Hợp tác và đối tác có lựa chọn
TCCSĐT - Ngày 12-1-2011, Hiệp định hạt nhân dân sự Nga - Mỹ chính thức có hiệu lực, đánh dấu kết quả nỗ lực của cả hai phía nhằm “cài đặt lại” quan hệ giữa hai siêu cường quốc hạt nhân và là hai cựu thù địch thời “chiến tranh lạnh”.
Cách đây 2 năm, vào ngày 6-5-2009, nghĩa là một ngày trước khi Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép tuyên thệ nhậm chức, Đại sứ Mỹ tại Nga Uy-li-am Bơn (William Burns) và Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Nga Xéc-gây Ki-ri-en-cô (Sergei Kiriyenko) đã ký kết Hiệp định hạt nhân dân sự Mỹ - Nga. Các cuộc đàm phán để ký kết hiệp định hạt nhân dân sự giữa hai siêu cường hạt nhân của thế giới được khởi động kể từ khi Tổng thống Nga V.Pu-tin và Tổng thống Mỹ G.W.Bu-sơ “bật đèn xanh”, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này tại Hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra ở thành phổ cố kính Xanh Pê-téc-bua của Nga năm 2006.
Sau khi Hiệp định hạt nhân dân sự Mỹ - Nga có hiệu lực, Mỹ có quyền tiếp cận công nghệ hạt nhân của Nga, đặc biệt là công nghệ bảo đảm an toàn hạt nhân, đồng thời tạo điều kiện cho Nga được ký hợp đồng lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của các nước và đem lại cho Nga khoản thu nhập không nhỏ. Hiệp định này thể hiện bước phát triển mới trong chính sách hợp tác hạt nhân của hai nước đã từng bị cản trở bởi mâu thuẫn trong cách thức hóa giải nguy cơ liên quan tới chương trình hạt nhân của I-ran. Đại sứ Mỹ Uy-li-am Bơn đã tuyên bố sau lễ ký kết Hiệp định rằng, Mỹ và Nga đã từng là các địch thủ hạt nhân, nhưng ngày nay là các đối tác hạt nhân với những khả năng và trách nhiệm độc nhất vô nhị trên thế giới trong lĩnh vực này. Do đó, hai bên không thể không hợp tác nhằm đưa công nghệ hạt nhân dân sự phục vụ các lợi ích kinh tế.
Vì thế, Hiệp định hạt nhân dân sự Mỹ - Nga không gây trở ngại đối với Nga trong việc giúp I-ran xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân ở Bu-se-ra và Nga đã khởi động vật lý cho nhà máy này trong năm 2010 vừa qua. Hiệp định hạt nhân dân sự Mỹ - Nga có ý nghĩa rất quan trọng đối với Mỹ, bởi kể từ đây, Mỹ có thể được Nga chuyển giao công nghệ an toàn hạt nhân để tái khởi động các công trình nghiên cứu hạt nhân vốn bị đình trệ sau tai nạn tại lò phản ứng trên đảo Tri-mai-lơ năm 1979. Mỹ cũng đặc biệt quan tâm tới các thành tựu của Nga trong lĩnh vực phát triển lò phản ứng nơ-trôn nhanh và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Rõ ràng, trong bối cảnh nước Nga cũng như Mỹ và các nước phương Tây đang chú trọng gia tăng hợp tác phát triển kinh tế, thì các bên tất phải khai thác và tận dụng tiềm năng của nhau theo phương châm “các bên cùng thắng”. Nghĩa là, trong khi giữa hai bên còn tồn tại những mâu thuẫn và xung đột chưa thể hóa giải trong một số lĩnh vựa nào đó, vẫn có thể và cần tìm ra những lĩnh vực, những vấn đề đối nội và đối ngoại để hợp tác trong những lĩnh vực khác theo nguyên tắc các bên cùng có lợi. Đó âu cũng là xu hướng tất yếu trong quan hệ giữa các quốc gia trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng và hướng tới trật tự mới, trong đó lợi ích của các quốc gia phụ thuộc vào nhau chặt chẽ và khăng khít tới mức chưa từng có trong lịch sử dưới tác động của các quá trình toàn cầu hóa trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ đến giáo dục, thậm chí cả quân sự và chính trị./.
Thống nhất thị trường công nghiệp Điện - Điện tử tại khu vực ASEAN  (11/01/2011)
Tăng cường hợp tác thanh niên Hà Nội - Bắc Kinh giai đoạn 2011 – 2013  (11/01/2011)
Thảm sát hay ám sát?  (11/01/2011)
Kết quả rõ ràng, tương lai bất định  (11/01/2011)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Kinh nghiệm thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố” ở Trung Quốc - Vận dụng cho thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
- Phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế và phát triển xã hội: Quá trình tất yếu, hướng đích của hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm