Đội 584 được thành lập tháng 5 năm 1984, thuộc Bộ chỉ huy quân sự Bình Trị Thiên (cũ). Khi tách tỉnh Bình Trị Thiên (1989), Đội có gần 40 cán bộ, chiến sĩ do đại úy Trần Quang Trung làm đội trưởng, được phiên chế về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị. Gia tài từ Huế đem ra gồm: hai chiếc xe Gát cũ kỹ, vài khẩu súng AK và mấy chục cuốc, xẻng… Có thể nói rằng, đây là một trong những đơn vị đầu tiên của toàn quân thực hiện nhiệm vụ đặc biệt: tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào và địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kỳ II: Thuở ban đầu trăm ngàn gian khó

Những giấc mơ tìm thấy liệt sĩ giữa rừng già thâm nghiêm thường trực trong từng giấc ngủ của những người lính đi tìm đồng độị. Vậy mà rốt cuộc, chuyến đi ấy mất trọn một tuần, không tìm được liệt sĩ nào. Trung tá Bình ra lệnh thu quân mà lòng trĩu nặng. Biết rõ đồng đội mình đang nằm đâu đó trên đỉnh núi này, mà chưa đưa về được, những chiến sĩ của Đội 584 trong lòng như có muối xát. Trở về điểm tập kết, ba lô nhẹ tênh mà bước chân líu ríu, nặng nề quá đỗi!

Tìm thấy đồng đội giữa rừng
Sa-văn-na-khet
(Ảnh Xuân Trọng)

Nhớ lại những ngày đầu của hai chục năm trước, cựu đội trưởng Trần Quang Trung nói: nhận lệnh đi quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, ai cũng ngỡ sáng sớm xuất phát từ Huế thì chậm nhất khoảng bốn, năm giờ chiều là lên tới huyện Su Muồi, tỉnh Sa-văn-na-khệt rồi, bởi đoạn đường chỉ có 250 km, nhưng cuối cùng phải mất đúng 4 ngày. Những ngày ấy, đất nước còn rất khó khăn, chế độ ăn uống của người lính thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ rất đạm bạc, đơn sơ. Thức ăn cho cả mùa khô ở Lào đều mua trước ở Việt Nam, toàn là đồ khô. Mùa khô ở rừng Lào đến cái lá dại cũng khô nỏ, dòn. Ăn khô mà nước uống lại thiếu quay thiếu quắt. Rừng khộp vào mùa khô thường phải đi xa 25 đến 30 cây số may ra mới tìm thấy nước.

Chế độ ăn uống như vậy cộng thêm với lao động nặng nhọc, độc hại nên trăm phần trăm cán bộ, chiến sĩ ở đây đều bị sốt rét... Hãy tưởng tượng ngồi dưới đáy mộ hình chữ nhật dài khoảng 2m, rộng 0,5m, sâu 1,5m, dưới cái nắng hầm hập của mùa khô rừng Lào, nhặt nhạnh từng mảnh xương liệt sĩ! Người không quen, chỉ vài chục phút là có thể ngất xỉu. Vậy mà còn phải đào xới, hất từng xẻng đất nhỏ lên để người ngồi trên bóp vụn ra tìm kiếm những mẩu xương nhỏ nhất. Với những mộ đã phân hóa rồi còn khả dĩ. Nhưng cũng không ít mộ, thi hài bọc trong hai, ba lớp tăng ni-lon chôn sâu nơi đất khô ráo, mấy chục năm rồi chưa kịp phân hủy, nay được đào lên...

Gian nan là vậy nhưng không một cán bộ, chiến sĩ nào chùn bước. Hết mùa khô này tiếp mùa khô khác, họ đều đặn có mặt nơi những cánh rừng Lào bạt ngàn đi tìm đồng đội. Và hàng năm, trong khoảng thời gian này, họ đưa về Đất Mẹ khoảng trên sáu trăm hài cốt liệt sĩ.

Niềm vui, sự động viên để những người lính Đội 584 hoàn thành nhiệm vụ là tình cảm của người dân các bộ tộc Lào. Các anh đã rút ra bài học muốn tìm mộ phải dựa vào dân là chủ yếu, bởi nhân dân Lào vốn có cảm tình với quân tình nguyện Việt Nam trước đây một thời cùng sống chết với họ trên một chiến hào đánh Pháp và Mỹ.

Một lần, vào chiều mùa hè năm 1987, vị sư thầy trụ trì ngôi chùa bản Chăm Phon lễ mễ xách đến nơi Đội 584 đóng quân một vỏ hòm đạn đại liên, nói rằng: đêm 24-6-1968, trong lúc đánh nhau với phỉ Vàng Pao có một “tà hán Việt Nam” trúng đạn hy sinh ở gần chùa. Sau đó đơn vị cử người đi tìm nhưng trời tối quá, địch lại đang rình rập ở chung quanh nên tìm mãi không thấy. Thấy vậy, sư thầy và chú tiểu đã nhanh chóng đưa thi hài liệt sĩ về chùa bí mật hỏa táng, lấy tro đựng trong hòm đạn, chôn trong khuôn viên chùa, hương khói suốt mấy chục năm qua. Chờ mãi, nay có bộ đội Việt Nam đến tìm, xin được giao lại. Đội trưởng Trung và các chiến sĩ có mặt lúc đó nghẹn ngào, không nói nên lời, hồi lâu mới nói được mấy tiếng “Khọp chay! Khọp chay lai lai!” (Cám ơn! Cám ơn nhiều!).

Lãnh đạo và chính quyền tỉnh Sa-văn-na-khẹt cũng cử một đoàn cán bộ, chiến sĩ 10 người, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại úy Man Đông, thường xuyên bám sát mỗi bước đi của Đội 584 trên đất Lào, cùng với Đội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự chăm lo chu đáo của bạn là nguồn động viên thiết thực, hiệu quả đến kết quả công tác của đội trong nhiều năm qua nhất là những năm đầu.

Những câu chuyện về lớp cán bộ, chiến sĩ Đội 584 hành quân đi làm nhiệm vụ cách đây hơn hai chục năm đã tiếp thêm niềm tin và sức lực cho lớp chiến sĩ 584 hôm nay. Chấp nhận gian khổ, hy sinh để tìm bằng được đồng đội là điều đã trở thành bình thường. Mũi tìm kiếm đống đội của Trung tá Bình hành quân về đến nơi tập kết khi trời đã nhá nhem. Ngày mai, họ lại tiếp tục vào bản, tìm những người già, trò chuyện, dò hỏi thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ để bắt đầu một hành trình khác…

Kỳ III: Mảnh gương soi giữa rừng Lào