TCCSĐT - Theo đuổi con đường danh vọng, ông Đích Che-ni (Dick Cheney) đã không uổng công khi lên đến chức Phó Tổng thống Mỹ, dưới thời Tổng thống G. Bu-sơ (từ năm 2001 đến năm 2009). Khi đã nghỉ hưu (tháng 1-2009), tưởng rằng sẽ được an nhàn tuổi già (sinh ngày 30-1-1941), vui thú điền viên cùng vợ và con cháu. Có ngờ đâu, hôm 8-12 vừa qua, chính quyền Ni-giê-ri-a đã chính thức lên án ông về tội hối lộ, làm tha hóa quan chức nước họ và đòi bỏ tù ông.

Nền kinh tế Ni-giê-ri-a hầu như lệ thuộc hoàn toàn vào việc xuất khẩu dầu lửa và khí đốt (gas). Quốc gia Tây Phi này là thành viên của tổ chức xuất khẩu dầu lửa OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) và là đối tác lớn thứ tư về khối lượng xuất khẩu dầu lửa vào thị trường Mỹ. Công nghệ khai thác dầu lửa của Nigeria phát triển rất yếu, bởi vậy họ phải mời các công ty nước ngoài. Có thể nói, sứ giả của hầu hết các cường quốc năng lượng trên thế giới đều muốn đến Ni-giê-ri-a và họ đã không ngừng “đánh bại” các công ty trong nước. Hơn thế, rất nhiều công ty nước ngoài muốn xây dựng nhà máy ga hóa lỏng ngay tại đất nước này.

Chỉ có một “cái bánh”, trong khi rất nhiều người thèm muốn, bởi thế, không ít quan chức Ni-giê-ri-a thi nhau “giở trò gây khó khăn”, ai cũng muốn kiếm chác “chút ít” bỏ túi riêng. Trong tình trạng đó, muốn giành được hợp đồng, có lẽ không còn cách nào khác, người ta buộc phải vận dụng phương thức “đi đêm” để thực hiện cái gọi là “vận động hậu trường” và đương nhiên phải kèm theo “phong bì”, mà thực ra là “bao bì khổng lồ”. Chính quyền Ni-giê-ri-a thừa biết tất cả chuyện đó. Cho đến nay, những cuộc tranh cãi về các cuộc đấu thầu khai thác “vàng đen” ở đất nước này vẫn chưa có hồi kết.

Mặc dù Ni-giê-ri-a có cả một Ủy ban về tội phạm kinh tế và tài chính, và bất cứ vụ đấu thầu một hợp đồng kinh tế lớn nào đều có sự giám sát, thậm chí tham gia trực tiếp của ủy ban này, thế nhưng, nạn tham nhũng không những không giảm bớt, mà còn ngày càng gia tăng. Thực ra, những người làm việc tại ủy ban này cũng là những người Ni-giê-ri-a; họ được đào tạo và làm việc trong một môi trường, một cơ chế, một hoàn cảnh như nhau, thì rõ ràng là cũng không thế khác nhau nhiều. Người ta còn nhớ, tổ chức “Minh bạch Quốc tế” (Transparency International) đã từng đánh giá Ni-giê-ri-a là một trong những nước tham nhũng nặng nề nhất trên thế giới. Nếu như năm 2003, xem xét mức độ minh bạch trong sạch của 91 nước, thì Ni-giê-ri-a đứng ở vị trí áp chót (90/91); năm 2004, xem xét 102 nước, thì Ni-giê-ri-a vẫn đứng gần cuối (101/102); và năm 2005, so sánh mức độ trong sạch của 159 nước, thì Ni-giê-ri-a vẫn rất ‘khiêm tốn”, đứng ở hàng gần cuối cùng (152/159).

Để giành được hợp đồng xây dựng một nhà máy ga hóa lỏng ở Ni-giê-ri-a, trị giá 6 tỉ USD, thì cả người Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Thụy Điển… đều rất hào phóng, họ sẵn sàng phong bao, phong bì hàng chục và cả hàng trăm triệu USD hoặc EURO. Cuối cùng thì Tập đoàn Năng lượng Halliburton của Mỹ cùng với 5 công ty con của nó đã trúng thầu. Giành được hợp đồng này vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi ấy ông Đích Che-ni làm Giám đốc điều hành Tập đoàn Halliburton, bởi thế, ông không thể trốn tránh những gì mờ ám xung quanh hợp đồng đó.

Theo tài liệu điều tra của Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Ni-giêria, được sự chỉ đạo trực tiếp của ông Đích Che-ni, Giám đốc điều hành Halliburton, các nhân viên của tập đoàn năng lượng này đã “lót tay” cho quan chức các cấp của Ni-giê-r-ia tổng cộng 180 triệu USD. Thừa nhận về việc làm mờ ám đó, theo luật pháp Mỹ, Halliburton đã chịu phạt 579 triệu USD, nộp vào ngân khố nước họ.

Rõ ràng, đấy mới chỉ là việc xử lý của chính quyền Mỹ. Ni-giê-ri-a coi đó là việc “xử lý nội bộ”. Chính quyền Ni-giê-ri-a đã lập cả một danh sách bao gồm những công ty và những cá nhân phạm tội mua chuộc, làm tha hóa các quan chức nước họ, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Đích Che-ni, người đã lãnh đạo Tập đoàn năng lượng Halliburton trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2001.

Ông Gô-uyn Ô-bla (Godwin Obla), luật sư của Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Ni-giê-ri-a, tuyên bố rằng: Theo luật pháp của Ni-giê-ri-a, nước ông hoàn toàn có quyền ra lệnh bắt giữ ông Đích Che-ni thông qua cảnh sát quốc tế Interpol, và trong vòng 3 năm phải dẫn độ ông ta tới Ni-giê-ri-a, để đưa ra xét xử trước vành móng ngựa. Và như vậy, ông ta sẽ phải ngồi sau song sắt, cho dù điều kiện nhà tù ở Ni-giê-ri-a rất thiếu tiện nghi. Với tư cách là Giám đốc điều hành Halliburton, ông ấy phải có trách nhiệm đối với những vụ việc đã xảy ra vào thời điểm đó.

Hôm 6-12, Ni-giê-ri-a đã bắt giữ 12 nhân viên của Halliburton tại văn phòng một công ty ở La-gốt (Lagos, Ni-giê-ri-a), và văn phòng này đã bị cảnh sát chống tham nhũng lục soát, mặc dù Công ty cho rằng, việc bắt giữ là không có cơ sở pháp lý. Sau đó, các nhân viên của họ đã được thả.

Vậy là, ông Đích Che-ni đang phải đối mặt với lao lý, mặc dù một thời ông là người đứng thứ nhì trong bộ máy quyền lực của đất nước và đã đóng góp công sức vào việc làm rạng danh nước Mỹ - một siêu cường về nhiều lĩnh vực và là quốc gia có ảnh hưởng không nhỏ đến các nước Tây Phi, trong đó có Ni-giê-ri-a. Chẳng rõ là sắp tới chính quyền Ni-giê-ri-a có làm “khó dễ” cho ông Đích Che-ni hay không. Nếu cứ “lý” mà làm và tồi tệ nhất là nếu ông bị dẫn độ sang Ni-giê-ri-a, rồi sau đó ngồi “bóc lịch” tại đây, thì liệu vụ việc này có ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ “đang yên, đang lành” giữa Ni-giê-ri-a và Mỹ? Và, nếu thế, chẳng phải là ông Đích Che-ni sẽ làm tổn hại đến hình ảnh nước Mỹ hay sao. Thật khó mà đoán được rồi đây số phận của ông sẽ ra sao, nhưng những gì mà dự luận đã biết về ông, rõ ràng là đang ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh cá nhân ông, trong khi trước đó nhiều người cứ nghĩ rằng, ông đã “hạ cánh an toàn” về mọi lẽ./.