Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích Thương cảng Vân Đồn
Vân Đồn là một huyện đảo nằm ở vị trí tiền tiêu phía Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng vịnh Bắc Bộ. Cùng với Cô Tô, Vân Đồn là một trong hai huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh và là một trong 12 huyện đảo của Việt Nam.
Vân Đồn có diện tích 2.171,33 km2, trong đó, diện tích đất tự nhiên 581,83 km2, diện tích vùng biển rộng 1.589,5 km2 với khoảng 600 hòn đảo lớn, nhỏ xen kẽ, trong đó có trên 20 đảo có người ở, tạo nên vịnh biển tương đối kín gió nằm trọn trong vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn có 12 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số khoảng 50.000 người, với 17 dân tộc anh em sinh sống, trong đó các dân tộc ít người chiếm khoảng 15% dân số (khoảng 8.000 người), dân số thành thị chiếm khoảng 20% tổng dân số toàn huyện. Khu kinh tế Vân Đồn được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg, ngày 26-7-2007, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Vân Đồn.
Trong lịch sử, Vân Đồn vốn là trung tâm thương cảng danh tiếng của vùng Đông Bắc Tổ quốc. Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, địa danh Vân Đồn đã được ghi trong một số bộ sử, địa chí Việt Nam. Qua đó cho thấy, Vân Đồn là một trong những cửa ngõ giao thương trọng yếu của đất nước và là trung tâm kinh tế đối ngoại quan trọng nhất của đất nước từ thế kỷ XII đến thế kỷ XVIII. Thương cảng Vân Đồn không chỉ là nơi giao thương hàng hóa với các quốc gia láng giềng, mà còn đóng vai trò quan trọng trên con đường vận tải biển quốc tế giữa Bắc Á với Nam Á, Ấn Độ và Địa Trung Hải...
Thương cảng Vân Đồn cho thấy tư duy về biển và các hoạt động kinh tế biển của cha ông. Vào thời vua Lý Anh Tông (1138-1175), năm Đại Định thứ 10 (năm 1149), Thương cảng Vân Đồn chính thức được thành lập với tên gọi ban đầu là trang Vân Đồn. Trung tâm của thương cảng nằm ở bến Cái Làng, thuộc xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Kể từ đó, Vân Đồn đã trở thành một thương cảng quốc tế, trung tâm thương mại quốc tế có quy mô lớn, đầu mối bang giao quốc tế quan trọng của đất nước. Vào thời Lý - Trần, ở Vân Đồn đã hình thành các khu định cư trù mật, trung tâm buôn bán, khu khai thác, sản xuất và nhiều di tích lịch sử, công trình kiến trúc Phật giáo thuộc Thiền phái Trúc Lâm (Chùa Lấm, chùa Trong (Thương Cảng Tự), chùa Vụng, chùa Chuồng Bò (Thắng Lợi Tự), chùa Cát, Bảo Tháp... thuộc xã Thắng Lợi hiện nay). Trong thời gian đó và các giai đoạn lịch sử tiếp theo, ở Vân Đồn đã hình thành một hệ thống các bến cảng, điểm kiểm soát tàu thuyền, hàng hoá, thu thuế và căn cứ phòng vệ. Trên thực tế, Vân Đồn đã trở thành một thực thể phát triển tương đối hoàn chỉnh và hoạt động liên tục trong gần 7 thế kỷ, từ thế kỷ XII cho đến cuối thế kỷ XVIII, từ thời nhà Lý, Trần, Tiền Lê, Mạc đến thời Hậu Lê.
Cùng với sự phát triển lớn mạnh của đất nước, trong quá trình lịch sử đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, Vân Đồn còn được đánh giá là một khu vực có vị trí quân sự chiến lược quan trọng, gắn liền với quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong tiến trình lịch sử. Vân Đồn không chỉ đóng vai trò quan trọng với vùng Đông Bắc mà còn là trọng tâm bảo đảm an ninh, lợi ích kinh tế cho kinh đô Thăng Long và đất nước. Thời kỳ này, Vân Đồn đã trở thành một trung tâm kinh tế với hệ thống các bến cảng, khu định cư, hành chính, điểm kiểm soát tàu thuyền, hàng hóa, thu thuế và căn cứ phòng vệ..., tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, buôn bán, trao đổi hàng hóa.
Quần thể di tích lịch sử thương cảng Vân Đồn là một trong những chiến địa thể hiện rõ nhất nghệ thuật tác chiến đã đạt tới trình độ cao của cha ông ta trên biển. Thương cảng Vân Đồn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, nơi hội tụ dấu vết của cư dân tiền sử. Theo thống kê của Viện Khảo cổ học, đến nay có trên 10 di tích tiền sử được phát hiện trên đất Vân Đồn. Trong đó có những di tích hé mở những tri thức quan trọng về văn hóa vùng ven biển Đông Bắc như các nhà khoa học đã khảo sát và phát hiện dấu tích cư trú của con người thời kỳ tiền sử thuộc văn hoá Hạ Long phân bố rộng trên gò Đồng Chổi (thuộc xã Minh Châu hiện nay). Trong một nghiên cứu của nhà khảo cổ học Hà Hữu Nga, đã nhấn mạnh đến di chỉ Soi Nhụ (thuộc xã Hạ Long hiện nay), coi đây là một trong những di chỉ khảo cổ học quan trọng bậc nhất trong khu vực ven biển, hải đảo nước ta.
Cùng với quá trình phát triển, Vân Đồn là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử gắn liền với quá trình phát triển kinh tế biển, việc phụng thờ các nhân vật, sự kiện gắn liền với sự hình thành và phát triển của Thương cảng Vân Đồn qua các thời kỳ, còn bảo lưu các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tâm linh giúp cho người đương đại trở về với quá khứ hào hùng, linh thiêng của dân tộc, tạo sự gắn kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt, Lễ hội truyền thống đình Quan Lạn được tổ chức từ ngày 10 tới 20/6 âm lịch hàng năm, nhằm mừng công, đón sắc của vua phong cho Thành hoàng làng có công tiêu diệt giặc Nguyên năm 1288, đồng thời làm lễ tế thần, cầu mong cho cuộc sống được bình an khi làm nghề sông nước. Đây là một trong những lễ hội mang sắc thái độc đáo có một không hai với những hoạt cảnh tái diễn chiến thắng giặc Nguyên Mông năm 1288 của danh tướng Trần Khánh Dư. Lễ hội Đình Quan Lạn đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4587/QĐ-BVHTTDL (năm 2019).
Ngoài giá trị văn hóa - lịch sử khảo cổ, nơi đây còn có giá trị lớn về cảnh quan, là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, với những cảnh trí thiên nhiên hùng vĩ của hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong vịnh Bái Tử Long với nhiều hang động đẹp không kém gì vịnh Hạ Long. Hệ động thực vật đa dạng được duy trì và bảo tồn nghiêm ngặt trong khu vực Vườn quốc gia Bái Tử Long - Vườn di sản thứ 38 của ASEAN với diện tích hơn 15.000 ha. Vùng đất với nhiều tiềm năng phát triển du lịch, với sự đa dạng các loại hình di tích, danh thắng, bãi tắm, rừng quốc gia... và nhiều sản vật đặc biệt khác, tạo cơ hội để đa dạng hóa loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách khác nhau. Chính vì thế, tại Hội nghị phát triển du lịch Quảng Ninh năm 2023 được tổ chức ngày 17-3-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã công bố 6 sản phẩm du lịch tại Vân Đồn, trong đó có 02 hành trình trải nghiệm, khám phá vịnh Bái Tử Long và thăm quan Vườn Quốc gia Bái Tử Long.
Quần thể di tích thương cảng Vân Đồn đã được xếp hạng di tích lịch sử theo quyết định số 59/2003/QĐ-BVHTT, ngày 29-10-2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và đang được các cấp có thẩm quyền triển khai trình Chính phủ về hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Theo đó, căn cứ trên định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Đồn đã được phê duyệt trong Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 theo Quyết định số 266/QĐ-TTg, ngày 17-2-2020, của Thủ tướng Chính phủ: Là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế để tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế; Đô thị biển đảo xanh, hiện đại và thông minh, bền vừng; Khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.
Tiềm năng và sức mạnh của thương cảng Vân Đồn được hội tụ bởi nhiều nhân tố, đó là sự kết hợp của vị trí địa lý chiến lược với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vịnh Bái Tử Long và nền văn hóa lâu đời của người Việt cổ; là sự giao hòa giữa tài nguyên thiên nhiên giầu có (cảnh quan, than đá, cát thủy tinh…) với chính sách mở cửa, giao thương của quốc gia, trung tâm ngoại thương lớn của đất nước. Chính vì vậy, muốn bảo tồn và phát huy hiệu quả Quần thể di tích lịch sử thương cảng Vân Đồn như một di sản sống cần phải có những giải pháp mang tính tổng thể và lâu dài.
Một là, các ngành chuyên môn có liên quan ở cấp Trung ương và cấp tỉnh tổ chức xây dựng và hoàn thiện việc khoanh vùng, đặt mốc chỉ giới cho di tích thương cảng Vân Đồn nhằm tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo vệ di sản độc đáo này, đồng thời chống lại sự xâm lấn của dân cư sống xung quanh vùng di sản. Bên cạnh đó, không gian di sản này cần được xây dựng thành điểm đến cho khách du lịch tham quan. Ở đó cần xây dựng một số hạng mục như: Tạo cảnh quan, hạng mục tái hiện lại không gian di tích, đặc biệt là các địa điểm sau khi khai quật khảo cổ, không gian trải nghiệm, tương tác dành cho khách du lịch... Đây cũng chính là điều kiện thu hút nguồn kinh phí để tái đầu tư vào hoạt động bảo vệ tại chính khu di tích thương cảng Vân Đồn trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng cần hài hòa giữa việc bảo tồn di tích với phát triển kinh tế - xã hội của Khu kinh tế Vân Đồn, đồng thởi đảm bảo được hiệu quả quản lý di tích, tránh việc xác định ranh giới bảo vệ quá lớn, vượt quá khả năng quản lý của đơn vị được giao quản lý sau này và ảnh hưởng tới việc triển khai các dự án đầu tư cũng như đời sống nhân dân địa phương.
Hai là, đầu tư kinh phí và khuyến khích việc kêu gọi đầu tư xã hội hóa, nhất là cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản. Việc đầu tư kinh phí thực hiện theo định hướng chung được đặt ra trong Đề án tổng thể về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở tỉnh Quảng Ninh gắn với phát triển bền vững kinh tế - xã hội, trong đó nhấn mạnh đến phát triển hoạt động du lịch văn hóa. Nguồn kinh phí này được đầu tư theo từng giai đoạn cụ thể: Ví dụ đầu tư kinh phí xây dựng điểm đến du lịch tại khu di tích Thương cảng Vân Đồn; hay kinh phí đầu tư cho việc tái hiện lại vị trí các địa điểm, di vật vật thuộc thương cảng đặc biệt này. Cần tiếp cận các tập đoàn, doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này để kêu gọi tài trợ, đầu tư kinh phí vào từng hoạt động bảo vệ và phát huy có hiệu quả giá trị di tích thương cảng độc đáo này ở địa phương.
Ba là, xây dựng Đề án thành lập Ban quản lý Quần thể di tích lịch sử Thương cảng Vần Đồn để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích một cách đồng bộ, hiệu quả từ cơ cấu tổ chức bộ máy đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ... nhằm từng bước xây dựng khu di tích xứng tầm là khu di tích quốc gia đặc biệt trở thành một trong những điểm tham quan, du lịch hấp dẫn đối với du khách trong cả nước.
Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về di tích thương cảng Vân Đồn đối với người dân địa phương và du khách qua nhiều hình thức.
Qua việc khảo sát cho thấy, sự hiểu biết của cộng đồng cư dân sở tại về di sản văn hóa nói chung và di tích Thương cảng Vân Đôn nói riêng còn nhiều hạn chế, các thông tin cơ bản về tên gọi, niên đại, sự phát triển... của thương cảng trong kỷ niệm người dân vẫn còn khá sơ sài. Từ thực tế nêu trên cho thấy, trong thời gian cần có nhiều giải pháp đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như:
(i) Một trong các hình thức tuyên truyền trực quan có hiệu quả tại các khu di sản ở nước ta hiện nay là việc xuất bản, phát hành các loại ấn phẩm giấy giới thiệu chính về các khu di sản. Thông tin về di tích Thương cảng Vân Đồn được thể hiện một cách đa dạng trên tờ rơi, tờ gấp, sổ tay du lịch, sách chuyên khảo... Nếu việc đa dạng hóa các ấn phẩm được thực thi thì hoạt động này sẽ có tác động rất lớn đến việc giáo dục cộng đồng, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu trực tiếp về di sản thương cảng Vân Đồn trong thời gian tới.
(ii) Tổ chức số hóa thông tin, hình ảnh và tiến tới thực hiện chương trình số hóa đối với di tích thương cảng Vân Đồn. Muốn thực hiện được việc số hóa nêu trên thì công tác tư liệu hóa phải được thực hiện triệt để, đây được coi là tiền đề quan trọng để tiến tới số hóa di sản văn hóa nói chung và di tích thương cảng Vân Đồn nói riêng ở Quảng Ninh hiện nay.
(iii) Cập nhật thông tin chính thống về di tích Thương cảng Vân Đồn trên hệ thống cổng thông tin điện tử của tỉnh và huyện, của Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Du lịch và các website của Bảo tàng Quảng Ninh; Tận dụng và khai thác triệt để các trang mạng xã hội để ứng dụng vào việc truyền tải, quảng bá thông tin, hình ảnh về di tích thương cảng Vân Đồn.
(iv) Tăng cường sử dụng tên các địa danh, đặt tên đường phố, sản phẩm du lịch… gắn với các di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. Nên bảo tồn, duy trì tập quán đặt tên, gọi tên và các câu chuyện truyền miệng về các địa danh của Vân Đồn. Điều này không chỉ góp phần làm sáng tỏ ý nghĩa lịch sử của di sản, mà còn từng bước làm sống lại di sản thông qua việc thực hành của cộng đồng chủ thể văn hóa là cư dân Vân Đồn và qua du khách.
Năm là, bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích thương cảng Vân Đồn với trọng tâm là phục vụ phát triển du lịch.
Thương cảng Vân Đồn chính là cái “vốn văn hoá” quý báu của cha ông để lại nhưng thực trạng bây giờ mới được khai thác ở giai đoạn ban đầu, chưa có bài bản để kích cầu du lịch, phát triển về kinh tế du lịch hầu như không nhiều. Chính vì vậy, cần phải có sản phẩm độc đáo của vùng Thương cảng này. Cụ thể: Cần có di sản hấp dẫn để thu hút du khách bằng cách bảo tồn tầng văn hoá đang có. Tái hiện thương cảng Vân Đồn bằng công nghiệp sáng tạo. Đây là mô hình kết nối di sản quá khứ với kiến trúc - hội họa - điêu khắc - âm nhạc - điện ảnh để tạo ra các không gian trải nghiệm du lịch đa dạng, mang tính thẩm mỹ cao và thỏa mãn nhu cầu của 6 giác quan. Cấu trúc không gian bao gồm: (1) Không gian quá khứ: bao quanh các điểm có di tích gốc, lựa chọn một số di tích đặc biệt để làm điểm tham quan cho du khách; (2) Không gian hiện tại: tái hiện lại thương cảng Vân Đồn sầm uất một thời bao gồm: Không gian bến cảng: bến gốm - sứ, bến lụa, bến cá; Không gian phố cảng với nhiều cửa hàng mua bán đa dạng nhưng chuyên sâu về gốm sứ và lụa, cafe, nhà nghỉ theo phong cách kiến trúc đặc thù của đô thị cảng biển; Không gian quảng trường với giao lưu hội nhập văn hóa kết hợp với không gian trình diễn nghệ thuật sắp đặt.
Các di tích tôn giáo liên quan đến danh tướng Trần Khánh Dư, đình làng, chùa làng cần được bảo tồn. Đây là những di tích hấp dẫn, mang yếu tố tâm linh, du khách có dịp viếng thăm, chiêm bái.
Các lễ hội của khu vực Thương cảng cần được bảo tồn và “sinh động hoá”. Có thể dựng lại hoạt cảnh đội quân nhà Trần đánh tan đội thuyền chở lương của Trương Văn Hổ, góp phần vào chiến thắng năm 1288 trên dòng sông Mang.
Các sản phẩm lựu niệm mang sắc thái đặc biệt của Thương cảng Vân Đồn (trên cơ sở phục chế) như đồ gốm thời Lý - Trần; phong phú, đa dạng các sản phẩm du lịch ẩm thực địa phương như con móng tay, mực, sá sùng…
Chủ trương của tỉnh Quảng Ninh về nhận diện giá trị và lập hồ sơ khoa học di tích quốc gia đặc biệt Thương cảng Vân Đồn là chiến lược bảo vệ di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững. Việc bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích thương cảng Vân Đồn là luận cứ khoa học cho việc kiến tạo các hành lang phát triển mới của khu vực Vân Đồn gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn, phát triển văn hóa, xây dựng nên văn hóa giầu bản sắc Quảng Ninh nói chung và Vân Đồn nói riêng, đồng thời đưa Khu kinh tế Vân Đồn – một trong hai mũi đột phá của tỉnh Quảng Ninh, sớm trở thành khu kinh tế tri thức có trình độ khoa học và công nghệ cao, một đô thị biển thông minh, xanh, sạch; là không gian sinh thái văn hóa tiêu biểu; là vùng động lực phát triển của Quảng Ninh, vùng duyên hải Đông Bắc và đất nước./.
THAM LUẬN HỘI THẢO: Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp đáp ứng sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh  (30/09/2023)
Bảo tồn, khai thác giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao tại huyện Ba Chẽ  (30/09/2023)
Huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) gìn giữ văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới  (30/09/2023)
Phát triển công nghiệp văn hóa, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững ở Quảng Ninh hiện nay  (30/09/2023)
Phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số  (30/09/2023)
- Thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội trong tình hình mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về chỉnh huấn cán bộ, đảng viên và một số giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
- Tổ hợp công nghiệp quốc phòng và gợi mở hướng nghiên cứu về mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao ở Việt Nam
- Tăng cường vai trò của tài chính vi mô cho phát triển “nông nghiệp, nông dân và nông thôn xanh” tại Việt Nam
- Quan điểm và ứng xử của Trung Quốc trước tình hình thế giới mới
-
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và dấu ấn chính sách dân tộc của V.I. Lê-nin: Nhìn lại và suy ngẫm -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Nghiên cứu - Trao đổi
Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay -
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Những vấn đề môi trường cấp bách hiện nay: Thực trạng và giải pháp