TCCSĐT- Hơn hai tháng đã trôi qua kể từ khi chiếc máy bay chiến đấu Rafale của Pháp phóng quả tên lửa đầu tiên tiêu diệt chiếc xe tăng ở Grin-vích (Greenwich) vào rạng sáng 20-3 (theo giờ Hà Nội), mở màn cho chiến dịch quân sự của liên quân NATO ở Li-bi... Chẳng những mục đích ban đầu của liên quân là muốn “xóa sổ nguồn sức mạnh quân sự của chế độ độc tài Mu-a-mơ Ca-đa-phi” để bảo vệ dân thường chưa đạt được, mà dường như NATO còn ngày càng sa lầy hơn vào cuộc nội chiến ở quốc gia Bắc Phi này.

Leo thang hành động quân sự

Khi nã những quả tên lửa đầu tiên vào một quốc gia có chủ quyền Li-bi, liên quân NATO khẳng định họ chỉ tiến hành các hành động quân sự trên không nhằm thiết lập vùng cấm bay, với mục đích “duy nhất” là ngăn cản lực lượng ủng hộ Tổng thống M. Ca-đa-phi giết hại dân thường. Thế nhưng có vẻ như lời khẳng định ấy sẽ không được giữ đúng, khi mà vừa qua Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẵn sàng triển khai bộ binh tại Li-bi. Tờ “Báo Ai Cập” số ra gần đây nhận định, Li-bi có thể sẽ trở thành chiến trường nóng bỏng của một cuộc chiến tranh khu vực. Theo báo này, sáng kiến mới của EU về việc triển khai quân để bảo vệ dân thường Li-bi và cứu trợ nhân đạo chắc chắn sẽ là “cơ hội vàng” để nhà lãnh đạo Li-bi tìm kiếm sự giúp đỡ từ quân đội thường trực của các nước châu Phi láng giềng. Bởi có một thực tế, ngay từ khi súng nổ trên lãnh thổ Li-bi, ông M. Ca-đa-phi đã bị cáo buộc sử dụng lính đánh thuê châu Phi trấn áp lực lượng nổi dậy. Các nhà phân tích khẳng định, nếu NATO tiến tới việc đưa bộ binh vào Li-bi, chắc chắn giới lãnh đạo của các nước châu Phi nghèo đói, vốn “chịu ơn” ông M. Ca-đa-phi khi mà nền kinh tế các quốc gia này phụ thuộc đáng kể vào sự hào phóng của ông nói riêng và của Li-bi nói chung, sẽ nhanh chóng đáp lại lời “hiệu triệu” khẩn thiết từ phía nhà lãnh đạo quốc gia Bắc Phi này.    

Có thể khó đoán trước tình hình Li-bi lúc này, bởi tuyên bố của các nước liên quan nhiều khi đưa ra không đồng nhất. Lãnh đạo các quốc gia chủ chốt tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Li-bi như Pháp, Anh, Mỹ không chỉ một lần khẳng định sẽ không đưa bộ binh vào Li-bi, rằng họ quyết không thể sa lầy, không thể biến Li-bi thành một Áp-ga-ni-xtan, một I-rắc thứ hai, khiến phải “hao người tốn của”. Song, trên thực tế, ngày 20-4, tức là đúng một tháng sau khi liên quân tiến hành can thiệp quân sự vào Li-bi, Pháp đã “vi phạm cam kết” khi cử “không quá 10 sĩ quan quân đội” làm cố vấn cho Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp tự xưng (TNC) của lực lượng nổi dậy ở Li-bi, cho dù người phát ngôn chính phủ nước này Phrăng-xoa Ba-roanh (Francois Bbroin) vẫn tiếp tục nhấn mạnh: “Pháp không có kế hoạch liên quan đến việc triển khai bộ binh ở Li-bi dưới bất kỳ hình thức nào”; và Pháp cũng không có ý tưởng tìm kiếm một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép các nước đồng minh can dự rộng hơn vào Li-bi. Không chỉ Pháp, cả I-ta-li-a và Anh cũng đều khẳng định đã triển khai sĩ quan quân đội vào quốc gia này trong vai trò cố vấn kỹ thuật, hỗ trợ nhân đạo giúp phe nổi dậy.

Trước đó, các quan chức EU còn khẳng định đã phác thảo kế hoạch sơ bộ triển khai binh lính châu Âu tới thành phố Mi-xra-ta (Misrata), thành phố lớn thứ ba ở Li-bi và cũng là thành phố lớn cuối cùng còn nằm trong tay lực lượng nổi dậy ở miền Tây Li-bi, để bảo vệ hoạt động cứu trợ, nếu được Liên hợp quốc yêu cầu. Mặc dù EU chỉ đề xuất thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các hoạt động nhân đạo, không tham gia tác chiến, song giới phân tích nhận định, kế hoạch trên, nếu được xúc tiến, sẽ là một động thái quan trọng vì các binh sĩ EU sẽ là lực lượng trên bộ đầu tiên của phương Tây triển khai ở Li-bi kể từ khi khủng hoảng nổ ra tại nước này vào tháng 3-2011.

Rõ ràng, từ chỗ khẳng định không đưa bộ binh vào Li-bi, NATO và nhiều quốc gia EU khác đang “mon men” làm điều ngược lại. Thử hỏi, liệu nguy cơ về một cuộc chiến đang ngày càng leo thang có thể được tháo ngòi hay không?

Tình hình Li-bi trước khi xảy ra nội chiến

Cũng khó có thể nói giải pháp nào là hữu hiệu đối với Li-bi lúc này. Song điều ai cũng có thể nhận thấy là trước khi xảy ra nội chiến, Li-bi là một trong những quốc gia phồn thịnh nhất châu Phi. Kể từ khi nắm quyền tại đất nước giàu tài nguyên dầu mỏ này vào năm 1969, ông M. Ca-đa-phi đã biến Li-bi từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với tỷ lệ biết đọc, biết viết dưới 10%, thành một quốc gia giàu có. Đến nay, tỷ lệ mù chữ ở quốc gia Bắc Phi này chỉ chưa tới 10%; tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất châu Phi; tuổi thọ trung bình của người dân cao nhất châu Phi; tỷ lệ bị suy dinh dưỡng dưới 5%; tỷ lệ GDP/sức mua bình quân đầu người cao nhất châu Phi; và chỉ số phát triển con người cũng cao nhất châu Phi... Tại quốc gia này, số người phải sống dưới mức nghèo khổ còn thấp hơn tại Hà Lan và thấp hơn Mỹ rất nhiều. Trong khi đó, người dân được hưởng chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí. Những thanh niên tài năng được Chính phủ đài thọ học tập ở nước ngoài. Trước khi xảy ra tình trạng hỗn loạn, số người bị cầm tù tại Li-bi còn thấp hơn tại Séc và Mỹ rất nhiều.

Một khía cạnh khác của cuộc chiến ở Li-bi thường bị các phương tiện truyền thông lờ đi là vai trò của lực lượng nổi dậy ở miền Đông. Tại sao điều kiện xã hội tại Li-bi được coi là tốt nhất châu Phi như vậy mà vẫn xuất hiện cuộc nổi dậy? Câu trả lời có lẽ không đâu xa, mà nằm ngay trong đầu những người đang ra sức “bảo vệ” thường dân Li-bi khỏi tình trạng chiến tranh hiện nay. Không nói thẳng ra, song có lẽ nguồn dầu mỏ dồi dào của Li-bi, nguồn vốn khổng lồ quốc gia này đầu tư ra nước ngoài mà theo ước tính của Cơ quan Đầu tư Li-bi (LIA) lên tới 70 tỉ USD, đó là chưa kể hơn 80 tỉ USD các khoản đầu tư nước ngoài của Ngân hàng Trung ương Li-bi (BCL) và các tổ chức khác, chính là những nguyên nhân tiềm ẩn khiến nhiều thế lực không muốn Li-bi được yên.

Trong 5 năm gần đây, LIA đã đầu tư vào hơn 100 công ty ở Bắc Phi, châu Á, châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, với hoạt động liên doanh trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, công nghiệp, dầu khí… Sau khi Mỹ và EU bãi bỏ lệnh cấm vận Li-bi năm 2004, các công ty dầu lửa lớn đã quay trở lại đất nước này. Tri-pô-li đã đạt mức thặng dư thương mại khoảng 30 tỉ USD/năm, trong đó một phần lớn đã được đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, việc quản lý nguồn vốn đã làm nảy sinh một cơ chế quyền lực và tham nhũng mới trong các quan chức cao cấp, mà có lẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông Ca-đa-phi. Vào năm 2009, khi ông M. Ca-đa-phi đề nghị dành toàn bộ số tiền 30 tỉ USD thu được từ lợi nhuận dầu lửa cho nhân dân, thì những rạn nứt đầu tiên trong Chính phủ Li-bi xuất hiện. Đó chính là cơ hội để các thế lực bên ngoài nhòm ngó, tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ nước khác. Và họ đã tìm được cớ, rồi cố tình làm cho “hóa mù ra mưa”.   

Liệu có xảy ra chiến tranh khu vực?

Giải pháp nào cho Li-bi lúc này cũng như liệu nội chiến ở Li-bi có lan rộng thành chiến tranh khu vực là những câu hỏi thật không dễ trả lời. Chỉ biết rằng ông M. Ca-đa-phi đã sử dụng các nguồn thu từ việc bán “vàng đen” trong nước để “mua” sự ủng hộ của các nước châu Phi, châu Mỹ La-tinh và châu Á. Ngoài ra, nhà lãnh đạo này của Li-bi đã khiến các nước châu Âu - nhất là Anh - đau đầu vì đã trợ giúp tài chính cho các nhóm vũ trang đã và đang lên kế hoạch tấn công khủng bố vào châu Âu. Ông M. Ca-đa-phi giống như một nhân vật với bản trích ngang không được hoan nghênh trong lòng những người phương Tây. Ông được cho là người đứng sau vụ đánh bom một sàn nhảy ở Béc-lin (Đức) năm 1986 - sự kiện đã dẫn tới các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Li-bi. Nhà lãnh đạo này còn được cho là đã chi rất nhiều tiền cho các chiến binh Vê-nê-xu-ê-la. Trên thực tế, nhân vật “cộm cán” trong mắt người phương Tây này chỉ dừng lại khi hai nhân viên tình báo Li-bi bị buộc tội tiến hành vụ đánh bom chiếc máy bay boeing của hãng hàng không Pa-nam (Mỹ) trên bầu trời Lốc-cơ-bi (Lockerbie) năm 1988, làm 270 người thiệt mạng (chủ yếu là người Anh và Mỹ). 

Khi nhận thấy mình không được hoan nghênh ở châu Âu, ông M. Ca-đa-phi quyết định hướng về phía Nam và tìm kiếm những người ủng hộ mới tại các nước châu Phi. Sự giàu có và hào phóng không giới hạn của ông đã nhanh chóng giành được tình cảm của các bộ lạc châu Phi. Không chỉ hào phóng với từng cá nhân, ông M. Ca-đa-phi còn chuyển những khoản tiền khổng lồ cho tổng thống nhiều nước láng giềng, giúp họ thu phục lòng dân. Giờ đây, nếu NATO thiếu cân nhắc, đưa bộ binh vào Li-bi, ai dám bảo đảm những bộ lạc châu Phi và các quốc gia châu Phi nói trên không ra tay “đền đáp”? Khi đó, cuộc nội chiến ở Li-bi chắc chắn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và ai sẽ là người có trách nhiệm khi chiến tranh lan rộng ra khu vực? NATO và Mỹ cần trả lời những câu hỏi trên, trước khi mở rộng quy mô hoạt động quân sự tại Li-bi./.