TCCSĐT- Bước sang năm mới 2011, Tuần báo “Le Courrier International” (“Người đưa tin quốc tế”, Pháp) số ra mới đây đã dự báo tình hình thế giới chưa thể êm ả khi mà những dư chấn mới từ cuộc suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ quốc tế. Sau 2 thập kỷ phát triển phồn thịnh và hội nhập kinh tế sâu rộng, giờ đây thế giới đang phải đối mặt với những hậu quả chính trị sâu sắc: Trong khi người Mỹ bắt đầu đặt câu hỏi “Liệu trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh có còn luôn có lợi cho Mỹ?”, thì người Trung Quốc, người Bra-xin, hay khối các nước đang trỗi dậy cũng lên tiếng đòi hỏi tiếng nói của mình phải được coi trọng hơn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực.

Cuộc chiến tiền tệ bộc lộ những bất đồng

Năm 2010 là một năm đầy khó khăn không chỉ đối với riêng Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma, hay cả nước Mỹ nói chung, mà còn là một năm đầy biến cố đối với các nước phương Tây. Nói đến Mỹ, Hy Lạp, Ai-len, thậm chí cả Anh, Pháp, I-ta-li-a, người ta nghĩ tới dòng người thất nghiệp, những vụ biểu tình chính trị và nỗi thất vọng cứ ngày một lớn dần của số đông người dân. Cứ vài tháng, một cuộc khủng hoảng mới lại xuất hiện, đe dọa làm trật bánh nền kinh tế toàn cầu. Nhiều vấn đề tiếp tục tồn tại và các cuộc khủng hoảng cứ như đến hẹn… lại xuất hiện.

Các cuộc chiến tiền tệ, sự căng thẳng về tỷ giá giữa Mỹ và Trung Quốc, hay sự bấp bênh về tương lai của đồng ơ-rô (euro) cũng bộc lộ rõ bất đồng ngày càng lớn giữa các nền kinh tế phát triển đang gặp khó khăn và các nền kinh tế mới nổi đang tăng trưởng nhanh.

Vấn đề được xem như là sự nổi cộm nhất trong bức tranh kinh tế toàn cầu là việc Trung Quốc ngày càng tăng cường ảnh hưởng và sức mạnh đã động chạm trực tiếp tới quyền lợi người dân Mỹ, và đây là thách thức thường trực đối với chính quyền nước này. Hay việc Liên minh châu Âu (EU) cố thủ và bắt đầu áp dụng chính sách phòng vệ, bảo hộ kinh tế, chống nhập cư... là gam màu xám chủ đạo của năm 2010. Và có lẽ đó cũng sẽ là gam màu chủ đạo của toàn cảnh thế giới năm 2011. Nhiều nhà phân tích quốc tế còn lo ngại trước thực trạng mười mươi rằng, sau một thời gian dài hợp tác, hệ thống quốc tế giờ đây đang đối mặt với sự trở lại của bầu không khí cạnh tranh, ngờ vực, thậm chí sẽ là sự cạnh tranh rất gay gắt. Một thế giới mà “tất cả cùng thắng” đang dần nhường chỗ cho một thế giới của “được và mất”.
 
Trong lĩnh vực kinh tế, điều này thể hiện sự cạnh tranh giữa các nước ngày càng khốc liệt, đe dọa làm xói mòn các mối quan hệ quốc tế vốn ngày càng mong manh hơn trong năm 2011. Ba khả năng lớn có thể xảy ra là quan hệ Trung Quốc - Mỹ xấu đi; bất đồng gia tăng trong EU; và thất bại của những nỗ lực thúc đẩy giải quyết các vấn đề toàn cầu, nhất là vấn đề biến đổi khí hậu và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trở lại vấn đề tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc và đồng đô-la (USD) của Mỹ. Các nhà kinh tế Mỹ không ngớt lời chỉ trích chính sách tiền tệ của Trung Quốc là đã kìm chế sự tăng giá của đồng NDT so với đồng USD, coi đó là căn nguyên dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng ở Mỹ. Thậm chí, họ còn cho rằng, Trung Quốc giữ đồng NDT thấp hơn tới 30% giá trị thực của nó. Và cho dù có nhiều khả năng trong năm 2011, Trung Quốc có thể thả nổi (đôi chút) tỷ giá đồng NDT, thì động thái này cũng không đủ làm dịu những lời chỉ trích từ Mỹ và có thể dẫn đến hậu quả là Quốc hội Mỹ sẽ cho phép áp dụng các biện pháp bảo hộ. Cuối cùng thì Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma cũng sẽ nỗ lực bảo vệ nền kinh tế và quyền lợi người dân nước mình, với hy vọng ít nhiều lấy lại sự ủng hộ của cử tri, dọn đường cho cuộc chạy đua tái cử tổng thống vào năm 2012. Điều đó càng làm cho quan hệ Trung Quốc - Mỹ trở nên xấu đi.

Thế giới có thể bị “chia năm xẻ bảy”

“Kịch bản buồn” cho năm 2011 còn có thể ở viễn cảnh Mỹ và Trung Quốc sẽ đối đầu tại các diễn đàn quốc tế lớn như Liên hợp quốc, tại các cuộc thương lượng toàn cầu về biến đổi khí hậu hay tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 vào đầu năm 2011 tại Pháp. Vị thế kinh tế của Trung Quốc đã thay đổi càng làm cho căng thẳng trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ vào năm tới trở nên trầm trọng hơn, gây ảnh hưởng trực tiếp và có thể khiến việc giải quyết các vấn đề quốc tế lớn lâm vào bế tắc. Sự đối đầu giữa các nước phát triển và đang phát triển, vốn cản trở bước tiến của các cuộc thương lượng nhằm đạt được một thỏa thuận quốc tế mới về biến đổi khí hậu, có thể sẽ lại tái diễn trong năm 2011 nếu như Trung Quốc đứng đầu phe các nước đang phát triển đòi hỏi vị thế, tiếng nói của mình được coi trọng hơn.

Căng thẳng quốc tế cũng có thể gia tăng giữa các nước giàu, nhất là trong nội bộ EU. Tổng thống Pháp Ni-cô-la Xác-cô-di có thể sẽ tranh thủ năm 2011, khi nước này đảm đương chức Chủ tịch luân phiên của G-8 và G-20, để cổ súy cho quan điểm của Pa-ri về vấn đề quản trị toàn cầu, đồng thời sử dụng các diễn đàn quốc tế để “đánh bóng” hình ảnh bản thân ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2012. Nhiều khả năng ông N. Xác-cô-di, cũng theo gương ông chủ Nhà trắng Mỹ, sẽ đưa ra các quan điểm hợp lòng dân hơn, nhằm ở lại Điện E-ly-se thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ở thời điểm cuối năm 2010, nền kinh tế thế giới bị chia rẽ hơn so với hồi đầu năm. Và đây cũng có thể là xu thế chủ đạo của năm 2011. Nguyên nhân của tình trạng này, một mặt, là do các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ, Trung Quốc, Bra-xin và các nền kinh tế ở Đông Nam Á tiếp tục tăng trưởng nhanh; mặt khác, là do châu Âu và Mỹ đương đầu với tình trạng kinh tế trì trệ, với tỷ lệ thất nghiệp cao. Vấn đề của các nước công nghiệp phát triển không phải là việc phục hồi kinh tế không tạo ra tăng trưởng việc làm, mà là sự phục hồi yếu ớt, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ suy thoái sâu hơn. Trong khi đó, vấn đề của các nước mới trỗi dậy sẽ là tiêu thụ quá nhiều năng lượng, cũng như làm tăng giá nguyên liệu. Giải pháp nào để giải quyết các vấn đề kinh tế nêu trên đang là câu hỏi hóc búa, làm đau đầu biết bao chính khách.

Giải bài toán kinh tế bằng giải pháp chính trị

Để giải quyết các vấn đề kinh tế, thực tế đã chứng minh rằng, nhiều khi không phải chỉ bằng các giải pháp thuần túy kinh tế, mà có khi lại chủ yếu phụ thuộc vào các giải pháp chính trị.

Năm 2011, nền kinh tế châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh với việc điều chỉnh nền kinh tế hướng về thị trường nội địa, vốn còn ít được chú ý khai thác, cũng như cần cơ cấu lại các nền kinh tế mới nổi. Trong khi đó, các nền kinh tế của châu Âu và Mỹ cần phải được hiện đại hóa để thích ứng với những thách thức của biến đổi khí hậu. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc các giải pháp chính trị. Tại Mỹ, Đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ “thích” nhìn thấy ông B. Ô-ba-ma thất bại hơn, thay vì chứng kiến sự thoát hiểm của nền kinh tế số một thế giới. Tại châu Âu, 27 nước thành viên với những triển vọng và lợi ích khác nhau, cũng sẽ không đủ sự đoàn kết tối thiểu, để tránh khỏi tình cảnh "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", cho dù cuối năm qua, các kế hoạch cứu trợ của châu Âu đã đạt được kết quả khá ấn tượng: không những Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) chưa bị “cáo chung”, mà nó lại vừa kết nạp thêm một thành viên mới là E-xtô-ni-a ngay trong ngày đầu năm mới này.

Năm 2011 cũng được dự báo là một năm mà các nhà lãnh đạo thế giới sẽ phải làm quen với môi trường chính trị quốc tế mới. Sự bày tỏ tình cảm thân thiện, thái độ hào hiệp, rộng lượng, những nụ cười, những cái bắt tay nồng nhiệt… có lẽ sẽ giảm dần, nhường chỗ cho những quan hệ, cách ứng xử căng thẳng hơn và cũng khó dự đoán hơn. Tuy nhiên, có một điều sẽ trở nên hiển nhiên và không bao giờ phải phán đoán, đó là: chỉ có những thay đổi chính trị hay những cải cách chính trị mới cho phép châu Âu lấy lại đà tăng trưởng. Thực trạng kinh tế hiện nay đòi hỏi phải có những thay đổi về chính trị và cũng chỉ có những thay đổi chính trị, mới có thể làm cho diện mạo thế giới đổi khác.

Làn gió cải cách chính trị ấy, tại Bắc Kinh được thể hiện trong lời kêu gọi mới đây của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo về cải tổ chính trị, khi ông khẳng định với Hãng tin CNN rằng: "Mong mỏi của mọi người, sự cần thiết cho mọi người, dân chủ và tự do là không thể cưỡng lại được. Những ai đi cùng xu thế này sẽ thịnh vượng, những ai đi ngược lại sẽ thất bại"; "Không tiến hành tái cơ cấu chính trị, Trung Quốc có thể mất những gì đã đạt được trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và các mục tiêu hiện đại hóa cũng có thể không thành công".

Tại Mỹ, chính vì không hài lòng với kết quả phát triển kinh tế, bất bình với cách điều hành đất nước của Đảng Dân chủ, đứng đầu là Tổng thống B. Ô-ba-ma, mà cử tri Mỹ đã dồn phiếu cho đảng đối lập, đưa những người thuộc Đảng Cộng hòa quay lại nắm quyền kiểm soát Hạ viện (chưa kể đảng này còn giành được thêm 6 ghế tại Thượng viện, đồng thời chiến thắng áp đảo ở cuộc bầu cử thống đốc các bang). Hy vọng, hiện tượng gió đã xoay chiều ấy ít nhiều sẽ đưa nước Mỹ thoát khỏi những thách thức hiện nay, như tỷ lệ thất nghiệp cao (9,6%), thu hồi nhà đất thế nợ với con số kỷ lục, mức tăng trưởng đáng thất vọng...

Về mặt kỹ thuật thì Mỹ đã thoát khỏi khủng hoảng và quay trở lại con đường tăng trưởng, thế nhưng đó là một tỷ lệ tăng trưởng èo uột và nhất là chưa khai thông bế tắc trên thị trường lao động. Chính quyền của ông B. Ô-ba-ma và Quốc hội trước đó do không coi việc kích thích kinh tế và tạo thêm việc làm là ưu tiên hàng đầu, mà lại tập trung vào việc cải tạo xã hội trong suốt hai năm qua, nên mới khiến cử tri phản ứng mạnh mẽ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, dẫn đến việc Đảng Dân chủ phải chịu thảm bại và ông B. Ô-ba-ma phải hợp tác với đảng đối lập để cứu nguy nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng, toàn cảnh kinh tế Mỹ trong năm 2010 có thể sẽ không hoàn toàn u ám nếu như Tổng thống B. Ô-ba-ma biết cách điều phối những chủ bài trong tay, trong đó có “con át chủ bài” mà không phải quốc gia nào cũng có, đó chính là sức mua của các hộ gia đình. Cứu nguy kinh tế Mỹ, có lẽ tâm lý thị trường sẽ là yếu tố quyết định, nghĩa là chỉ cần người dân và các doanh nghiệp Mỹ tin tưởng vào chính sách của Chính phủ là có thể thành công. Quốc hội mới của Mỹ với những chủ trương cải cách chính trị mạnh mẽ có thể làm biến đổi tình hình và nền kinh tế có thể hy vọng đạt mức tăng trưởng chừng 4% vào năm tới.

Hy vọng, trong năm 2010, hai nền kinh tế đầu tàu thế giới là Mỹ và Trung Quốc với những quyết tâm cải cách chính trị có thể đủ sức kéo cả đoàn tàu kinh tế thế giới thoát khỏi sức ỳ từ cuộc suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua./.