Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc nhằm xây dựng nhân cách mới cho con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
TCCS - Việc nêu cao những tấm gương đạo đức cao đẹp trong lịch sử để mọi người noi theo là vấn đề có ý nghĩa quan trọng của quá trình kế thừa và đổi mới hệ giá trị truyền thống dân tộc, trong đó tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức trong sáng tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh ở tầm cao hệ giá trị truyền thống dân tộc và nhân loại, là tấm gương tiêu biểu nhất của tâm hồn, trí tuệ, đạo đức Việt Nam mà các thế hệ hiện nay và mai sau học tập và làm theo.
Sự hình thành và phát triển thế giới quan được coi là một trong những tiêu chí quan trọng của quá trình hình thành, phát triển nhân cách con người. Trong thế giới quan có sự hòa nhập giữa tri thức và niềm tin. Tri thức là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành thế giới quan, song nó chỉ gia nhập thế giới quan khi nó đã trở thành niềm tin định hướng cho hoạt động của con người. Như vậy, niềm tin có vai trò rất quan trọng trong đời sống của con người, giúp cho họ có nghị lực, vượt mọi khó khăn trong cuộc sống để phấn đấu cho một lý tưởng cao đẹp. Nhân sinh quan cách mạng là hệ thống quan niệm về cuộc đời, về ý nghĩa, mục đích cuộc sống của con người. Nhân sinh quan cách mạng được hình thành trên cơ sở thế giới quan khoa học Mác - Lê-nin. Còn theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học thì không thể có lập trường giai cấp vững vàng”.
Việc giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc giúp con người nhận thấy rõ giá trị và ý nghĩa cuộc sống mang tính nhân văn, nhân ái, nhân bản sâu sắc, những giá trị đó nhân đạo hóa con người và hoàn cảnh sống của con người hiện tại. Trên cơ sở đó, con người lựa chọn hệ giá trị và hình thành niềm tin, lý tưởng đạo đức, định hướng cho mọi suy nghĩ và hành động của mình, củng cố và phát triển những giá trị nhân cách tốt đẹp. Cùng với việc nâng cao nhận thức hệ giá trị truyền thống dân tộc, cần phải khắc phục những quan điểm lạc hậu, lệch chuẩn, đấu tranh loại bỏ các biểu hiện suy thoái, biến chất và xây dựng những chuẩn mực, phẩm chất đạo đức mới phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới. Hình thành quan niệm sống tích cực và tạo cơ chế phòng ngừa các phản giá trị, văn hóa, lối sống, thức tỉnh trong con người Việt Nam những cảm xúc, tình cảm đạo đức trong sáng, tốt đẹp.
Việc giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc cũng góp phần hình thành ý thức thẩm mỹ tiên tiến trong nhân cách con người Việt Nam. Đặc biệt, đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bên cạnh những yếu tố tích cực, mặt trái của kinh tế thị trường cùng lối sống phương Tây được du nhập vào nước ta đã tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân. Những quy tắc, chuẩn mực đạo đức trở thành tiêu chí định hướng nhân cách và chỉ đạo hoạt động của con người, qua đó xây dựng nếp sống lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục và chống lại chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, tuyệt đối hóa đồng tiền, giúp con người nhận thức được giá trị chân - thiện - mỹ, có quan niệm đúng đắn về cái đẹp, có khát vọng và nhu cầu hướng tới cái đẹp để sống và sáng tạo theo quy luật của cái đẹp.
Do đó, giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc cho con người Việt Nam thời kỳ hội nhập phải được quán triệt trong cả ba môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó giáo dục trong gia đình và nhà trường chiếm vị trí đặc biệt quan trọng.
Giáo dục gia đình có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của cá nhân và xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình mới cộng lại thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt. Giáo dục gia đình là nhân tố chủ yếu có ý nghĩa quyết định nhất đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. Nuôi dạy con cái trở thành người có ích cho gia đình và xã hội là mục tiêu chính yếu của những người làm cha, làm mẹ. Mô hình lý tưởng của gia đình là ăn ở thuận hòa, trên dưới nền nếp, lễ nghĩa được tôn trọng. Vì vậy, giáo dục gia đình nhấn mạnh việc xây dựng cho con người lối sống tình nghĩa, có trước, có sau, kính trên nhường dưới, tinh thần tương trợ, đùm bọc nhau trong họ, ngoài làng, thái độ chăm chỉ trong sản xuất và đời sống, lòng kính trọng và biết ơn tổ tiên, trách nhiệm của cá nhân với nhà, làng, nước... Đây là truyền thống được các gia đình Việt Nam nâng niu quí trọng, giữ gìn từ đời này qua đời khác. Trong gia đình, những sắc thái đa dạng của truyền thống được thể hiện trong gia phong, gia đạo, gia lễ.
Gia đình là môi trường quan trọng bậc nhất của việc giáo dục hình thành nhân cách con người, là nơi bảo tồn và phát huy tốt nhất hệ giá trị truyền thống dân tộc. Một xã hội muốn vững mạnh, một dân tộc muốn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của mình trước hết phải chăm lo xây dựng gia đình lành mạnh, trong đó hệ giá trị truyền thống dân tộc phải được ưu tiên số một. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, mở rộng giao lưu và hội nhập quốc tế hiện nay, những mặt tích cực và tiêu cực của xã hội đang dội vào cuộc sống của từng gia đình. Hơn nữa, giáo dục gia đình còn nhiều khiếm khuyết do có sự mất cân đối trong việc thực hiện các chức năng và không bảo đảm tính hệ thống, toàn diện trong việc thực hiện từng chức năng. Hiện nay, việc coi trọng chức năng kinh tế của gia đình là rất cần thiết để tạo điều kiện cho việc thực hiện các chức năng khác, nhưng nhiều gia đình không chú trọng đến việc giáo dục và tự giáo dục của các thành viên trong gia đình. Trong việc giáo dục lại chú ý trí dục hơn đức dục. Những gia đình quan tâm đến giáo dục hệ giá trị tuyền thống thì tỏ ra lúng túng trong nội dung và phương pháp giáo dục đạo đức cho con em mình. Tăng cường trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục hệ giá trị tuyền thống dân tộc theo những chuẩn mực tốt đẹp, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập hiện nay.
Cùng với gia đình, giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc trong nhà trường và xã hội góp phần đào tạo cho đất nước những con người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực đáp ứng với yêu cầu phát triển đất nước hiện nay và trong tương lai. Hiện nay, hiệu quả giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc còn thấp do nhiều nguyên nhân: thiếu các biện pháp hành chính để tạo môi trường lành mạnh cho giáo dục; chưa tạo ra được sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ; bản thân ngành giáo dục, nhất là các nhà trường còn nhiều yếu kém và lúng túng. Việc xây dựng nội dung chương trình, bố trí thời gian cho từng cấp học, ngành học chưa được chú trọng nên việc quản lý, kiểm tra việc thực hiện bị buông lỏng...
Để bảo đảm hiệu quả giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc trong nhà trường, cần lưu ý đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, nhất là truyền thống đạo đức và văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm cho sinh viên, học sinh với bản thân, gia đình, quê hương, đất nước, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị truyền thống của cha ông. Chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của địa phương thông qua những tấm gương của các anh hùng, liệt sỹ và người có công với nước trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội để thế hệ trẻ noi theo.
Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc không chỉ là học đạo đức học trong nhà trường mà phải gắn học với hành, lý luận với thực tiễn. Thực tiễn là môi trường rèn luyện những phẩm chất đạo đức của con người. Nhiệm vụ của giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc không phải là làm cho mọi người học thuộc lòng những nguyên tắc, chuẩn mực mà phải hiểu sâu sắc nội dung, ý nghĩa của nó và lấy đó làm cơ sở định hướng cho hành vi của mình. Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc vừa có tính độc lập tương đối so với các hình thức giáo dục khác, vừa thâm nhập vào các yếu tố cấu thành trong nội dung giáo dục trong nhà trường. Vì vậy, toàn bộ nội dung giáo dục trong nhà trường cần phải bao hàm ý nghĩa giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc. Giáo dục hệ giá trị truyền thống trong nhà trường phải gắn với việc khai thác và phối hợp với các môn khoa học khác, nhất là các môn khoa học xã hội và nhân văn và các loại hình nghệ thuật khác.
Cùng với nội dung giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc phải đổi mới phương pháp giáo dục ở gia đình và nhà trường. Các phương pháp sử dụng trong giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc phải áp dụng linh hoạt, tránh máy móc, đơn điệu. Chú ý kết hợp phương pháp giáo dục truyền thống (nêu gương người tốt, việc tốt, thiết lập các thói quen ứng xử...) với phương pháp giáo dục hiện đại (tổ chức các hoạt động xã hội, tích lũy kinh nghiệm ứng xử qua việc tạo ra các tình huống đạo đức để rèn luyện kỹ năng nhận thức và thực hành; hình thành ý thức cá nhân thông qua diễn giảng, đàm thoại, tranh luận; kích thích hoạt động và khả năng tự điều chỉnh của cá nhân qua việc tổ chức thi đua, thi tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của dân tộc, sử dụng các hình thức thưởng, phạt với các hành vi tương ứng...). Chúng ta không coi việc giáo dục hệ giá trị truyền thống như là một quá trình chỉ do những người giáo dục thực hiện mà là quá trình tự giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, ngay cả với bản thân nhà giáo dục. Chính ở đó thể hiện tính tích cực cá nhân trong việc tự hoàn thiện mình, phát triển những phẩm chất tốt đẹp đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội Việt Nam trong thời kỳ hội nhập hiện nay.
Việc coi trọng thang giá trị, chuẩn mực đạo đức, dư luận xã hội phản ánh những mặt tích cực của truyền thống là một nội dung quan trọng trong xây dựng con người mới, nếp sống mới trong các cơ quan, đơn vị, những nơi công cộng, các khu dân cư và từng gia đình. Chẳng hạn, “Quy ước xây dựng gia đình văn hóa” của Ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa đã nêu lên các nội dung của gia đình văn hóa (xây dựng gia đình hòa thuận, no ấm, hạnh phúc; có tinh thần đoàn kết và tương trợ láng giềng; giữ gìn vệ sinh môi trường, chống các tệ nạn xã hội; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân...) chính là sự phản ánh hệ giá trị truyền thống dân tộc và yêu cầu của xã hội với gia đình hiện nay.
Xây dựng nếp sống mới vừa mang tính dân tộc vừa mang tính hiện đại, tiến bộ là phương diện quan trọng bảo đảm sự kế thừa và đổi mới hệ giá trị truyền thống của dân tộc. Giáo dục hệ giá trị truyền thống không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải biến nhận thức đúng thành tình cảm, tâm lý, tập quán, lối sống của con người. Để xây dựng nếp sống mới, phải chống những hủ tục nhưng lại phải biết giữ gìn những nét đẹp truyền thống và nâng cao ý nghĩa của chúng trong cuộc sống của con người thời kỳ hội nhập hiện nay.
Dư luận xã hội lành mạnh có tác dụng to lớn đối với hành vi cá nhân vì nó phê phán cái xấu, cái sai, cái ác, ủng hộ cái đẹp, cái đúng, cái thiện. Dư luận xã hội biểu thị thái độ phán xét, đánh giá của quần chúng với các vấn đề mà xã hội quan tâm. Nó có sức mạnh to lớn trong việc làm cho các phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp đã được thừa nhận rộng rãi trong xã hội phát huy sức mạnh điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi của cá nhân. Đặc biệt, khi xã hội có những sự kiện lớn đụng chạm đến lợi ích trực tiếp của cộng đồng thì dư luận xã hội hình thành nhanh chóng và khi được định hướng đúng đắn, nó có sức mạnh lớn lao trong việc hướng dẫn, cổ vũ quần chúng ủng hộ cái đúng, cái tốt, lên án những hành động không phù hợp với hệ giá trị truyền thống và tiến bộ xã hội. Việc tạo ra dư luận xã hội đúng đắn là một biện pháp quan trọng để ngăn ngừa những hành vi đi ngược lại lợi ích cộng đồng, bảo vệ những giá trị, chuẩn mực đạo đức truyền thống vì mức độ phù hợp của hành vi cá nhân với hệ giá trị truyền thống là một tiêu chí để dư luận xã hội phán xét, đánh giá, ủng hộ hay không ủng hộ. Ở đây có vai trò quan trọng của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc hình thành và hướng dẫn dư luận xã hội. Các phương tiện thông tin đại chúng phải là nơi thể hiện nhu cầu, nguyện vọng, ý kiến của đông đảo quần chúng, góp phần hình thành các chuẩn mực đạo đức và các định hướng giá trị của con người Việt Nam thời kỳ hội nhập.
Việc khơi dậy phong trào toàn dân chăm lo giữ gìn và phát huy hệ giá trị truyền thống, các phong tục, tập quán lành mạnh của dân tộc, đấu tranh chống lại các hành vi phản đạo đức, nhất là nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu trong việc kế thừa và phát huy hệ giá trị truyền thống dân tộc. Các di sản văn hóa vật chất và tinh thần là tài sản vô cùng quý báu do các thế hệ trước để lại cho chúng ta hôm nay. Nó nhắc nhở những người đang sống về cội nguồn lịch sử của mình, thôi thúc họ sống và hành động xứng đáng với cha ông.
Việc duy trì và phát triển hệ giá trị truyền thống dân tộc thông qua các lễ hội truyền thống, các ngày lễ lớn hằng năm và các phong trào quần chúng rộng rãi khác ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân ta. Các lễ hội, như Hội Đền Hùng, Hội Gióng, Hội Lim, các nhà bảo tàng, nhà văn hóa, khu du lịch ở trung ương và địa phương phải là nơi giáo dục một cách nhẹ nhàng, tế nhị truyền thống yêu nước, yêu quê hương, yêu nghề cho nhân dân, là nơi phổ cập và giữ gìn hệ giá trị truyền thống dân tộc, ươm mầm cho những khát vọng cao đẹp của con người. Các ngày lễ và kỷ niệm trong năm như Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), Cách mạng tháng Tám (19-8) và Quốc khánh (2-9), Quốc tế Lao động (1-5), sinh nhật Bác Hồ 19-5, Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4),... là những dịp để mọi người dân Việt Nam ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc ta, nhất là từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Việc phát động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Người tốt, việc tốt”, phong trào “Toàn dân tham gia hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở”, phong trào “Xóa đói, giảm nghèo”, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, gia đình “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”... và các phong trào mang tính chất nhân đạo khác, như phong trào giúp đỡ người già, người tàn tật, phong trào chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ, xây dựng lớp học tình thương, quỹ đền ơn đáp nghĩa những người có công với nước, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, phong trào ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt,... đã và đang đi vào cuộc sống. Nó vừa là phương thức giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc, vừa là sự thể hiện hệ giá trị truyền thống được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chăm lo giữ gìn và phát huy trong điều kiện hội nhập hiện nay./.
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thực tiễn trên thế giới một thế kỷ qua  (14/08/2018)
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 44 Hội đồng ASCOPE tại Bangkok, Thái Lan  (14/08/2018)
Đắk Lắk triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị  (14/08/2018)
Vietsovpetro lắp dựng thành công sàn Upper Deck giàn Cá Tầm 1  (14/08/2018)
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2018  (13/08/2018)
Bế mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  (13/08/2018)
- Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp: Nền tảng góp phần phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp
- Phát huy vai trò của công tác cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
- Ấn Độ: Hướng tới cường quốc kinh tế và tri thức toàn cầu trong nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Na-ren-đra Mô-đi
- Một số vấn đề về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thành tựu phát triển lý luận của Đảng qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới (kỳ 1)
- Nhìn lại công tác đối ngoại giai đoạn 2006 - 2016 và một số bài học kinh nghiệm về đối ngoại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam
-
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và dấu ấn chính sách dân tộc của V.I. Lê-nin: Nhìn lại và suy ngẫm -
Nghiên cứu - Trao đổi
Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay