Những điều chỉnh chính sách để duy trì sức mạnh của một “siêu cường”
TCCSĐT - Ngay sau khi tái đắc cử, trong diễn văn nhậm chức ngày 21-01-2013, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma tuyên bố: “Chúng ta phải hành động”. Trong Thông điệp Liên bang ngày 28-01-2014, ông B. Ô-ba-ma đặt mục tiêu “2014 - năm của hành động”.
Tuy nhiên, thất bại của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 114 (ngày 04-11-2014) đã làm đảo lộn những dự định của Nhà Trắng. Trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề cả trong lẫn ngoài nước, việc Đảng Cộng hòa kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội khiến Tổng thống B. Ô-ba-ma buộc phải có những điều chỉnh trong chính sách.
Di sản cần được bổ sung
Đường hướng của Nhà Trắng được vạch ra trong Thông điệp Liên bang 2014 cho thấy, vào thời điểm bắt đầu của nhiệm kỳ 2, Tổng thống B. Ô-ba-ma hầu như không có sự điều chỉnh lớn nào cả trong chính sách đối nội và đối ngoại, mà chủ yếu là hoàn thành tiếp những công việc còn đang dang dở, như triển khai Đạo luật bảo hiểm y tế (còn gọi là Obamacare), tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoàn tất việc rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan, nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)…
Điều này là hoàn toàn hợp lý, bởi những thành công mà Chính quyền của Tổng thống B. Ô-ba-ma đạt được trong hơn 5 năm qua là di sản đủ để giúp ứng viên kế nhiệm của Đảng Dân chủ có được ưu thế trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2016. Tính đến thời điểm trước cuộc bầu cử Quốc hội, hầu hết những vấn đề khó khăn mà người tiền nhiệm để lại, về căn bản, đã được Tổng thống B. Ô-ba-ma giải quyết.
Khi bước vào Nhà Trắng (tháng 01-2009), Tổng thống B. Ô-ba-ma phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thậm chí còn được ví như cơn “đại hồng thủy” trong những năm 1929 - 1933 của nước Mỹ. Nợ quốc gia của Mỹ đã vượt ngưỡng 1.800 tỷ USD. Chính sách đơn phương tới mức “ngạo mạn” của chính quyền tiền nhiệm đã khiến hình ảnh nước Mỹ xấu đi rất nhiều trên trường quốc tế. Trong khi đó, các cuộc chiến tranh tại Áp-ga-ni-xtan (năm 2001) và I-rắc (năm 2003) đã lấy đi của nước Mỹ hơn 6.800 binh sĩ, trên 4.400 tỷ USD (1), nhưng người dân Mỹ vẫn không có được cảm giác an toàn. Hơn thế, một làn sóng chống Mỹ, công khai hay ngấm ngầm đã diễn ra trên quy mô toàn cầu, kể cả từ phía không ít các đồng minh.
Cả hai vấn đề nan giải trên đã được Chính quyền của Tổng thống B. Ô-ba-ma xử lý tương đối thành công và nhanh chóng. Chỉ trong vòng hơn 5 năm, nền kinh tế Mỹ dần thoát khỏi đáy khủng hoảng và bắt đầu tăng trưởng trở lại. Ngày 30-7, Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho biết, trong quý II-2015, GDP của nước này tăng 2,3%. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 04-9-2015, tỷ lệ người lao động của Mỹ không có việc làm trong tháng 8-2015 là 5,1%, giảm 0,2% so với tháng 7.
Chính sách mềm dẻo với chủ trương đối thoại, hợp tác của Chính quyền Tổng thống B. Ô-ba-ma đã phần nào cải thiện hình ảnh nước Mỹ, trước hết trong cộng đồng các nước Hồi giáo. Việc tiêu diệt trùm khủng bố Bin La-đen đã giúp Nhà Trắng tự tin hoàn tất kế hoạch rút quân khỏi I-rắc và Áp-ga-ni-xtan mà vẫn bảo đảm được an ninh cho người dân Mỹ. Đặc biệt, bằng việc thực hiện chính sách “chia sẻ trách nhiệm” với các nước đồng minh, Mỹ đã tránh được hầu hết các cuộc can thiệp quân sự “bất đắc dĩ”, điển hình là cuộc chiến ở Li-bi (năm 2012) cũng như cuộc khủng hoảng vũ khí hóa học tại Xy-ri (năm 2013). Chính sách “xoay trục về châu Á” cũng đã củng cố được ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương với chi phí thấp nhất có thể thông qua các đồng minh truyền thống.
Tựu trung, với cách tiếp cận hoàn toàn khác so với người tiền nhiệm theo hướng kết hợp hài hòa hơn giữa sức mạnh quân sự với ngoại giao, sử dụng vũ lực một cách khôn ngoan (còn được gọi là “sức mạnh thông minh”), Tổng thống B. Ô-ba-ma đã thực hiện hầu như đầy đủ những cam kết khi tranh cử năm 2008. Có lẽ chính những thành công này đã giúp ông tái cử trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11-2012, và vạch ra những kế hoạch đầy tham vọng trong nhiệm kỳ kế tiếp.
Tuy nhiên, kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ cho thấy, những thành công của Chính quyền của Tổng thống B. Ô-ba-ma vẫn chưa đủ giúp ứng viên kế nhiệm của Đảng Dân chủ giành được ưu thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Trước thềm bầu cử, dường như những thành công trong việc khắc phục hậu quả kinh tế vẫn khiến nhiều cử tri Mỹ không hài lòng, điều này thể hiện ở tỷ lệ ủng hộ Tổng thống B. Ô-ba-ma sụt giảm (theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Viện Gallup tiến hành ngày 03-9-2014, chỉ có 38% số cử tri ủng hộ tổng thống). Người dân Mỹ cho rằng, tiến trình phục hồi của nền kinh tế vẫn còn quá chậm, và không phải tất cả đều được hưởng thành quả của sự phục hồi này. Điển hình như tỷ lệ thất nghiệp ở một số bang vẫn tiếp tục cao ở mức hơn 8%. Thực tế, chính quyền của Tổng thống B. Ô-ba-ma không có một cuộc “đại phẫu” như kiểu “Chính sách kinh tế mới - New Deal” của Ph. Ru-dơ-ven hồi thập niên 30 của thế kỷ XX. Nền kinh tế Mỹ phục hồi trở lại chủ yếu nhờ ba gói cứu trợ của Chính phủ (còn gọi là gói nới lỏng định lượng - QE), tức nhờ sự huy động tài chính từ người dân để cứu các ngân hàng thua lỗ. Trong suốt hơn 5 năm cầm quyền, Tổng thống B. Ô-ba-ma vẫn không dung hòa được mâu thuẫn giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, thậm chí những bất đồng, chia rẽ trong xã hội Mỹ dường như trở nên sâu sắc hơn. Đơn cử như việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa tới 17 ngày trong năm 2013, hay thất bại của Tổng thống trong việc thông qua Đạo luật về Kiểm soát súng đạn. Tranh cãi bất tận giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa xung quanh Đạo luật Obamacare có thể coi là ví dụ điển hình về sự chia rẽ trên chính trường Mỹ.
Cách xử lý nhiều vấn đề quốc tế của Nhà Trắng theo kiểu thực dụng, dẫn tới tình trạng dang dở ở nhiều “điểm nóng”, thậm chí tháo được “nút thắt” này thì lại xuất hiện “nút thắt” khác. Điển hình như sự xuất hiện của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ tháng 4-2014 được cho là hệ quả từ chính sách thiếu nhất quán của Nhà Trắng tại I-rắc cũng như đối với vấn đề nội chiến tại Xy-ri. Tương tự, cách hành xử của Chính quyền Tổng thống B. Ô-ba-ma được cho là một trong những nguyên nhân khiến cuộc khủng hoảng tại U-crai-na kéo dài không lối thoát trong năm 2014. Không ít người Mỹ, nhất là các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, vẫn chưa chấp nhận thực tế là sự suy giảm khả năng can thiệp của Mỹ vào đời sống quốc tế, và vì thế chính sách đối ngoại của Tổng thống B. Ô-ba-ma được đánh giá là không rõ ràng. Chính sách thực dụng của Chính quyền B. Ô-ba-ma (thể hiện qua những tranh chấp biển, đảo tại châu Á - Thái Bình Dương) cũng khiến một số đồng minh nghi ngại, bởi đối với họ, chính sách này là một bước lùi của một siêu cường vốn có tầm ảnh hưởng ở hầu hết các khu vực, và có thể sẽ khiến thế giới trở nên bất ổn hơn.
Theo một số nhà phân tích, giờ đây, ngoài mục tiêu ghi dấu ấn của một tổng thống Mỹ, ông B. Ô-ba-ma còn cần bổ sung thêm vào di sản cho người kế nhiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cả lưỡng viện Quốc hội từ năm 2014, nhất là chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 đã bắt đầu khởi động (ứng viên Đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hi-la-ry Clin-tơn và phía Đảng Cộng hòa, cựu Thượng nghị sĩ bang Phlo-ri-đa Gi. Bu-sơ (Jeb Bush) đã chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử), việc thực hiện những chương trình đã định đối với Tổng thống B. Ô-ba-ma sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, bởi rõ ràng ông đã mất đi lợi thế tự quyết.
Những quyết định “mạo hiểm”
Do luôn bị lưỡng viện “soi xét”, nhất là thời hạn rời Nhà Trắng cũng chỉ còn hơn 1 năm, nên việc liệu Tổng thống B. Ô-ba-ma có cam chịu bị Quốc hội hạn chế quyền lực như một số tổng thống khác trong lịch sử nước Mỹ vẫn là câu hỏi đặt ra. Tuy nhiên ngay sau khi kết quả bầu cử Quốc hội được công bố, những quyết định của Tổng thống B. Ô-ba-ma đã phủ nhận hoàn toàn nghi vấn trên, thậm chí còn phản ánh quyết tâm giành điểm của ông bất chấp phải đối đầu với Quốc hội. Điều này thể hiện qua ba quyết định điển hình sau:
Quyết định thứ nhất là việc ngày 20-11-2014 Tổng thống B. Ô-ba-ma ký ban hành Sắc lệnh hành chính về người nhập cư, theo đó cấm trục xuất hàng triệu người nhập cư không đủ giấy tờ. Hiện tại ở Mỹ có không ít người đã định cư trong một thời gian khá dài, thậm chí đã sinh con và có công ăn việc làm ổn định, nhưng do vẫn đang ở tình trạng nhập cư trái phép nên có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Sự bất biến của Luật Nhập cư trong hàng chục năm qua đã khiến thực tế này là một trong những lý do tạo nên những bất ổn xã hội trong lòng nước Mỹ, đồng thời cũng khiến Chính phủ vừa khó kiểm soát, vừa không huy động được tối đa nguồn lực này. Sắc lệnh hành chính về người nhập cư giúp khoảng 5 triệu người nhập cư trái phép yên tâm sinh sống, nhưng lại vấp phải sự phản đối rất quyết liệt của các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa. Với 219 phiếu thuận và 197 phiếu chống, ngày 04-12-2014, Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật cho rằng, Sắc lệnh này là không có giá trị và không có hiệu lực về mặt pháp lý bởi Tổng thống đã lạm dụng quyền hành pháp, không tuân thủ đúng lộ trình làm luật theo quy định của Hiến pháp. Các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa chỉ trích Sắc lệnh này là “quyết định ân xá cho tội phạm”. Quyết định của Tổng thống còn bị 17 bang, chủ yếu là những bang được coi là “căn cứ địa” của Đảng Cộng hòa, như Tếch-dát, A-la-ba-ma, I-đan-hô, U-ta,… đệ đơn lên Tòa án Liên bang với cáo buộc tổng thống vi hiến. Đáp lại, Tổng thống B. Ô-ba-ma tuyên bố sẵn sàng sử dụng quyền hành pháp để phủ quyết Dự luật của Hạ viện như đã từng làm với Obamacare. Quan điểm: “Nếu bạn đáp ứng những tiêu chuẩn đề ra, bạn có thể bước ra khỏi bóng tối và sống đường hoàng với luật pháp. Nếu bạn là tội phạm, bạn sẽ bị trục xuất” (2) của Tổng thống có thể mang lại hy vọng và thiện cảm trong cộng đồng người nhập cư. Tuy nhiên, sắc lệnh này cũng rất dễ trở thành công cụ của phe Cộng hòa nếu xảy ra những vụ lộn xộn, nhất là những vụ khủng bố được cho là có liên quan đến những người nhập cư.
Quyết định thứ hai là tuyên bố về việc Mỹ nối lại quan hệ ngoại giao với Cu-ba ngày 17-12-2014. Trong suốt 53 năm qua, Oa-sinh-tơn đã duy trì chính sách bao vây, thù địch đối với La Ha-ba-na, và cũng chưa có tổng thống tiền nhiệm nào thay đổi chính sách thù địch này. Trong tuyên bố nối lại quan hệ với Cu-ba, Tổng thống B. Ô-ba-ma công nhận đã đến lúc phải thay đổi lại cách ứng xử với Cu-ba, bởi những gì đã làm hoàn toàn không đem lại hiệu quả. Vào thời điểm cuối năm 2014, việc thay đổi trạng thái quan hệ Mỹ - Cu-ba đã trở nên tất yếu hơn bao giờ hết bởi tác động của bối cảnh thế giới, của những thay đổi ở cả Mỹ và Cu-ba, nhưng do mối quan hệ thù địch với Cu-ba tồn tại quá lâu, nên quyết định của Tổng thống B. Ô-ba-ma vấp phải rào cản từ phía các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa. Tuy phe Cộng hòa cũng nhận thức được tính tất yếu phải thay đổi chính sách đối với Cu-ba, nhưng nếu để quyết định của Tổng thống B. Ô-ba-ma được thực hiện quá dễ dàng thì không khác gì hành động hỗ trợ Đảng Dân chủ. Các nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố sẽ tìm cách phủ quyết quyết định của Tổng thống, hoặc chí ít sẽ kéo dài thêm thời gian thử thách đối với Cu-ba. Ngoài ra, tuy việc nối lại quan hệ Mỹ - Cu-ba nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Mỹ và Cu-ba, kể cả cộng đồng người Mỹ gốc Cu-ba, nhưng tiến trình bình thường hóa chắc sẽ còn cần một thời gian dài nữa. Sự nghi ngại cũng như các mối quan hệ đối ngoại khác của cả hai phía sẽ là những thách thức, đặc biệt trong tình huống lợi ích của một bên nào đó bị đe dọa, có thể khiến quan hệ song phương này đảo chiều. Lúc đó, chắc chắn quyết định của Tổng thống B. Ô-ba-ma sẽ bị phe Cộng hòa đem ra mổ xẻ với thái độ thiếu thiện chí. Tuy nhiên, không cần đợi quyết định từ phía Quốc hội, ngày 14-8-2015, Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ry đã chủ trì lễ thượng cờ tại La Ha-ba-na (Cu-ba), Mỹ chính thức mở lại đại sứ quán tại Cu-ba sau 54 năm. Trước đó, ngày 20-7-2015, Ngoại trưởng Cu-ba B. Rô-đri-ghết cũng đã chủ trì lễ thượng cờ tại Oa-sinh-tơn. Thực tế này cho thấy quyết tâm thay đổi chính sách thù địch Cu-ba của Tổng thống B. Ô-ba-ma dù sẽ phải đối mặt với những trở ngại trên. Điều này cũng đã được Tổng thống B. Ô-ba-ma-ma khẳng định trong Thông điệp Liên bang 2015: “Ở Cu-ba, chúng ta đang đặt dấu chấm hết cho một chính sách đã lỗi thời”.
Quyết định thứ ba chính là thỏa thuận khung giữa I-ran và nhóm P5+1 được ký vào ngày 2-4-2015. Sau 8 ngày đêm đàm phán tại Lô-xan (Lausanne, Thụy Sĩ), một thỏa thuận khung làm nền tảng để các bên có thể tiến tới ký kết hiệp định hạt nhân toàn diện vào ngày 30-6-2015. Đây cũng có thể coi là một quyết định mang tính đột phá nữa của Tổng thống B. Ô-ba-ma. Chính sách kiềm chế cứng rắn của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của I-ran luôn được phe Cộng hòa cũng như đồng minh I-xra-en coi là giải pháp duy nhất đúng, bất chấp một sự thật là chính sách này đã không khuất phục được I-ran trong suốt 12 năm qua. Ngay khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thống B. Ô-ba-ma đã chủ trương đối thoại với thế giới Hồi giáo ở Trung Đông nói chung và I-ran nói riêng. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối của những nghị sĩ theo đuổi đường lối cứng rắn, ông đã phải nhân nhượng bằng cách tiếp tục duy trì chính sách kiềm chế I-ran. Có lẽ kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội cùng với sự lớn mạnh của IS đã khiến Tổng thống B. Ô-ba-ma thay đổi cách tiếp cận. Cách tiếp cận mới của Tổng thống B. Ô-ba-ma theo hướng hợp tác với I-ran sẽ giúp nước Mỹ đạt được “lợi ích kép”, vừa có thể kiểm soát được chương trình hạt nhân của I-ran, vừa tạo ra một sự thay đổi có lợi cho việc giải quyết hàng loạt “vấn đề nóng” của Trung Đông, trước hết là cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, do đi ngược lại với chính sách Trung Đông truyền thống nên ngay lập tức, sự thay đổi này của Tổng thống đã vấp phải sự phản đối gay gắt của phái Cộng hòa. Ngày 09-3-2015, 47 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã gửi một bức thư tới các nhà lãnh đạo I-ran với cảnh báo để ngỏ khả năng Quốc hội Mỹ sẽ hủy bỏ bất cứ một thỏa thuận hạt nhân quốc tế nào do Tổng thống B. Ô-ba-ma ký. Đặc biệt, I-xra-en - đồng minh truyền thống của Mỹ tại Trung Đông đã công khai chỉ trích cách hành xử của Tổng thống B. Ô-ba-ma. Ngày 03-3-2015, trong bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ nhân chuyến công du tới nước này, Thủ tướng I-xra-en B. Nê-ta-ni-y-a-hu thậm chí đã gọi thỏa thuận hạt nhân với I-ran là “một thỏa thuận tồi”. Cũng như hai quyết định trên, quyết định này của Tổng thống B. Ô-ba-ma rất có thể phải trả giá, bởi quan hệ Mỹ - I-ran vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ căng thẳng trở lại, trên hết là sự thiếu ổn định về nhận thức của giới chức hai nước về nhau.
Như vậy, với tính chất hai mặt của những quyết định trên, có lẽ sức ép của giai đoạn nước rút đã khiến Tổng thống B. Ô-ba-ma đang có những bước đi khá mạo hiểm.
Duy trì những giải pháp an toàn
Chặng đường chèo lái nước Mỹ hơn 5 năm qua cho thấy, với tiêu chí bảo đảm lợi ích cho nước Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính - kinh tế, Tổng thống B. Ô-ba-ma luôn duy trì một chính sách an toàn. Cách thức xử lý của Mỹ trong vấn đề Vê-nê-xu-ê-la là một minh chứng cụ thể.
Quan hệ giữa Mỹ và Vê-nê-xu-ê-la vẫn tiếp tục căng thẳng sau khi Tổng thống U-gô Cha-vét qua đời, thậm chí căng thẳng còn bị đẩy lên mức cao hơn dưới thời Tổng thống Ni-cô-la Man-đu-rô. Ngày 09-3-2015, Tổng thống B. Ô-ba-ma ký sắc lệnh trừng phạt 7 quan chức Vê-nê-xu-ê-la, đồng thời tuyên bố nước này là mối đe dọa đối với Mỹ. Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 tháng, ngày 09-4-2015, Tổng thống B. Ô-ba-ma phủ nhận việc coi Vê-nê-xu-ê-la là mối đe dọa. Sự thay đổi quan điểm này là bởi, thứ nhất, quyết định này được đưa ra chỉ 1 ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Mỹ lần thứ bảy (ngày 10 và 11-4-2015, tại Pa-na-ma). Nối lại quan hệ ngoại giao với Cu-ba, giảm căng thẳng với Vê-nê-xu-ê-la là bước đi khôn ngoan giúp cải thiện hình ảnh của Mỹ tại khu vực vẫn được Mỹ coi là “sân sau” của mình, nhưng lại đang đứng trước khả năng bị không ít các quốc gia bên ngoài châu lục tranh giành ảnh hưởng lợi ích. Thứ hai, việc có được bầu không khí hữu nghị tại khu vực cũng là điều cần thiết để Chính quyền của Tổng thống B. Ô-ba-ma tranh thủ được sự ủng hộ của cả cộng đồng người Mỹ gốc La-tinh (ispanics) trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Thứ ba, sự suy yếu của Vê-nê-xu-ê-la - nền kinh tế phụ thuộc tới 97% vào lượng dầu xuất khẩu khi giá dầu lao dốc khiến biện pháp cứng rắn đối với Vê-nê-xu-ê-la không còn thực sự cần thiết.
Việc điều chỉnh phương châm phòng thủ Mỹ - Nhật Bản là một ví dụ khác về sự tiếp tục duy trì chính sách “lãnh đạo thông minh hơn của nước Mỹ” (smarter kind of American leadership) của Nhà Trắng. Ngày 27-4-2015, nhân chuyến công du Oa-sinh-tơn của Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đã công bố nội dung điều chỉnh phương châm phòng thủ. Trong lần điều chỉnh này, mặc dù Nhà Trắng vẫn tuyên bố mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ Nhật Bản, kể cả những vùng lãnh thổ đang có tranh chấp nhưng do phía Nhật Bản trực tiếp quản lý, tuy nhiên Nhật Bản được giao nhiều trọng trách hơn, thậm chí cả việc sẽ bảo vệ lính Mỹ đang làm nhiệm vụ tại đây. Tổng thống B. Ô-ba-ma vẫn tiếp tục chính sách “chia sẻ trách nhiệm” với các đồng minh như đã từng làm trong thời gian qua, thậm chí còn được nâng lên tới mức cao nhất có thể.
Tóm lại, trong giai đoạn nước rút cuối nhiệm kỳ 2 này, Chính quyền của Tổng thống B. Ô-ba-ma đang phải căng hết nguồn lực và cả sự quyết liệt để thực thi cả hai mục tiêu - duy trì sức mạnh của một siêu cường và giành điểm cho ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Sự đan xen giữa những quyết định có tính đột phá lẫn tính thực dụng quen thuộc - đó chính là cách Tổng thống B. Ô-ba-ma đã và đang điều chỉnh trong chính sách của Nhà Trắng. Giải pháp này liệu có đem đến hiệu quả như mong muốn thì cần có thời gian để kiểm chứng, và vì thế những hiệu ứng của nó chắc chắn cũng sẽ rất đa chiều./.
------------------------------------------
(1) http://costsofwar.org/article/economic-cost-summary
(2) http://www.sait.asia/tin-tuc/381-tong-thong-obama-cong-bo-chinh-sach-nhap-cu-moi
Đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc  (02/10/2015)
Bộ Chính trị làm việc đợt cuối với 8 đảng bộ thuộc Trung ương  (01/10/2015)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cuba  (01/10/2015)
Phát triển mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga  (01/10/2015)
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2015  (01/10/2015)
Gần 100 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế Nông nghiệp-Nông sản Việt  (01/10/2015)
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế
- Hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam
- Vai trò của các quốc gia tầm trung trong hệ thống quốc tế và gợi mở cho Việt Nam trong mục tiêu khẳng định vị thế quốc gia trong bối cảnh mới
- Đắk Nông: “Điểm sáng” trong phát triển du lịch thời kỳ hội nhập quốc tế
- Tự quản trong cộng đồng xã hội đối với quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (kỳ 1)
-
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Nghiên cứu - Trao đổi
Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và dấu ấn chính sách dân tộc của V.I. Lê-nin: Nhìn lại và suy ngẫm -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Một số lý giải về cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay và tính toán chiến lược của các bên