Hài hòa phô trương, bất đồng giấu kín

Quách Quỳnh
20:59, ngày 10-06-2011
TCCSĐT - Trong chuyến thăm Mỹ lần này, Thủ tướng Đức An-giê-la Mec-ken (Angela Merkel) được dành mức độ lễ tân đón tiếp cao nhất và trọng thị nhất. Nước Đức kể từ trước tới nay mới chỉ có ông Hen Mut-côn (Helmut Kohl) thời là Thủ tướng được Mỹ trọng vọng như vậy và trong thời gian hai năm rưỡi cầm quyền ở Mỹ đến nay, Tổng thống B.Ô-ba-ma (Barack Obama) cũng mới chỉ dành sự đón tiếp như thế cho Tổng thống Ấn Độ, Mê-hi-cô và Chủ tịch Trung Quốc.

Theo cách hiểu về ngoại giao thì mức độ lễ tân đón tiếp phản ánh mức độ quan hệ giữa hai bên, ẩn hiện ý đồ của chủ nhà và báo hiệu triển vọng mối quan hệ ấy trong tương lai.

Cứ theo những hình ảnh về chuyến thăm này của bà Mec-ken ở Mỹ và cứ nghe vào những phát biểu từ cả hai phía thì dường như quan hệ giữa Mỹ và Đức hiện rất tốt đẹp và trong tương lai không thể không tốt đẹp hơn: chỉ biểu hiện đồng thuận mà không thấy có dị biệt, chỉ có hài hòa và tin cậy không có khúc mắc và nghi kị. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế: giữa Mỹ và Đức, ít nhất thì cũng từ hơn 10 năm trở lại đây,  tồn tại không ít khác biệt về cách tiếp cận vấn đề và bất đồng quan điểm khá cơ bản. Tất cả liên quan đến việc vai trò bảo hộ an ninh của Mỹ đối với Đức đã giảm đi đáng kể so với trước; việc Đức có nhu cầu ngày càng tăng về thể hiện vai trò lớn hơn, độc lập hơn và tự tin hơn trên chính trường thế giới và khu vực; việc châu Âu không còn tầm quan trọng trong chiến lược mới của Mỹ trên thế giới như trước nữa. Biểu hiện và bằng chứng rõ nhất là việc Đức không tán đồng Mỹ phát động chiến tranh ở I-răc và bỏ phiếu trắng trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi thông qua Nghị quyết 1973 về Li-bi. Mỹ cũng chẳng cần NATO khi tiến hành chiến tranh ở I-răc và cũng chẳng muốn đóng vai trò chính trong cuộc chiến tranh ở Li-bi bất chấp sự hối thúc mạnh mẽ của Anh, Pháp và NATO.

Bây giờ, cả hai phía chủ định phô trương sự hài hòa và đồng thuận vì đều cần trấn an dư luận nội bộ ở hai bên và đề cao vị thế lẫn nhau trong quan hệ với các đồng minh và đối tác khác. Cả hai đều có những ưu tiên đối nội và đối ngoại cao hơn và cấp thiết hơn là chuyện khắc phục những bất đồng quan điểm hiện tại cũng như nhu cầu không để những bất đồng quan điểm ấy cản trở quan hệ trong thời gian tới.

Cho nên mới có chuyện chúng bị giấu kín, hoặc ít ra không được đề cập đến. Mỹ vẫn muốn Đức và EU phải kiên quyết hơn trong việc giải cứu đồng EURO khỏi khủng hoảng, trong khi Đức lại muốn Mỹ phải nhanh chóng chấm dứt bơm thêm tiền vào thị trường tài chính, nhanh chóng ổn định giá trị đồng USD, giảm thâm hụt ngân sách và mức vay nợ của nhà nước để phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Trong khi Mỹ chủ trương phát triển năng lượng hạt nhân thì Đức lại quyết định sẽ chấm dứt sử dụng các nhà máy điện hạt nhân cho tới năm 2022. Mỹ can dự trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Li-bi còn Đức dường như vẫn đứng ngoài cuộc.

Như vậy, việc cả hai đều phô trương hình ảnh về hài hòa và đồng thuận chính là vì muốn che giấu đi những khác biệt sâu sắc và cơ bản./.