Ấn tượng Trường Sơn

Trần Thị Nam
18:09, ngày 11-05-2009

Lên đèo U Bò

TCCSĐT - Chúng tôi đến Hướng Hoá, Quảng Trị vào mùa đông, lúc trời rét đậm. Mặc dù khi đó đồng chí Hồ Tấn Nhạc, Bí thư huyện ủy cho biết, vào thời điểm này, rất ít người đi đường Hồ Chí Minh để ra Quảng Bình, mà thường theo đường 1A cho thuận, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi theo đường Hồ Chí Minh ra Tuyên Hoá, Quảng Bình, để tận mắt thấy và đắm mình trong sông núi Trường Sơn, nơi mỗi nhành cây, ngọn cỏ, mỗi địa danh, tên núi, tên sông đều ghi dấu chiến công oai hùng của cha ông thời mở nước và giữ nước; nơi thấm máu xương bao CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN… những năm lăn lộn sống còn, mở đường đánh Mỹ và thắng Mỹ, làm nên trang sử oai hùng, hiển hách của dân tộc.

Cung đường chúng tôi đi là nhánh phía tây Trường Sơn, qua các cao điểm: Khe Sanh, Làng Vây, Tà Cơn, U Bò, đèo Sa Mù, Sen Bụt, Cầu Khỉ, Tăng Ký, đèo khe Gát.

Từ Hướng Hoá lên đỉnh U Bò, con đường trải nhựa phẳng như dải lụa, uốn lượn, cao dần theo sườn núi. Gió lao xao, bầu trời xanh thắm, không gian tĩnh lặng đến ngỡ ngàng. Con đường bừng sáng trong nắng nhẹ và thăm thẳm trong màu xanh ngút ngàn cây lá. Những thảm rừng xanh bạt ngàn phủ kín từ thung sâu đến đỉnh núi. Rừng đã hồi sinh sau những tháng năm bị chất độc da cam hủy diệt. Sự sống đang bừng lên từng ngày. Hoa lau trắng mờ, phất phơ như mời gọi. Bình yên, lãng mạn, thơ mộng tuyệt vời, đó là cảm giác tràn ngập trong mỗi thành viên trong đoàn. Đồng chí lái xe vốn là một người lính cũ, bỗng bật lên câu hát: “Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người, /có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác, dừng ở lưng đèo mà nghe suối hát./ Ngắt một đoá hoa rừng cài trên mũ ta đi…”.

Xe tải trên đường Trường Sơn năm xưa (nguồn: wikipedia)

Trong khung cảnh này, thật khó có thể tưởng tượng được, cách đây 50 năm và kéo dài cho đến ngày miền Nam toàn thắng (30-4-1975), nơi đây đã một thời là chiến trường khốc liệt, là nơi mà “Ai chưa đến đó như chưa rõ mình”.

Chúng tôi dừng ở lưng đèo, ăn một bữa trưa đạm bạc tại địa phận thuộc Khe Sanh - nơi từng là một trong ba "mắt thần" (Khe Sanh, Làng Vây và Tà Cơn) của hàng rào điện tử Mắc-na-ma-ra ngày trước. Tại Khe Sanh đã diễn ra những trận đánh lớn trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968 và chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971, góp phần vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc. Năm 1968, mảnh đất này đã chịu 100.000 tấn bom do “pháo đài bay B.52” của đế quốc Mỹ giội xuống - một cuộc giội bom được coi là có mật độ dày nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới.

Ở vùng chiến trường xưa này, chúng tôi cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm về một thời khói lửa, những câu chuyện về đường Trường Sơn, về chiến sỹ mở đường Trường Sơn năm xưa: từ những người khảo sát tuyến ở thời kỳ đầu cách đây đã hơn nửa thế kỷ, đến những chàng trai Hoà Xá vượt Trường Sơn với chiếc gậy quê hương, rồi tiếp nối các thế hệ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Nơi chiến trường khốc liệt này, biết bao nhiêu chiến sỹ đã ngã xuống và vĩnh viễn nằm lại với đại ngàn. Không biết dưới thung sâu kia, hay chính nơi chúng tôi đang ngồi đây, có anh chị nào còn nằm lại…? Trong nghĩa trang Trường Sơn, trên con đường Trường Sơn này, còn biết bao liệt sỹ vô danh mà đồng đội, người thân đi tìm nhưng chưa thấy?

Thời tiết ở Trường Sơn thật thất thường, một ngày có đến mấy mùa. Buổi trưa đang nắng bừng rạng rỡ, chớm chiều trời đã tối sầm, càng lên cao mây gió càng vần vũ, mưa sầm sập, lạnh run người.

Buổi trưa ở đỉnh Sa Mù

Chúng tôi vượt đỉnh Sa Mù khi con đường như tan hoà làm một với rừng cây và vực thẳm; đèn cốt, đèn pha, đều bất lực trước biển mây mù mịt, xe như “bơi” giữa biển mù mênh mông. Qua khỏi đỉnh Sa Mù, con đường đổ dốc về hướng Khe Gát, và, như có phép màu, mây tan, nắng lại bừng lên. Những địa danh đèo U Bò, Sen Bụt, Cầu Khỉ, Tăng Ký, khe Gát cứ dần dần lùi lại. Chúng tôi về đến huyện lỵ Tuyên Hoá, Quảng Bình vào 9 rưỡi tối, gió bấc ngăn ngắt, nhiệt độ ngoài trời chỉ có 7 đến 8 độ. Mười sáu giờ qua, chúng tôi đã đi trên đường Trường Sơn!

Suốt chặng đường hơn 350 km đó, gần như không thấy bóng bản làng, chỉ có các đơn vị làm kinh tế của Quân Khu IV và toán công nhân bám trụ giải quyết sự cố sạt đường ở đèo U Bò, thỉnh thoảng mới gặp những nhóm nhỏ đồng bào đi kiếm củi; mua sắm tết, đi thăm người thân...

Trong câu chuyện với đồng chí Chỉ huy trưởng huyện đội Hướng Hoá, chúng tôi biết thêm về những đóng góp và hy sinh to lớn của quân và dân Quảng Bình cho đường mòn Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh hôm nay. Khe Hó thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình là nơi khởi đầu của hệ thống đường Trường Sơn cũ, và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trước đây có tới 40 đường ngang là các nhánh nối vào đường Trường Sơn. Những câu chuyện về con đường huyền thoại ngày càng được khám phá nhiều hơn. 

Từ năm 1959 đến 30-4-1975, Đường Hồ Chí Minh là một hệ thống đường gồm: 16.700km đường xe cơ giới, xuyên qua ba nước Đông Dương, dọc theo 10 tỉnh của Việt Nam, 7 tỉnh của Lào, 4 tỉnh của Cam-pu-chia; 3.000km đường bộ giao liên; gần 1.500km đường ống dẫn xăng dầu; 1.350km dây tải ba và hàng vạn ki-lô-mét đường thông tin dã chiến.

Trên hệ thống đường đó: Hơn 1,6 triệu lượt người vào, ra chiến trường, chưa tính số cơ động trong Chiến dịch Hồ Chí Minh; vận chuyển 1,4 triệu tấn hàng hóa, vũ khí; 5,5 triệu mét khối xăng dầu ; đã chịu 151.800 trận đánh phá của 733 nghìn lượt máy bay, ném xuống hơn 8 triệu tấn bom. Trung bình mỗi ngày chịu 25 trận oanh kích với 5 quả bom cho mỗi mét đường; đã bắn rơi 2.455 máy bay các loại; tiêu diệt và bắt sống gần 19 nghìn binh sĩ đối phương; đã hy sinh trên 20 nghìn cán bộ, chiến sĩ; bị thương hơn 20 nghìn người; gần 5.000 xe tải, tăng, pháo bị phá hủy; thiệt hại gần 90.000 tấn hàng.

 
Trên cung đường này, những đoàn xe đầu tiên đã vượt mưa bom, bão đạn, chở hàng vào Nam; bao thanh niên xung phong đã vĩnh viễn nằm lại, có những người xương máu của họ đã hòa quyện với con đường, để giữ cho huyết mạch giao thông thông suốt. Đưa 30 phuy xăng vượt qua một đoạn đường, 29 người đã ngã xuống! Liệu có cái “giá” nào đắt hơn?
 
Trong bom đạn, trong gian khổ, ác liệt, hy sinh, con người với ý chí và nghị lực vượt Trường Sơn đi cứu nước, đã lập nên bao kỳ tích phi thường! Có đứng ở chính mảnh đất đã từng chịu tổn thất quá nặng nề của chiến tranh, mới cảm nhận được mức độ huỷ hoại và nỗi đau khôn nguôi, những mất mát không thể bù đắp mà chiến tranh đã để lại trên tuyến lửa và cho những người còn sống.

Hôm sau, chúng tôi rời huyện lỵ Tuyên Hoá vào vùng lũ thuộc các xã Châu Hoá, Minh Hoá của huyện Tuyên Hoá. Là vùng sâu của Quảng Bình, lại vừa trải qua trận lũ lịch sử (năm 2007), cuộc sống của người dân nơi đây thật khó khăn.

Tuyên Hoá rất gần nơi đường Hồ Chí Minh chạy qua nên hy vọng rằng, với định hướng chiến lược phát triển, khai thác hiệu quả đường Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước, đồng bào Tuyên Hoá và nhiều nơi khác trên suốt chiều dài 1700 km của con đường sẽ có hướng làm ăn mới; vùng căn cứ cách mạng xưa chắc chắn sẽ đổi đời. Sự phồn thịnh của cửa khẩu Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) hiện nay là một minh chứng thực tế.

Con đường “máu lửa, bom đạn - con đường chết năm xưa” nay đã thành con đường xanh, con đường chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, con đường hạnh phúc, tương lai của dân tộc. Máu xương của các thế hệ cha anh đổ xuống đã không uổng phí.

Một tuần ở miền Trung, một ngày đi trên đường Hồ Chí Minh, thả hồn mình với Trường Sơn, đã giúp chúng tôi hiểu thêm cái giá mà dân tộc ta phải trả bằng máu xương cho độc lập, tự do. Càng thấy những hy sinh của những người lính, những chiến sỹ Trường Sơn không một tượng đài nào, không có sự tri ân nào đủ để bù đắp. Càng thấy trọng trách của những người may mắn đi qua cuộc chiến và lớp cháu con sau này.
 
Một lần vượt Trường Sơn cho chúng tôi hiểu thêm trách nhiệm người cầm bút ./.
 

Theo các nhà nghiên cứu, Đường Trường Sơn hôm nay được mở dựa trên dấu tích của con đường cũ ông cha từng khai phá những ngày đi mở cõi, được gọi là "Thượng đạo" (đường trên) "Thượng đạo" xưa có thể con đường bắt đầu từ Lâm Thao (Phú Thọ) qua Ba Vì (Hà Nội), Dốc Cun rồi đến Kim Bôi (Hòa Bình), Nho Quan (Ninh Bình) tới Thạch Thành (Thanh Hóa) vươn tới Đô Lương, Con Cuông (Nghệ An) rồi cứ thế ven núi qua Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị vào tới tận Tây Sơn (Bình Định) rồi dần xuống phía Nam. Đây cũng là con đường Nguyễn Huệ hành binh từ Quy Nhơn, Quảng Ngãi ra đánh chiếm thành Phú Xuân và từ Ninh Bình ra Hòa Bình, qua Hà Đông đánh vào thành Thăng Long với trận Đống Đa lịch sử Tết Kỷ Dậu 1789. Đó là đường của vua Hàm Nghi từ Huế ra Quảng Trị đánh Pháp. Trong kháng chiến chống Pháp, theo con đường này, nhiều đoàn cán bộ đã từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam.

Trường Sơn, mùa Đông 2007 - Hà Nội, Xuân 2009