Lo xa

Lạn Kha
13:46, ngày 18-12-2010

TCCSĐT - Hội nghị cấp cao EU ngày 16 và 17-12 vừa qua lẽ ra chỉ để chuyển giao cương vị Chủ tịch luân phiên từ Bỉ sang Hung-ga-ri, nhưng thực chất lại là cuộc cấp cao chuyên đề về cứu đồng ơ-rô (Euro). Cuộc khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp, việc Ai-len buộc phải cầu viện tài chính từ EU cũng như nguy cơ một vài thành viên khác nữa của EU không tránh khỏi số phận như Hy Lạp và Ai-len đã khiến EU phải lo xa hơn trong những đối sách của mình.

Quyết định quan trọng nhất ở hội nghị này là biến cơ chế cứu hộ nhất thời để áp dụng cho Hy Lạp và Ai-len vốn dự định chỉ kéo dài đến năm 2013 trở thành cơ chế thường xuyên của EU. Để làm được việc ấy, EU nhất trí sửa đổi cả Hiệp ước Li-xbon mới có hiệu lực sau quá trình phê chuẩn kéo dài và đầy trắc trở ở một số thành viên. Trên danh nghĩa chính thức thì không phải như vậy, nhưng trong thực chất thì thỏa thuận mới rồi của EU tại hội nghị cấp cao này không khác gì quyết định thành lập một kiểu quỹ tài chính chuyên về giúp các thành viên EU thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Hội nghị này chưa thỏa thuận mức độ của quỹ lớn như thế nào, nhưng chắc chắn rồi cũng không thể thấp hơn mức độ 750 tỉ ơ-rô đã được nhất trí cho cái ô tài chính đã xòe ra để cứu Hy Lạp và Ai-len.

Kết quả này được coi là một thắng lợi quan trọng của cá nhân Thủ tướng Đức An-giê-la Mác-ken. Bà A. Mác-ken là người kiên quyết phản đối ý tưởng của Thủ tướng Lúc-xăm-bua về phát hành trái phiếu đồng ơ-rô nhằm chia đều rủi ro đối với sự ổn định giá trị của đồng ơ-rô cho tất cả các thành viên EU sử dụng đồng ơ-rô. Một số yêu cầu ngặt nghèo hơn cũng được đặt ra cho việc sử dụng nguồn tài chính từ cơ chế cứu hộ mới này, chẳng hạn như không phải khi thành viên EU bị khủng hoảng tài chính thì lập tức ra tay cứu, mà chỉ khi nào cuộc khủng hoảng ấy đe dọa sự ổn định và tồn vong của đồng ơ-rô.

EU buộc phải tiếp tục lo xa như vậy vì thực tế cả năm 2010 sắp qua cho thấy cái bóng ma khủng hoảng luôn đe dọa sự ổn định của đồng ơ-rô như thể từ cuộc khủng hoảng tài chính ở một số nước thành viên đã khởi nguồn một cuộc khủng hoảng thực sự đối với đồng ơ-rô; vì các thành viên EU không bị khủng hoảng muốn dùng kỷ cương để ép buộc những thành viên vốn lơi là về tiết kiệm ngân sách và dễ dàng tăng vay nợ công phải thay đổi, không được ỷ lại và phải nhận thức được về nguy cơ trả giá rất đắt.

Đối với đồng ơ-rô thì cách lo xa như vậy chẳng khác gì một kiểu bảo hiểm tuổi thọ. Nhưng cả điều đó cũng không che dấu được tình trạng “khẩu phục nhưng tâm không phục” ở nhiều thành viên EU. Cuộc khủng hoảng của đồng ơ-rô trong năm qua đã làm phân hóa nội bộ EU, tạo thành những phe nhóm và đẳng cấp thành viên khác nhau, gây hoài nghi không ít về tương lai và vai trò của đồng ơ-rô trên thế giới cũng như trong quá trình liên kết khu vực vốn vẫn được coi là điển hình này ở châu Âu./.