Vấn đề chống phổ biến vũ khí hạt nhân: Thực trạng và một số khuyến nghị
TCCS - Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, cộng đồng quốc tế đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong giảm thiểu phổ biến vũ khí hạt nhân và quản lý nguy cơ xung đột hạt nhân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng này đang có dấu hiệu đảo ngược. Giới quan sát cho rằng, môi trường an ninh quốc tế ngày càng bất ổn với việc các nước lớn gia tăng cạnh tranh chiến lược và sự nổi lên của những thách thức an ninh toàn cầu khiến xu thế chính trị cường quyền và sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế gia tăng, nhất là việc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Vì vậy, việc các nước tăng cường nâng cao ý thức, phối hợp chặt chẽ để góp phần giải quyết tình trạng này có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Sức ép phổ biến vũ khí hạt nhân trong “kỷ nguyên nóng”
Mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế chủ đạo của thế giới, nhưng các “điểm nóng” toàn cầu đang ngày càng trở nên bất định và bất ổn, thể hiện các yếu tố hình thành “kỷ nguyên nóng” trong môi trường an ninh quốc tế hiện nay.
“Kỷ nguyên nóng” - giai đoạn đặc biệt trong quan hệ quốc tế đương đại - được đặc trưng bởi tình trạng căng thẳng và bất ổn đa chiều nhưng chưa bùng phát thành xung đột toàn diện. Khác với thời kỳ Chiến tranh lạnh, khi chứng kiến sự đối đầu hai cực tương đối rõ ràng và dễ dự đoán, “kỷ nguyên nóng” có môi trường địa - chính trị phức tạp trong cấu trúc trật tự thế giới đa cực. Trong giai đoạn này, các mối căng thẳng và đối đầu không chỉ tiềm ẩn, mà còn thường xuyên biến động ở nhiều cấp độ khác nhau, từ cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đến những xung đột khu vực và thách thức an ninh phi truyền thống. Tính “nóng” trong khái niệm này được thể hiện qua việc các điểm nóng địa - chính trị xuất hiện liên tục và kéo dài âm ỉ, các bên liên quan thường xuyên thể hiện thái độ cứng rắn và sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự như một công cụ chính trị, nhưng vẫn duy trì ở mức độ kiềm chế để tránh leo thang thành xung đột toàn diện. Đặc biệt, trong bối cảnh các cơ chế kiểm soát vũ khí và giải quyết xung đột suy yếu, xu hướng sử dụng chính sách “bên miệng hố hạt nhân” và việc hình thành các tập hợp lực lượng đối trọng càng làm tăng tính “nóng” của tình hình, tạo ra một môi trường quốc tế căng thẳng thường trực nhưng vẫn được kiểm soát ở mức độ nhất định. Theo đó, “kỷ nguyên nóng” trong quan hệ quốc tế hiện nay được đặc trưng bởi những đặc điểm sau:
Thứ nhất, quá trình tái cấu trúc trật tự thế giới diễn ra với những biến động sâu sắc. Trật tự thế giới hiện đang ở giai đoạn chuyển đổi với ba đặc điểm nổi bật: tính “bấp bênh” trong việc định hình cấu trúc quyền lực toàn cầu, tính “bất ổn” trong các mối quan hệ quốc tế và tính “bất ngờ” trong diễn biến địa - chính trị. Tình trạng dễ bị tổn thương, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ hiện nay là một trong những yếu tố chủ đạo khiến các nước theo đuổi vũ khí hạt nhân như một biện pháp bảo đảm an ninh chiến lược.
Thứ hai, xu thế chính trị cường quyền và sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế gia tăng, thể hiện qua các “điểm nóng” và xung đột bùng phát ở nhiều khu vực trên thế giới. Điều này thể hiện qua sự xuất hiện đồng thời của nhiều điểm xung đột trên phạm vi toàn cầu với cường độ và tần suất ngày càng cao. Đơn cử như, cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài từ tháng 2-2022, cuộc xung đột Israel - Hamas tại Dải Gaza bùng phát từ tháng 10-2023 đe dọa sự ổn định trên toàn khu vực Trung Đông, các vụ va chạm trên Biển Đông, eo biển Đài Loan (Trung Quốc) và biển Hoa Đông ngày càng quyết liệt với tần suất dày hơn và các cuộc đảo chính liên tiếp ở khu vực Sahel (châu Phi).
Thứ ba, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt và phức tạp. Xu thế phân cực và tập hợp lực lượng kiểu mới trên phạm vi toàn cầu nổi lên rõ nét, thể hiện qua việc hình thành các nhóm nước có quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng. Đặc biệt, việc các nước tăng cường hợp tác quân sự và hạt nhân nhằm tạo thế cân bằng và đối trọng lẫn nhau làm dấy lên quan ngại về khả năng phổ biến công nghệ hạt nhân và tên lửa giữa các quốc gia khi một số nước trong nhóm đã sở hữu hoặc đang phát triển chương trình hạt nhân.
Thứ tư, sự suy yếu và kém hiệu quả của các cơ chế kiểm soát vũ khí và giải quyết xung đột khiến các nước gia tăng sử dụng chính sách “bên miệng hố hạt nhân”. Báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (Thụy Điển) nhận định, tình hình an ninh hạt nhân toàn cầu đang xấu đi nhanh chóng khi nhiều nước sẵn sàng sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân như một công cụ trong chiến lược(1). Xu hướng này thể hiện qua việc các nước đề cập đến vũ khí hạt nhân nhiều hơn. Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ) vào năm 2024 đã ghi nhận hơn 200 trường hợp đề cập đến vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột(2). Các nước sở hữu vũ khí hạt nhân cũng có những điều chỉnh chiến lược quân sự liên quan đến vũ khí hạt nhân và tăng cường thử nghiệm các loại tên lửa đạn đạo. Tháng 8-2024, Mỹ thông qua chiến lược hạt nhân nhằm chuẩn bị cho các cuộc đối đầu hạt nhân có thể xảy ra với Nga, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Triều Tiên(3). Từ đầu năm 2024 đến nay, truyền thông quốc tế cũng nhiều lần đưa tin về việc CHDCND Triều Tiên thử các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể trang bị vũ khí hạt nhân(4). Trong khi đó, căng thẳng tại một số khu vực nhạy cảm trên thế giới vẫn tiếp diễn và tiềm ẩn nguy cơ đối đầu hạt nhân khi các bên liên quan thể hiện thái độ cứng rắn hơn.
Hơn nữa, xu hướng hợp tác, đấu tranh tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế cùng các tập hợp lực lượng quốc tế đan xen lẫn nhau ngày càng phức tạp khiến các nước khó đạt được đồng thuận. Điều này đang tạo ra thời kỳ leo thang căng thẳng và bất ổn trong quan hệ quốc tế. Vì vậy, thế giới được cho là đang đứng trước “kỷ nguyên nóng” của xung đột, đối đầu và căng thẳng.
Trong khi đó, an ninh quốc tế và vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân có mối quan hệ phức tạp, hai chiều. Nhìn chung, các quốc gia theo đuổi phổ biến vũ khí hạt nhân bắt nguồn từ 3 nguyên nhân chính: 1- Bảo đảm an ninh quốc gia trước các mối đe dọa từ bên ngoài; 2- Nâng cao vị thế và ảnh hưởng của quốc gia trong quan hệ quốc tế; 3- Đáp ứng những nhu cầu chính trị trong nước. Trong đó, yếu tố an ninh đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân tạo ra một “vòng xoáy an ninh”, nghĩa là khi một quốc gia phát triển vũ khí hạt nhân có thể kéo theo “hiệu ứng domino” khiến các quốc gia khác cũng bị thúc đẩy thực hiện điều tương tự để duy trì cân bằng chiến lược; từ đó, làm gia tăng bất ổn và căng thẳng trong quan hệ quốc tế(5). Nhà khoa học chính trị người Mỹ Dan Reiter đã đưa ra dẫn chứng lý giải về hiệu ứng này, đó là trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, chương trình vũ khí hạt nhân của Đức đã thúc đẩy Mỹ phát triển vũ khí hạt nhân. Khi Mỹ sở hữu vũ khí hạt nhân, Liên Xô, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên cũng lần lượt theo đuổi loại vũ khí này. Tiếp đó, Ấn Độ phát triển vũ khí hạt nhân để “tự vệ”. Tương tự, Pakistan nghiên cứu vũ khí hạt nhân để bảo đảm an ninh quốc gia trước mối đe dọa từ phía Ấn Độ(6).
Vì vậy, những đặc điểm của “kỷ nguyên nóng” hiện nay đang khiến ngày càng nhiều nước theo đuổi phổ biến vũ khí hạt nhân và coi vũ khí hạt nhân là công cụ chiến lược để bảo đảm an ninh quốc gia. Phát biểu tại Kỳ họp thứ 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 26-9-2024, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã cảnh báo, tình hình phổ biến vũ khí hạt nhân đang ở giai đoạn nguy hiểm khi căng thẳng địa - chính trị gia tăng, niềm tin giữa các quốc gia suy giảm, dẫn đến một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới và việc sử dụng đe dọa hạt nhân như một chiến thuật cưỡng ép đang xuất hiện trở lại(7).

Thực trạng tình hình phổ biến vũ khí hạt nhân
Kể từ sau Chiến tranh lạnh, mặc dù thế giới chứng kiến những tiến triển nhất định trong việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân, song tình hình phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu đang diễn biến phức tạp, thể hiện ở một số nét chính sau:
Một là, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân có xu hướng duy trì kho vũ khí quy mô lớn, thay vì giải trừ vũ khí hạt nhân. Tổng số lượng đầu đạn hạt nhân các nước sở hữu vẫn còn ở mức cao. Tính đến đầu năm 2024, thế giới có 9 quốc gia sở hữu tổng cộng khoảng 12.121 đầu đạn hạt nhân(8). Tốc độ cắt giảm vũ khí hạt nhân của các nước đang chậm lại so với 30 năm qua(9). Đáng chú ý, các đầu đạn hạt nhân được tháo dỡ đa phần đều là những loại đầu đạn hạt nhân mà các nước đã ngừng sử dụng trước đó(10). Thay vì lên kế hoạch giải trừ vũ khí hạt nhân, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân dường như có kế hoạch duy trì kho vũ khí lớn trong tương lai vô thời hạn.
Hai là, một số nước đang tích cực mở rộng quy mô kho vũ khí hạt nhân. Trái với cam kết sẽ không vượt quá tối đa 180 đầu đạn hạt nhân, Anh tuyên bố nâng trần đầu đạn thêm 40%, lên 260 đầu đạn(11). Pakistan cũng được cho là liên tục gia tăng kho vũ khí hạt nhân, lên 170 đầu đạn trong những năm gần đây(12). Nghiên cứu của Viện Lowy (Australia) ước lượng, số lượng đầu đạn hạt nhân Trung Quốc sở hữu đã tăng từ 200 đầu đạn năm 2021 lên khoảng 438 - 500 đầu đạn vào năm 2024(13). Một số nghiên cứu về hạt nhân của Mỹ dự đoán, đến năm 2035, Trung Quốc có thể sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân, vượt con số 1.240 đầu đạn hạt nhân Mỹ đang sở hữu(14).
Ba là, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tích cực hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân với tốc độ đáng kể và quy mô chưa từng có. Mỹ đang triển khai quá trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân trên diện rộng nhằm thay thế hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân bằng phiên bản mới hơn(15). Đồng thời, Mỹ có kế hoạch dành ngân sách khoảng 1,7 nghìn tỷ USD trong ba thập niên tới để hiện đại hóa và phát triển kho vũ khí hạt nhân(16). Theo các chuyên gia, đầu đạn hạt nhân trang bị trên tàu ngầm của Mỹ hiện nay có sức hủy diệt cao gấp 7 lần so với tổng số lượng bom được thả trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai (bao gồm cả 2 quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật Bản)(17). Vũ khí nhỏ nhất của Mỹ cũng có sức công phá khoảng 2% so với quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima(18).
Bốn là, nhiều nước đang phát triển năng lực hạt nhân mới. Theo Thời báo Á - Âu, tháng 10-2024, Ấn Độ đã hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ tư do Ấn Độ chế tạo, có thể phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân(19). Theo Sách trắng Quốc phòng năm 2022 của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên được đánh giá đã sở hữu khoảng 50kg plutoni và có đủ vật liệu hạt nhân cho 45 - 55 đầu đạn hạt nhân(20). Trong khi đó, một số nghiên cứu của Mỹ cho rằng Israel đang duy trì kho vũ khí khoảng 90 đầu đạn hạt nhân(21).
Những xu thế trên cho thấy, thế giới không chỉ chứng kiến cuộc chạy đua về số lượng vũ khí hạt nhân, mà còn là cuộc cạnh tranh toàn diện về công nghệ và chiến lược hạt nhân. Điều này đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu trong nhiều thập kỷ niên, đặc biệt khi các cường quốc ngày càng coi vũ khí hạt nhân như một công cụ chiến lược then chốt.
Các cơ chế kiểm soát, chống phổ biến vũ khí hạt nhân
Trong bối cảnh các nước theo đuổi phổ biến vũ khí hạt nhân, các cơ chế kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị quốc tế được nhận định đang ở giai đoạn mong manh nhất kể từ trước đến nay.
Thứ nhất, các cơ chế hợp tác đa phương khu vực và quốc tế quan trọng dường như không còn phát huy hiệu quả như trước. Đặc biệt, Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) với sự tham gia của 191 quốc gia từng được coi là nền tảng của hệ thống chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, nhưng lại kém hiệu quả trong những năm gần đây. Năm mươi năm qua, hiệp ước này đã giúp giảm thiểu số lượng vũ khí hạt nhân toàn cầu từ đỉnh điểm 70.000 đầu đạn (năm 1986) xuống còn khoảng 12.500 đầu đạn (năm 2024); kiểm soát thành công việc chuyển giao công nghệ hạt nhân với hơn 2.000 cuộc thanh sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) mỗi năm tại hơn 900 cơ sở hạt nhân trên toàn cầu(22). Tuy nhiên, NPT đang phải đối mặt với không ít thách thức nghiêm trọng, như: 1- Các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân với nguồn kinh phí khổng lồ(23); 2- Xuất hiện bốn nước ngoài NPT sở hữu vũ khí hạt nhân, bao gồm: Ấn Độ, Pakistan, Israel và CHDCND Triều Tiên; 3- Việc kiểm soát công nghệ hạt nhân lưỡng dụng ngày càng phức tạp. Thế giới hiện có tới 32 quốc gia đang vận hành 437 lò phản ứng hạt nhân dân sự(24). Năm 2022, Hội nghị Kiểm điểm NPT lần thứ 10 không đạt được đồng thuận để ra văn kiện cuối cùng sau bốn tuần đàm phán, cho thấy những bất đồng sâu sắc giữa các bên về nghĩa vụ giải trừ vũ khí và quyền phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình(25).
Thứ hai, các cơ chế kiểm soát vũ khí song phương giữa Mỹ và Nga đang lần lượt đổ vỡ(26). Năm 2019, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm việc phát triển tên lửa 9M729 có tầm bắn vượt giới hạn 500 - 5.500km và tuyên bố rút khỏi Hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung(27). Hai nước cũng lần lượt rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở - thỏa thuận đã cho phép các bên tiến hành hơn 800 chuyến bay giám sát không vũ trang trên lãnh thổ của nhau kể từ năm 2002(28). Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giới hạn mỗi bên chỉ sở hữu tối đa 1.550 đầu đạn triển khai và 700 phương tiện phóng cũng đang trong tình trạng bấp bênh. Hoạt động thanh sát quốc tế tại các cơ sở hạt nhân cũng bị tạm dừng kể từ đầu năm 2023.
Thứ ba, các diễn đàn đối thoại và hợp tác về kiểm soát vũ khí đang bị tê liệt. Đã 25 năm trôi qua, Hội nghị Giải trừ quân bị (CD) - diễn đàn đàm phán đa phương duy nhất với 65 thành viên, không thông qua được chương trình nghị sự do bất đồng về các ưu tiên đàm phán(29). Đối thoại về hạt nhân của Nhóm P5 (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ) cũng bị đình trệ kể từ cuối năm 2022, khiến nhiều sáng kiến quan trọng như xây dựng học thuyết hạt nhân chung và thiết lập cơ chế quản lý khủng hoảng bị đình trệ. Các Hội nghị Công ước về vũ khí hóa học cũng không đạt được tiến triển trong việc giải quyết những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, với 336 vụ, việc được báo cáo kể từ năm 2014(30).
Nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ việc các nước ngày càng nghi kỵ lẫn nhau do: 1- Sự suy giảm lòng tin chiến lược giữa các nước lớn. Nhiều chuyên gia về vũ khí hạt nhân cho rằng, trong bối cảnh tâm lý nghi kỵ gia tăng, dù các nước chưa có công bố cụ thể, động thái của các nước sở hữu vũ khí hạt nhân thời gian gần đây cho thấy khả năng nhiều nước đang hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân; 2- Sự phát triển của công nghệ mới tạo ra những thách thức chưa từng có trong kiểm soát vũ khí. Các vũ khí siêu thanh có thể mang đầu đạn hạt nhân với tốc độ “Mach 5-27”, vũ khí không gian và điều khiển từ xa đang làm mờ ranh giới giữa vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường. Đặc biệt, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tác động tới hệ thống chỉ huy - kiểm soát hạt nhân càng khiến việc kiểm soát phổ biến vũ khí hạt nhân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Một số hàm ý đối với việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân hiện nay
Vấn đề không phổ biến và giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhất là vũ khí hạt nhân, đang ngày càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế bất ổn hiện nay. Nguy cơ xung đột hạt nhân đang ở mức cao nhất kể từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc(31) đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần có cách tiếp cận mới và những biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nhằm đối phó với thách thức này. Do đó, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp toàn diện.
Một là, các cơ chế hợp tác đa phương khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, cần xây dựng khuôn khổ đàm phán mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân đa phương. Khác với các hiệp ước trước đây chủ yếu tập trung vào Mỹ và Nga, khuôn khổ mới cần mang tính bao trùm, thể hiện ở việc: 1- Khuyến khích các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tham gia tích cực; 2- Bao quát cả những nội dung về vũ khí hạt nhân chiến lược, chiến thuật và đặc biệt chú trọng kiểm soát các vũ khí mang công nghệ mới, như tên lửa siêu thanh, vũ khí không gian và các hệ thống điều khiển từ xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Đồng thời, các cơ chế hợp tác đa phương phụ trách kiểm soát và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cần tăng cường tính hiệu quả của các cơ chế kiểm chứng thông qua ứng dụng công nghệ mới. Cụ thể là, sử dụng AI và dữ liệu lớn (big data) để nâng cao khả năng phát hiện các hoạt động hạt nhân bất thường; triển khai các thiết bị cảm biến tiên tiến và vệ tinh quan sát để giám sát liên tục các cơ sở hạt nhân; xây dựng cơ sở dữ liệu chung về vật liệu hạt nhân để bảo đảm tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc.
Hai là, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân, nhất là các nước trong Nhóm P5 cần tăng cường xây dựng lòng tin và giảm thiểu căng thẳng thông qua đẩy mạnh đối thoại ở các cấp và các biện pháp minh bạch, chia sẻ thông tin. Trong bối cảnh căng thẳng địa - chính trị gia tăng, các quốc gia Nhóm P5 cần thiết lập các khuôn khổ đối thoại chiến lược thường xuyên để giải quyết những quan ngại an ninh, trong đó ưu tiên thúc đẩy đối thoại giữa ba nước sở hữu vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới hiện nay là Mỹ, Trung Quốc và Nga về kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược, nhất là việc gia hạn và mở rộng Hiệp ước New START. Bên cạnh đó, các quốc gia cần phát triển các biện pháp xây dựng lòng tin mang tính thể chế, như: 1- Cơ chế thông báo trước về các hoạt động quân sự có liên quan đến vũ khí hạt nhân; 2- Trao đổi thông tin về học thuyết và chiến lược răn đe hạt nhân; 3- Thiết lập các quy tắc ứng xử trong không gian mạng đối với hệ thống chỉ huy - kiểm soát hạt nhân.
Song song với những cơ chế chính thức, cần đẩy mạnh vai trò của ngoại giao bán chính thức, như kênh 1,5 và kênh 2, nhằm xử lý xung đột giữa các quốc gia và trong một quốc gia, trong việc thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin chiến lược, tạo môi trường trao đổi cho các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách đề xuất sáng kiến cho vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân.
Ba là, các nước vừa và nhỏ, bao gồm Việt Nam, cần đóng vai trò quan trọng như những “cầu nối” ngoại giao, thúc đẩy đối thoại giữa các nước lớn về vấn đề không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân. Các nước vừa và nhỏ cũng có thể tận dụng các diễn đàn hợp tác đa phương khu vực và quốc tế để nâng cao tiếng nói về tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân hiện có. Trong bối cảnh xu hướng sử dụng vũ khí hạt nhân như một “lá bài chiến lược” gia tăng, nỗ lực thúc đẩy Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) - một trong các mục tiêu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm “duy trì Đông Nam Á là khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác”(32) - càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Đồng thời, ASEAN cần nỗ lực hơn nữa trong tham vấn giữa các nước trong Hiệp hội và các nước sở hữu vũ khí hạt nhân khác, nhằm vận động các nước Nhóm P5 ủng hộ và cùng ký kết Nghị định thư của SEANWFZ để khu vực Đông Nam Á trở thành hình mẫu của khu vực không sở hữu và phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.
Bốn là, cộng đồng quốc tế cần nâng cao nhận thức về hậu quả nghiêm trọng của chạy đua vũ trang, đặc biệt là chạy đua sức mạnh hạt nhân. Trong đó, truyền thông có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân. Các cơ quan truyền thông quốc tế và khu vực cần được khuyến khích đưa tin trung thực và xây dựng các chương trình, phóng sự chuyên sâu về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, các sáng kiến và nỗ lực ngoại giao nhằm giảm thiểu căng thẳng hạt nhân. Đặc biệt, cần thiết lập mạng lưới hợp tác giữa các cơ quan truyền thông uy tín để chia sẻ thông tin và phối hợp trong việc nâng cao hiểu biết của công chúng về tầm quan trọng của việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và thúc đẩy đối thoại giữa các nước sở hữu vũ khí hạt nhân.
Năm là, các nước cần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình dựa trên nguyên tắc công bằng trong tiếp cận công nghệ, minh bạch. Trong bối cảnh các thách thức toàn cầu về an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và y tế công cộng ngày càng gia tăng, cộng đồng quốc tế cần tăng cường vai trò của các thể chế đa phương, đặc biệt là IAEA, trong việc xây dựng khuôn khổ hợp tác toàn diện về công nghệ hạt nhân dân sự. Các nước phát triển cần đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển thông qua các chương trình hợp tác đa bên, như Sáng kiến “Atoms4Food”(33) trong nông nghiệp, Sáng kiến “Các tia hy vọng” trong điều trị ung thư và phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ cho nhu cầu năng lượng sạch. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế giám sát và kiểm soát minh bạch, toàn diện đối với các hoạt động hạt nhân dân sự, bao gồm việc tăng cường năng lực của IAEA trong thanh sát và kiểm chứng, thiết lập các tiêu chuẩn an toàn chung và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc tế về vật liệu hạt nhân.
Nhìn chung, những nỗ lực trên đòi hỏi cần có sự cam kết chính trị mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, nhất là các nước lớn sở hữu vũ khí hạt nhân, nhằm tăng cường hiệu quả của các cơ chế chống phổ biến vũ khí hạt nhân hiện nay, cũng như duy trì môi trường toàn cầu an ninh, ổn định và thịnh vượng./.
-----------------------------
(1) Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI Yearbook 2024: Armaments, Disarmament and International Security (Tạm dịch: Niên giám SIPRI 2024: Vũ khí, Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế), Oxford University Press, 2024
(2) Heather Williamss: “Why Russia is changing its nuclear doctrine now” (Tạm dịch: Tại sao Nga thay đổi học thuyết hạt nhân vào thời điểm này?), CSIS, 2024, https://www.csis.org/analysis/why-russia-changing-its-nuclear-doctrine-now
(3) Mây Linh: “Chiến lược vũ khí hạt nhân bí mật - Di sản phức tạp của Tổng thống Joe Biden”, Báo Công an Nhân dân điện tử, ngày 28-8-2024, https://cand.com.vn/Chuyen-de/chien-luoc-vu-khi-hat-nhan-bi-mat-di-san-phuc-tap-cua-tong-thong-joe-biden-i741801/
(4) Andrew Roth: “North Korea tells UN it is speeding up nuclear weapons programme” (Tạm dịch: CHDCND Triều Tiên thông báo tới Liên hợp quốc rằng nước này đang tăng tốc chương trình vũ khí hạt nhân), The Guardian, ngày 5-11-2024, https://www.theguardian.com/world/2024/nov/04/north-korea-tells-un-it-is-speeding-up-nuclear-weapons-programme
(5) Scott D. Sagan: “The Causes of Nuclear Weapons Proliferation” (Tạm dịch: Nguyên nhân phổ biến vũ khí hạt nhân), Annual Reviews, Vol. 14, tr. 225 - 244
(6) Reiter, Dan: “Security Commitments and Nuclear Proliferation” (Tạm dịch: Cam kết an ninh và phổ biến hạt nhân), Foreign Policy Analysis, Vol. 10, No. 1, tháng 1-2014, tr. 61 - 80
(7), (31) Hồng Nhung: “Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo về nguy cơ chạy đua vũ khí hạt nhân”, VOV, ngày 27-9-2024, https://vov.vn/the-gioi/tong-thu-ky-lien-hop-quoc-canh-bao-ve-nguy-co-chay-dua-vu-khi-hat-nhan-post1124539.vov
(8) Xem: “Thế giới có 2.100 đầu đạn hạt nhân trong tình trạng ‘sẵn sàng hoạt động”, Báo Nhân dân điện tử, ngày 17-1-2024, https://nhandan.vn/the-gioi-co-2100-dau-dan-hat-nhan-trong-tinh-trang-san-sang-hoat-dong-post814721.html
(9) Tuấn Phương: “Thúc đẩy tiến trình giải trừ và quản lý vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 5-9-2016, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/40655/thuc-day-tien-trinh-giai-tru-va-quan-ly-vu-khi-hat-nhan-tren-toan-the-gioi.aspx
(10) Tuấn Sơn: “Nga và Mỹ phát hủy vũ khí hạt nhân như thế nào?”, Báo Quân đội nhân dân điện tử, ngày 24-8-2024, https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/khoa-hoc-quan-su/nga-va-my-pha-huy-vu-khi-hat-nhan-nhu-the-nao-790872
(11) Linh Anh: “Anh tăng 40% số lượng đầu đạn hạt nhân nhằm theo đuổi chính sách "răn đe hiệu quả”, Báo Thế giới và Việt Nam điện tử, ngày 25-3-2021, https://baoquocte.vn/anh-tang-40-so-luong-dau-dan-hat-nhan-nham-theo-duoi-chinh-sach-ran-de-hieu-qua-140242.html
(12) Dũng Hoàng: “Ấn Độ tăng cường kho vũ khí hạt nhân trong năm 2023”, VOV, ngày 18-6-2024, https://vov.vn/the-gioi/an-do-tang-cuong-kho-vu-khi-hat-nhan-trong-nam-2023-post1102391.vov
(13) Amrita Jash: “By the Numbers: China’s Nuclear Inventory Continues to Grow” (Tạm dịch: Theo những con số: Tồn kho hạt nhân của Trung Quốc tiếp tục tăng), Lowy Institute, ngày 27-2-2024, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/numbers-china-s-nuclear-inventory-continues-grow
(14) Thornebrooke, Andrew: “US could deploy more nuclear weapons amid China, Russia threats: Official” (Tạm dịch: Mỹ có thể triển khai thêm vũ khí hạt nhân giữa mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga), NTD, ngày 7-6-2024, https://www.ntd.com/us-could-deploy-more-nuclear-weapons-amid-china-russia-threats-official_998355.html
(15) Xem: “America’s Nuclear Triad” (Tạm dịch: Bộ ba hạt nhân của Mỹ), U.S. Department of Defense, 2024, https://www.defense.gov/Experience/Americas-Nuclear-Triad/
(16) Xem: “America’s nuclear weapons arsenal 2024: Annual overview released by the Federation of American Scientists” (Tạm dịch: Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ năm 2024: Tổng quan hằng năm do Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ công bố), Federation of American Scientists, ngày 5-7-2024, https://fas.org/publication/nuclear-weapons-2024/
(17) Xem: “Nuclear weapons worldwide” (Tạm dịch: Vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới), Union of concerned scientists, 2024, https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/worldwide?utm_source=googlegrants&utm_medium=search&utm_campaign=GSP&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw99e4BhDiARIsAISE7P9pRco51erE9qdhAPHl5LqOfme0y4zOLQsXHH11HiA_Nvyy-8KG8BcaAo05EALw_wcB
(18) Xem: “Nuclear weapons worldwide” (Tạm dịch: Vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới), https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/worldwide
(19) Bảo Châu: “Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thứ tư”, Báo Quân đội nhân dân, ngày 23-10-2024, https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/an-do-ha-thuy-tau-ngam-hat-nhan-thu-tu-799931
(20) 대한민국 국방부 (Bộ Quốc phòng Hàn Quốc): 국방백서 (Sách Trắng Quốc phòng Hàn Quốc năm 2022), tr. 34 - 35, https://www.mnd.go.kr/user/mnd/upload/pblictn/PBLICTNEBOOK_202302270549325260.pdf
(2 ), (22), (26) Hans Kristensen - Matt Korda - Eliana Johns - MacKenzie Knight - Kate Kohn: “Status of world nuclear forces” (Tạm dịch: Thực trạng lực lượng hạt nhân thế giới), Federation of American Scientist, ngày 29-3-2024, https://fas.org/initiative/status-world-nuclear-forces/
(23) W. J. Hennigan: “Opinion: America Is Updating Its Nuclear Weapons. The Price: $1.7 Trillion” (Tạm dịch: Quan điểm: Mỹ đang cập nhật vũ khí hạt nhân. Giá: 1,7 nghìn tỷ USD), The New York Times, 2024, https://www.nytimes.com/interactive/2024/10/10/opinion/nuclear-weapons-us-price.html
(24) Vương Hữu Tấn: “Khoa học và công nghệ hạt nhân trong giải quyết các thách thức toàn cầu”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 9-12-2023, https://vjst.vn/vn/tin-tuc/8273/khoa-hoc-va-cong-nghe-hat-nhan-trong-giai-quyet-cac-thach-thuc-toan-cau.aspx
(25) Lê Thế Mẫu: “An ninh toàn cầu nhìn từ Hội nghị Đánh giá Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2022, http://tapchiqptd.vn/vi/quoc-phong-quan-su-nuoc-ngoai/an-ninh-toan-cau-nhin-tu-hoi-nghi-danh-gia-hiep-uoc-khong-pho-bien-vu-khi-hat-nhan/19505.html
(27) C. Todd Lopez: “U.S. Withdrawal from the INF Treaty on August 2, 2019” (Tạm dịch: Mỹ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung vào ngày 2-8-2019), United States Department of State, https://2017-2021.state.gov/u-s-withdrawal-from-the-inf-treaty-on-august-2-2019/
(28) Daryl Kimball: “The Open Skies Treaty at a Glance” (Tạm dịch: Sơ lược về Hiệp ước Bầu trời mở), Arms Control Association, tháng 12-2021, https://www.armscontrol.org/factsheets/openskies
(29) Khánh Linh: “Liên hợp quốc kêu gọi các nước phá vỡ bế tắc tại Hội nghị giải trừ quân bị”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 28-2-2023, https://dangcongsan.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/lien-hop-quoc-keu-goi-cac-nuoc-pha-vo-be-tac-tai-hoi-nghi-giai-tru-quan-bi-632444.html
(30) Una Becker-Jakob: “Countering the Use of Chemical Weapons in Syria: Options for Supporting International Norms and Institutions” (Tạm dịch: Chống sử dụng vũ khí hóa học ở Syria: Những quan điểm ủng hộ các chuẩn mực và thể chế quốc tế), SIPRI, tháng 6-2019, https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-06/eunpdc_no_63.pdf
(32) Khoản 3, Điều 1 Hiến chương ASEAN
(33) IAEA đưa ra Sáng kiến “Atom4food” về bảo đảm an ninh lương thực, sử dụng công nghệ hạt nhân hỗ trợ cung cấp thực phẩm sạch, an toàn hơn, cải thiện dinh dưỡng, thích ứng với những thách thức của biến đổi khí hậu
Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (24/02/2025)
- Vấn đề chống phổ biến vũ khí hạt nhân: Thực trạng và một số khuyến nghị
- Quốc hội tiếp tục kế thừa, đổi mới và phát triển hoạt động lập hiến trong giai đoạn hiện nay
- Cơ chế hợp tác công - tư trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam
- Ngoại thương Việt Nam: Vị thế mới sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới
- Ngoại giao đa phương đưa đất nước hội nhập toàn diện và sâu rộng trong thời đại mới
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Một số lý giải về cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay và tính toán chiến lược của các bên