TCCSĐT - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, các quan niệm về gia đình, về lối sống, nếp sống của các xã hội cư dân khác nhau ngày càng phong phú. Sự phổ rộng của thông tin đã và đang tác động mạnh mẽ đến sự biến đổi về kết cấu, cơ cấu gia đình, về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của gia đình; ảnh hưởng tới sự hình thành nhân cách, lối sống, nếp sống và đạo đức của thế hệ trẻ. Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Đảng ta đề ra nhiều quan điểm, chủ trương tiếp tục nâng cao vai trò của gia đình đối với việc giáo dục, xây dựng con người mới.

Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về gia đình

Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường hình thành và phát triển của con người. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên, xã hội đầu tiên của một con người. Với quan điểm coi phát huy mọi khả năng của con người, phục vụ con người là mục tiêu trung tâm của sự phát triển, con người là chủ thể của sự phát triển, ngay từ Đại hội VI của Đảng năm 1986 đến các đại hội và nghị quyết hội nghị trung ương về sau, gia đình được đề cập đến như là thành tố bảo đảm thành công của các nhiệm vụ cách mạng. Văn kiện Đại hội VI của Đảng khẳng định: “Gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, con người mới. Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng cần đề ra phương hướng, chính sách và có biện pháp tổ chức thực hiện về xây dựng gia đình văn hóa mới, bảo đảm hạnh phúc gia đình. Nâng cao trình độ tự giác xây dựng những quan hệ tình cảm, đạo đức trong từng gia đình, bảo đảm sinh đẻ có kế hoạch và nuôi dạy con ngoan, tổ chức tốt cuộc sống vật chất, văn hóa của gia đình”(1). Trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định rõ: “Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010, nêu rõ: “gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Như vậy, Đảng ta coi gia đình không chỉ đơn thuần là nơi con người - mỗi thành viên của xã hội được sinh ra, chức năng của gia đình không chỉ để sản sinh ra con người, duy trì nòi giống, mà hơn thế, gia đình là một tế bào cấu thành nên xã hội và mang đặc trưng của xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Vai trò của gia đình trong việc xây dựng con người mới

Để xây dựng con người mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Đảng ta khẳng định: “Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, các đoàn thể, nhà trường, gia đình, từng tập thể lao động và tập thể dân cư trong việc chăm lo, bồi dưỡng hình thành con người mới. Đó là con người có ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khỏe và lao động giỏi; sống có văn hóa và tình nghĩa; giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính. Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Các chính sách của Nhà nước phải chú ý tới xây dựng gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối với mọi lớp người”(2). Với các quan điểm này, Đảng không những khẳng định vai trò của gia đình trong xây dựng lối sống, nếp sống mới cho thế hệ trẻ mà còn chỉ rõ, đó phải là lối sống: có ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khỏe và lao động giỏi; sống có văn hóa và tình nghĩa; giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính… Đây là những định hướng đúng và sáng tạo, mang tính biện chứng cao của Đảng về vấn đề xây dựng con người mới và vai trò của gia đình đối với vấn đề xây dựng lối sống mới, nếp sống mới để hình thành con người mới. 

Những quan điểm đúng đắn này là cơ sở làm cho xã hội Việt Nam có những chuyển biến lớn lao, gia đình Việt Nam có những thay đổi, phát triển rất rõ nét về cơ cấu, kết cấu gia đình, về loại hình gia đình và về vai trò, chức năng của gia đình. Những gia đình “đa thế hệ” đã dần giảm đi, thay thế vào đó là gia đình hai thế hệ. 

Khi những gia đình hai thế hệ (gồm vợ chồng và con khi còn nhỏ cho đến lúc lập gia đình riêng) được thiết lập thì nó tạo ra cơ hội và điều kiện để độc lập tư duy, định hướng cho các thành viên, phát huy được tính sáng tạo, chủ động, linh hoạt và năng động của cá nhân khi tiếp cận các vấn đề xã hội cũng như đời sống cá nhân. Đương nhiên, sự quyết định đúng hay sai của mỗi cá nhân là do nhận thức, và dù đã được “giải thoát” thì sự can thiệp của các thế hệ đi trước cũng đương nhiên là không thể hoàn toàn tránh khỏi. Nói “giải thoát” không có nghĩa là những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam như sự hiếu đễ, chung thủy, đoàn kết, tôn trọng nhau,… cũng đều phải giải thoát, đều là vô nghĩa. Giải thoát ở đây là giải thoát con người khỏi những cách hiểu sai, những bó buộc không cần thiết vào cái khuôn khổ lễ giáo đóng đinh con người vào truyền thống, rằng “trên bảo thì dưới phải nghe”, rằng “cổ thì hay mà nay thì dở”. Nếu gia đình mà không còn tôn ti, trật tự, lễ giáo thì sẽ dẫn đến loạn xã hội, nhưng quá khuôn phép đến mức hạn chế sự tự do thể hiện sự sáng tạo của con người thì cần phê phán. Song tự do quá trớn mà phỉ báng khuôn giáo, lễ phép, phủ nhận truyền thống, cội nguồn thì cũng không thể cổ xúy, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước ngày càng mở rộng các mối quan hệ giao lưu với khu vực và thế giới. Bối cảnh đó đã làm cho những trào lưu về lối sống, nếp sống, về quan niệm hệ giá trị của thế giới có điều kiện du nhập vào Việt Nam, thấm dần vào trong tư duy, nhận thức của các tầng lớp dân cư nói chung và thanh thiếu niên nói riêng, dẫn đến những sai lạc trong lối sống, nếp sống và nhận thức về gia đình. Sự coi thường cuộc sống gia đình với khuôn phép, trách nhiệm của mỗi thành viên xuất hiện ở một bộ phận cư dân, đặc biệt là giới trẻ đã làm cho gia đình Việt Nam có biểu hiện suy thoái, bấp bênh và không thể phát huy được vai trò quan trọng hàng đầu của nó là xây dựng con người.

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII) của Đảng, năm 1994, tiếp tục bổ sung các quan điểm, chủ trương của Đảng về tăng cường vai trò của gia đình đối với việc xây dựng lối sống cho thế hệ trẻ. Hội nghị khẳng định: “Tăng cường các phương tiện truyền thông đại chúng để kịp thời phổ biến, tuyên truyền về đường lối, chính sách và pháp luật; đưa đến từng gia đình các giá trị văn hóa, văn học và nghệ thuật, giáo dục cái tốt, cái đẹp, nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm mỹ của nhân dân, ngăn chặn sự xâm nhập của những nọc độc văn hóa, những ấn phẩm phản động, đồi trụy. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ; bổ sung các chính sách, luật lệ cần thiết và thi hành nghiêm minh”(3). Như vậy, bên cạnh việc phát huy cao độ tinh thần cộng đồng trong việc xây dựng, củng cố và phát triển gia đình Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng con người về lối sống, nếp sống và đạo đức thì Đảng cũng cho rằng phải phát huy tính tự giác, trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên trong gia đình và xã hội để xây dựng gia đình, xây dựng lối sống, nếp sống, đạo đức mới trong sáng, lành mạnh nhằm chống lại sự tha hóa do tác động của những yếu tố ngoại lai đã và đang làm băng hoại những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cũng xác định, phải: “Tạo ra ở các đơn vị cơ sở (gia đình, làng, bản, xã, phường, khu tập thể, cơ quan, xí nghiệp, nông trường, lâm trường, trường học, đơn vị bộ đội…), các vùng dân cư (đô thị, nông thôn, miền núi…) đời sống văn hóa lành mạnh, đáp ứng những nhu cầu văn hóa đa dạng và không ngừng tăng lên của các tầng lớp nhân dân. Gìn giữ và phát huy đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nêu cao vai trò gương mẫu của các bậc cha mẹ. Coi trọng xây dựng gia đình văn hóa. Xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội…”(4).

Các quan điểm này đã được quán triệt tại Đại hội IX của Đảng năm 2001, rằng: “Nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình có lối sống văn hóa, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; ngăn chặn việc phục hồi các hủ tục, khắc phục tình trạng mê tín đang có xu hướng lan rộng trong xã hội”. Đại hội X của Đảng, năm 2006, tiếp tục khẳng định: “Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(5). 

Đại hội XI của Đảng, năm 2011, tiếp tục có những bổ sung cũng như cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò của gia đình đối với việc xây dựng nếp sống, lối sống cho thế hệ trẻ. Văn kiện Đại hội XI viết: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi; sống có văn hóa, nghĩa tình; có tinh thần quốc tế chân chính. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”(6). 

Gia đình trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Đảng ta coi gia đình không chỉ là nơi sản sinh ra con người mà bên cạnh đó nó còn là ngôi trường, có trách nhiệm trực tiếp giáo dục con người về đạo đức, lối sống, nếp sống. Không chỉ thế, gia đình còn là nơi lưu trữ, sàng lọc và lưu truyền các giá trị của truyền thống cho việc sản sinh, xây dựng, giáo dục, rèn luyện và phát triển con người - thế hệ kế cận. Đây là trách nhiệm nặng nề mà vẻ vang của gia đình Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Và muốn làm được vai trò ấy, hoàn thành được trách nhiệm ấy thì gia đình Việt Nam chẳng những phải có bộ lọc tốt đối với tinh hoa nhân loại mà còn phải có bộ lọc tốt ngay với cả truyền thống của chính mình để có thể loại bỏ những rào cản, tìm ra điểm tương thích giữa truyền thống với hiện đại, dung hòa được truyền thống và hiện đại. Đây là vấn đề hết sức hệ trọng và khó khăn, bởi nếu như vậy gia đình Việt Nam sẽ không chỉ làm nhiệm vụ là giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ mà nó còn phải đối mặt, phải trở thành ngôi trường có sự giáo dục, rèn luyện, đổi mới ngay cả với các thành viên “cũ” của thế hệ đi trước. Xây dựng gia đình Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng là vấn đề không hề đơn giản, nó đã và đang đặt ra cho gia đình Việt Nam nhiều cơ hội cũng như thách thức phải đối mặt. Cơ hội để hiện đại hóa gia đình, nâng cao mức sống, chất lượng sống của gia đình, giảm bớt cơ cấu, kết cấu thế hệ của gia đình, tạo sự năng động cho gia đình Việt Nam,… nhưng thách thức cũng không hề nhỏ, đó là sự bấp bênh, nguy cơ đổ vỡ của gia đình; sự thờ ơ, không muốn kết hôn, chịu trách nhiệm về gia đình; sự trở lại với những hủ tục do tính khoe khoang, sĩ diện hão, đề cao giá trị đồng tiền, đánh đồng sự giàu có bằng hiện đại và văn hóa trong ứng xử xã hội,… của một bộ phận không nhỏ cư dân. Các hiện tượng chạy đua dòng họ, bất bình đẳng giới dẫn đến tan nát gia đình ở một vài nơi là biểu hiện của những vấn đề trên. Điều này sẽ làm giảm sút vai trò và hiệu quả gây dựng, định hướng giá trị của gia đình đối với việc xây dựng và phát triển con người ở Việt Nam hiện nay và những năm tới, đòi hỏi Đảng tiếp tục có những giải pháp, chủ trương, đường lối đúng đắn và kịp thời.

Thực hiện những quan điểm, chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, gia đình Việt Nam đã phát huy được vai trò, chức năng và trách nhiệm to lớn của nó là xây dựng, phát triển con người Việt Nam nói chung và xây dựng, phát triển thế hệ trẻ nói riêng. Tuy nhiên, đứng trước những thách thức của bối cảnh hội nhập quốc tế, gia đình Việt Nam đang đối mặt với những thách thức không nhỏ về kết cấu gia đình, quy mô gia đình, chức năng, vai trò, hệ giá trị của gia đình đối với mỗi con người, dòng họ, xóm làng, và rộng ra là toàn xã hội về vấn đề duy trì, phát triển giống nòi. Sự bấp bênh, dễ đổ vỡ của gia đình dưới tác động của những nhận thức lệch lạc mà hội nhập quốc tế đem đến đã và đang làm cho vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng, đào tạo, phát triển con người bị mai một, suy giảm. Điều này đòi hỏi phải có những định hướng sắc bén, kịp thời và quan trọng hơn, phải có được những giải pháp thiết thực hiện thực hóa, xã hội hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vai trò, vị trí, chức năng của gia đình trong đời sống xã hội, làm cho chúng thấm sâu vào từng người dân. Để làm được điều đó phải có sự chung tay, góp sức của nhiều cấp ngành, tổ chức ở cả trong và ngoài nước, phải đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu và tuyên truyền kiến thức về gia đình, về giá trị, vai trò, chức năng của gia đình đối với sự tồn tại, phát triển của xã hội và của cá nhân từng con người. Đây là điều đang thiếu vắng, yếu kém của Việt Nam trong khi hòa mình, hội nhập quốc tế./.

------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

(1) Văn kiện Đảng: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t. 47, tr. 429-430

(2) Văn kiện Đảng: Toàn tập, Sđd, t. 51, tr. 140 - 141

(3) Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 427

(4), (5) Các nghị quyết của Trung ương Đảng 1996 - 1999, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 170, 103 - 104

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 76 - 77