phong tỏa hoàn toàn. Hiện nay, chỉ có hai cửa khẩu là Rafah và Abu Salem trên biên giới Ai Cập được mở, vì vậy, số lượng hàng cứu trợ được đưa vào Dải Gaza rất nhỏ giọt. Để đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người dân tại Dải Gaza, mỗi ngày phải có ít nhất 500 xe tải được thông quan, nhưng hiện chỉ có khoảng 100 - 150 xe được phép di chuyển vào.
Các tổ chức nhân đạo không thể cung cấp nhu cầu tối thiểu của người dân tại Dải Gaza do các cuộc pháo kích của Israel khiến tình hình an ninh không được bảo đảm. Tính đến nay, đã có hơn 100 nhân viên cứu trợ của Liên hợp quốc bị thiệt mạng, công tác phân phối hàng cứu trợ bị gián đoạn. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết, Israel đang tạo ra “những trở ngại to lớn” trong việc phân phối hàng cứu trợ.
Chiến sự leo thang kéo dài khiến tổn thất gia tăng đối với cả Israel, Hamas và Palestine, nhất là người dân tại Dải Gaza. Theo OCHA, đến nay, số người Palestine ở Dải Gaza bị thiệt mạng đã vượt quá 33.000 người, trong đó có 9.000 phụ nữ và 13.000 trẻ em, số người bị thương lên tới hơn 76.000 người. Con số thống kê này vẫn còn chưa đầy đủ bởi hàng nghìn nạn nhân vẫn còn đang nằm dưới đống đổ nát.
Thành phố Gaza tươi đẹp nay đã trở thành đống đổ nát hoang tàn với hơn 100.000 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, 290.000 tòa nhà bị hư hại nặng, 30 bệnh viện, 150 cơ sở y tế cùng nhiều trường học bị bắn phá và phải tạm ngừng hoạt động, hệ thống y tế và giáo dục bị sụp đổ hoàn toàn. Thiệt hại tại Dải Gaza ước khoảng 18,5 tỷ USD.
Nội bộ Israel chia rẽ, quan hệ Israel - Mỹ rạn nứt
Trên thế giới, các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng triệu người đã bùng nổ tại nhiều nước ủng hộ Palestine và lên án chiến dịch quân sự của Israel vào Dải Gaza.
Tại Israel, nhiều cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra ở thành phố Tel Aviv và Thủ đô Jerusalem với sự tham gia của hàng trăm nghìn người yêu cầu chính phủ nước này tìm mọi cách giải cứu các con tin đang bị bắt giữ tại Dải Gaza, yêu cầu Thủ tướng Israel B. Netanyahu từ chức và tổ chức bầu cử sớm để thành lập chính phủ mới.
Nội bộ chính quyền Israel xuất hiện nhiều bất đồng, đặc biệt giữa Chính phủ khẩn cấp và Hội đồng chiến tranh. Mới đây, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz - thành viên Chính phủ khẩn cấp do Thủ tướng Israel B. Netanyahu thành lập sau sự kiện ngày 7-10-2023, đã tham gia các cuộc biểu tình ở thành phố Tel Aviv nhằm phản đối chính phủ và công kích cách thức mà ông B. Netanyahu xử lý vấn đề con tin ở Dải Gaza. Nhiều nhân vật đối lập, trong đó có các cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak, Ehud Olmert, Yair Lapid, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman và nhiều quan chức cấp cao khác đều không tham gia chính phủ chiến tranh của ông B. Netanyahu.
Giữa Israel và Mỹ cũng bắt đầu xuất hiện một số rạn nứt khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Thủ tướng Israel B. Netanyahu rằng, Israel đang mất đi sự ủng hộ của quốc tế vì các vụ “đánh bom bừa bãi” ở Dải Gaza và nên thay đổi chính phủ của mình vốn do các đảng cực hữu thống trị. Đây là lời chỉ trích gay gắt nhất của Tổng thống Mỹ J. Biden từ trước đến nay về cách thức xử lý cuộc chiến ở Dải Gaza của Thủ tướng Israel B. Netanyahu.
Ngày 14-3-2024, phát biểu trước Thượng viện Mỹ, lãnh đạo phe đa số Đảng Dân chủ tại Thượng viện - Chuck Schumer - người Mỹ gốc Do Thái cấp cao nhất trong chính quyền Mỹ đã cảnh báo liên minh cực hữu của Thủ tướng Israel B. Netanyahu đang ngăn cản “những điều chỉnh quan trọng” cần thiết trong cuộc chiến chống Hamas. Ông cho rằng, Thủ tướng Israel B. Netanyahu là “chướng ngại vật” cho hòa bình, nhiều người Israel đã mất niềm tin vào tầm nhìn và khả năng quản lý của chính phủ sau sự kiện ngày 7-10-2023. Ông C. Schumer khẳng định, việc tổ chức các cuộc bầu cử sớm là cách duy nhất để dọn đường cho một quá trình ra quyết định đúng đắn về tương lai của Israel.
Ngày 6-4-2024, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng với 37 nghị sĩ đã ký đơn gửi Tổng thống Mỹ J. Biden kiến nghị ngừng cung cấp vũ khí cho Israel.
Nguy cơ cuộc chiến tại Dải Gaza mở rộng ra toàn khu vực
Cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza đang lôi kéo sự tham gia của các nước khu vực Trung Đông vào cuộc. Ngay khi bùng nổ xung đột Israel - Hamas, Mỹ đã đứng hoàn toàn về phía Israel, can dự trực tiếp, thông qua gói viện trợ khẩn cấp 14,2 tỷ USD, đưa hai tàu sân bay là USS Gerald R. Ford và USS Dwight Eisenhower cùng các tàu hỗ trợ, đồng thời triển khai 2.000 quân tới khu vực.
Để “chia lửa” với lực lượng Hamas, các tổ chức Hồi giáo ở Lebanon, Iraq, Syria, Iran... đã tăng cường đánh vào các lợi ích của Israel và Mỹ. Ngọn lửa chiến tranh quy mô lớn đang lan rộng ra toàn khu vực khiến Israel phải đối phó trên nhiều mặt trận.
Tại Lebanon, nhóm Hezbollah liên tục nã tên lửa và máy bay không người lái vào phía Bắc Israel. Các lực lượng IDF của Israel đáp trả, dùng đại bác, xe tăng và máy bay trực thăng tấn công các cơ sở của Hezbollah ở miền Nam Lebanon khiến xung đột trên mặt trận Hezbollah - Israel đã được mở ra và ngày càng leo thang.
Tại Syria, lực lượng không quân Israel liên tục ném bom vào các sân bay Damascus và Aleppo nhằm cắt đứt các kênh cung cấp vũ khí cho Hezbollah từ Iran. Đồng thời, Israel liên tục nã tên lửa tấn công các căn cứ của Hezbollah và lữ đoàn Al-Quds của Iran đóng tại Syria. Đáp lại, các máy bay không người lái cảm tử đã được phóng đi từ Syria vào lãnh thổ Israel.
Tại Iraq, để đáp trả việc Mỹ ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống người Palestine ở Dải Gaza, Hamas đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, Syria bằng tên lửa cùng máy bay không người lái và tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Mỹ để trả thù cho các vụ thảm sát mà Israel gây ra đối với những thường dân Palestine ở Dải Gaza.
Biển Đỏ cũng đang dậy sóng. Các lực lượng Houthi của Yemen đã liên tục tấn công vào các tàu chở hàng của Israel và các tàu của Mỹ nhằm gây áp lực buộc Israel phải chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza. Tuyến đường vận tải thương mại quốc tế qua Biển Đỏ bị gián đoạn, giá cước vận chuyển gia tăng khiến cuộc khủng hoảng ở khu vực này càng thêm căng thẳng. Người phát ngôn của Houthi - Yahya Saree - thề sẽ “đốt cháy toàn bộ khu vực” và tuyên bố, mọi lợi ích của Mỹ và Anh ở khu vực này đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Houthi. Đây là cuộc đối đầu lớn nhất giữa Houthi và Mỹ trong thời gian gần đây.
Viện lý do bảo đảm an toàn, tự do hàng hải trên Biển Đỏ, Mỹ đã thành lập một liên minh quốc tế với sự tham gia của 12 nước, triển khai chiến dịch “Người bảo vệ thịnh vượng”. Mỹ đưa tàu ngầm, tàu sân bay, Pháp và Anh đưa tàu chiến đến khu vực. Căn cứ hải quân Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Chảo lửa Trung Đông lại bùng lên dữ dội khi ngày 1-4-2024, Israel tấn công Lãnh sự quán Iran ở Syria khiến bảy cố vấn quân sự thiệt mạng, trong đó có ba tướng lĩnh của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Để đáp trả, ngày 13-4-2024, Iran đã nã một loạt tên lửa và đưa máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel. Đây là lần đầu tiên Iran thực hiện một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel khiến khu vực Trung Đông đang đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện. Trước tình hình đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng, nỗ lực tham gia cứu trợ nhân đạo và đóng vai trò trung gian đàm phán hòa bình.
Trong thời gian tới, cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến mới, theo chiều hướng phức tạp hơn, với sự đối đầu trực diện giữa một bên là Israel, một bên là lực lượng Hamas và đồng minh, tác động ngày càng sâu sắc tới cục diện khu vực. Vì vậy, chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza và trao trả những người bị giam giữ, mở rộng các hành lang cứu trợ nhân đạo để người dân tại Dải Gaza tránh khỏi thảm họa là những vấn đề cần được cấp thiết giải quyết hiện nay. Mặc dù khó đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự toàn diện do sự khác biệt còn lớn, song giới chuyên gia cho rằng, Israel và Hamas có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, một số chuyên gia còn nhận định, một nền hòa bình, bền vững và ổn định ở Trung Đông cùng an ninh của Israel chỉ có thể đạt được khi cuộc xung đột Israel - Palestine được giải quyết trên cơ sở Israel phải rút khỏi tất cả các vùng đất Palestine bị chiếm đóng, thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền bên trong đường biên giới năm 1967 với Thủ đô là Đông Jerusalem./.
Chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Giô Bai-đơn đối với khu vực Trung Đông  (05/11/2022)
Những bước chuyển mới trong cục diện khu vực Trung Đông  (31/03/2022)
Một số điểm mới trong chính sách của Mỹ đối với khu vực Trung Đông  (20/01/2021)
- Phát huy vai trò của công tác cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
- Ấn Độ: Hướng tới cường quốc kinh tế và tri thức toàn cầu trong nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Na-ren-đra Mô-đi
- Một số vấn đề về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thành tựu phát triển lý luận của Đảng qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới (kỳ 1)
- Nhìn lại công tác đối ngoại giai đoạn 2006 - 2016 và một số bài học kinh nghiệm về đối ngoại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam
- Ý nghĩa của việc hiện thực hóa hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
-
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Nghiên cứu - Trao đổi
Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và dấu ấn chính sách dân tộc của V.I. Lê-nin: Nhìn lại và suy ngẫm