Phiên bản “xã hội 5.0” trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
TCCS - Những năm gần đây, thế giới chứng kiến sự bùng nổ làn sóng phát triển mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay “cách mạng công nghiệp 4.0”). Cách mạng công nghiệp 4.0 được dự đoán có tác động rất lớn tới sự phát triển bền vững của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển, những nước có tiềm lực lớn về kinh tế và khoa học - công nghệ. Mặt khác, với sự phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất dựa trên những thành tựu của cuộc cách mạng mới, cách mạng công nghiệp 4.0 hứa hẹn sẽ tạo ra một nền tảng vật chất to lớn cho xã hội, đồng thời tạo điều kiện hình thành một xã hội mới - “xã hội 5.0” - một xã hội mà mô hình của nó được xây dựng dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp mới.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự hình thành “xã hội 5.0”
Thuật ngữ “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, hay còn gọi là “công nghiệp 4.0”, lần đầu tiên được đưa ra tại Hội chợ công nghệ Han-nô-vơ (Cộng hòa Liên bang Đức) năm 2011. Mục tiêu ban đầu của dự án mà nước Đức triển khai là nghiên cứu và đưa ra các giải pháp ứng dụng số hóa các dữ liệu, tạo ra cơ sở đồng bộ ban đầu trong sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao tối đa công suất. Nói cách khác, Đức chỉ muốn chú trọng tới việc tạo ra một giải pháp mang tính kỹ thuật nhằm cải tiến dây chuyền sản xuất công nghiệp trong các nhà máy của mình. Thế nhưng, các viện nghiên cứu, các chuyên gia cũng như những người đứng đầu ngành công nghiệp của Đức lại không biết rằng, việc họ bắt tay vào tìm kiếm không đơn thuần là một “giải pháp”, mà kết quả chính là cả một “cuộc cách mạng công nghiệp mới” mà hiện nay các nước trên thế giới đều hướng tới.
Ở một số quốc gia, cuộc cách mạng này còn được gọi là “công nghiệp IP”, “sản xuất thông minh” hay “sản xuất số”. Dù tên gọi có thể khác nhau, nhưng bản chất chung của cuộc cách mạng công nghiệp này là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh, công nghệ cao để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; là sự kết hợp của hệ thống thực và ảo, là sự hội tụ tạo nên sức mạnh... Các công nghệ nền tảng và công nghệ ứng dụng chủ yếu cấu thành nên cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bao gồm công nghệ in-tơ-nét kết nối vạn vật; trí tuệ nhân tạo; dữ liệu lớn; điện toán đám mây; công nghệ in 3D... Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ này không làm lu mờ công nghệ kia, mà chúng được gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau để nâng lên một tầm cao mới. Mục đích của sự hội tụ và liên kết công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là tiết kiệm tài nguyên, trí tuệ, không gian, thời gian và giữ vững môi trường sinh thái,... trên cơ sở tối ưu hóa mọi hoạt động của con người và máy móc. Và cách mạng công nghiệp 4.0 đang trở thành xương sống của nền văn minh nhân loại hiện nay.
Việc bùng nổ khoa học - công nghệ đã làm cho các ngành, như viễn thông, điện tử, sinh học, vật liệu mới (nhất là công nghệ Nano),... phát triển với tốc độ cao, làm cho lượng thông tin tăng với cấp số nhân, nhu cầu thông tin của mỗi cá nhân, tổ chức tăng lên với cấp số mũ, tốc độ truyền tin tăng theo cấp lũy thừa. Không chỉ vậy, sự phát triển của khoa học - công nghệ còn làm thay đổi căn bản mô hình thông tin, như sách, báo, phát thanh, truyền hình, in-tơ-nét... Do đó, trong nền “văn minh thông tin”, tri thức của nhân loại hiện đã vượt xa các thế hệ trước và biến đổi nhanh chóng. Với một lượng tri thức khổng lồ như vậy thì trung bình cứ 7 năm, tri thức loài người tăng gấp đôi. Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển của mình, con người ngày càng phát minh ra những vật dụng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, như các thế hệ máy tính mới, máy tự động, điện thoại thông minh, xe hơi thông minh,... đã sinh ra một lượng “khổng lồ” các thông tin dữ liệu cần được phân tích, xử lý. Tuy nhiên, trí tuệ của con người có những giới hạn nhất định, nên việc thu thập, xử lý một lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày như vậy vượt quá khả năng của con người. Điều đó thúc đẩy con người phát minh ra những công nghệ mới để khắc phục những giới hạn của mình và “trí tuệ nhân tạo” là một trong những giải pháp mà nhân loại đang hướng tới.
Tuy nhiên, khi nhân loại còn đang loay hoay tìm kiếm những giải pháp để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp mới đang dần định hình, nhất là trên phương diện thích ứng để phát triển kinh tế, thì ở một khía cạnh khác chưa thực sự được các quốc gia chú ý đến là những chuyển biến to lớn về mặt xã hội. Một “xã hội thế hệ 5.0”- kết quả tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - đang được thúc đẩy mạnh mẽ. “Xã hội 5.0” sẽ hình thành trong một tương lai không xa với sự kết nối giữa không gian máy tính - thông tin - không gian vật lý - thế giới thực - thế giới ảo với sự kết hợp những yếu tố sau đó là hệ thống vật lý máy tính (Cyber Physical Systems - CPS), vật thể thực được tăng cường và kết hợp thông tin trên nền tảng của trí tuệ nhân tạo nhằm tận dụng tối đa sức mạnh công nghệ để nâng cao hiệu quả và giải quyết các vấn đề sản xuất hay xã hội. Mặc dù vẫn còn rất nhiều ý kiến khác nhau về “xã hội 5.0”, song có một sự thật không thể phủ nhận là, một hình mẫu về một xã hội mới đang dần được định hình trong đời sống xã hội loài người. Sự hình thành và phát triển của hình mẫu xã hội mới này dựa trên những thành tựu mới nhất của cách mạng công nghiệp 4.0.
Những nội hàm cơ bản của phiên bản “xã hội 5.0”
Xã hội loài người đã trải qua các bước phát triển đầu tiên là xã hội săn bắt, hái lượm; xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp, xã hội hậu công nghiệp (xã hội thông tin). Hiện nay, loài người đang bước sang một xã hội mới vượt xa những hình mẫu xã hội trước đây với nền tảng là một cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, đó là phiên bản “xã hội 5.0”. Nếu như 4 bước phát triển trước gắn với tên gọi, đặc trưng tương đối cụ thể (như nông nghiệp, công nghiệp, thông tin...) thì tên gọi của phiên bản “xã hội 5.0” chưa được định hình rõ ràng. Chỉ nhấn mạnh rằng, các quan điểm thống nhất một cách tương đối là xã hội mới gắn với yếu tố hạt nhân là “công nghệ”, nên có thể gọi là “xã hội công nghệ”, “xã hội tri thức”. Có thể khái quát những nội hàm cơ bản của phiên bản xã hội mới.
Một là, phiên bản “xã hội 5.0” là hình mẫu về một xã hội siêu thông minh với sự tối ưu hóa năng lực của các máy móc điện tử, giảm thiểu tối đa sự tham gia của con người và trong nhiều hoạt động, máy móc sẽ hoàn toàn thay thế con người. Siêu thông minh hay siêu trí tuệ là một thực thể sở hữu một trí tuệ vượt xa bất kỳ trí tuệ nào của con người. Một xã hội thông minh thể hiện ở chỗ, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp mới, tất cả các vật dụng bình thường, thông dụng xung quanh ta trước đây vốn là những thực thể rời rạc, không có sự kết nối với nhau và với con người, sẽ hình thành nên sự liên kết thông qua in-tơ-nét kết nối vạn vật với hàm lượng khoa học - công nghệ rất cao nhằm phục vụ con người một cách tối ưu.
Hai là, “xã hội 5.0” là một xã hội hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho con người. Các rô-bốt và trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người trong nhiều công việc vốn trước đây chỉ có con người làm được, của cải vật chất xã hội sẽ được tạo ra nhiều hơn. Với phiên bản xã hội mới, các nhu cầu của con người sẽ được đáp ứng tốt hơn, những rào cản về bất đồng ngôn ngữ, về khoảng cách địa lý, về không gian, thời gian và những sự khác biệt về giới tính, tuổi tác sẽ dần bị xóa nhòa bằng những tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ. Phát triển dựa trên nền tảng cách mạng công nghiệp 4.0, phiên bản “xã hội 5.0” hướng tới một xã hội văn minh, hiện đại và giải phóng sức lao động của con người với một cuộc sống đầy đủ và viên mãn.
Ba là, để hiện thực hóa xã hội 5.0 thì “vạn vật” cần được kết nối với nhau thông qua mạng in-tơ-nét và loài người cần xây dựng các hệ thống dữ liệu khác nhau, tích hợp chúng lại và để các hệ thống kết nối với nhau. “Sự tích hợp này cho phép nhiều dữ liệu rất khác nhau (dữ liệu Web, dữ liệu hoạt động của con người, dữ liệu địa lý 3D, dữ liệu giao thông, dữ liệu quan sát môi trường, dữ liệu sản xuất và phân phối của công nghiệp và nông nghiệp, cũng như các dữ liệu khác) được thu thập, phân tích, và áp dụng trên tất cả các hệ thống phối hợp và cộng tác để liên tục tạo ra các giá trị và dịch vụ mới”(1). Nhưng để xây dựng được các hệ thống dữ liệu, kết nối chúng với nhau ngay lập tức và tất cả các quốc gia đều có thể thực hiện ngay là điều không thể, vì, một mặt, cần có thời gian và không phải nước nào cũng có đủ nguồn lực để thực hiện (nguồn lực về vật chất và nguồn lực con người - người lao động ở trình độ cao); mặt khác, không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin, dữ liệu của mình. Bên cạnh đó, khi một xã hội mới được hình thành với phương thức hoạt động mới thì cũng cần phải xây dựng một khung pháp lý mới từ cấp độ quốc gia tới toàn cầu. Do đó, vẫn còn một chặng đường rất dài để đi tới “xã hội 5.0”. Tuy nhiên, sự phát triển đó là một xu thế phát triển tất yếu khách quan của nhân loại để hướng tới một xã hội văn minh hơn, hiện đại hơn, tiện nghi hơn, đáp ứng đầy đủ hơn các nhu cầu ngày càng cao của con người.
Bốn là, phiên bản “xã hội 5.0” có nhiều tác động tích cực tới đời sống xã hội loài người. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, cách mạng công nghiệp 4.0 có tốc độ đột phá chưa từng có trong lịch sử, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới, làm thay đổi hầu hết các ngành công nghiệp ở mọi quốc gia, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, từ cá nhân tới nhà nước và đời sống quan hệ quốc tế. Và những lợi ích của nó thì không thể phủ nhận được.
Sự xuất hiện của rô-bốt có trí tuệ nhân tạo đã mang lại nhiều ứng dụng mới cho xã hội. Trong tương lai, sự xuất hiện của các nhà máy tự động hoàn toàn trong sản xuất, các xe vận tải không người lái, các sân bay, bến cảng sẽ có những nhân viên “ảo”, bệnh viện hoạt động bằng những rô-bốt bác sĩ... được kết nối và điều khiển thông qua một trí tuệ nhân tạo, sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Nhờ công nghệ AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo), rô-bốt và hệ thống máy tính thông minh sẽ thay thế con người trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và giúp làm ra nhiều của cải vật chất hơn.
Đồng thời, với phiên bản “xã hội 5.0”, chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối in-tơ-nét được kết nối và điều khiển thông qua một “trí tuệ nhân tạo”, người lao động, đặc biệt là những người lao động có trình độ cao ở khắp nơi trên thế giới sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn, phù hợp với khả năng và mức đãi ngộ mà họ yêu cầu. Mặt khác, do tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh ở nhiều nước rất thấp nên tình trạng thiếu hụt lao động ở một số nước là rất lớn. Do đó, sự phát triển của “xã hội 5.0” sẽ giúp các quốc gia này giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động hiện nay và trong tương lai. “Trong tương lai, với sự tiến bộ trong những nỗ lực hướng tới xã hội siêu thông minh, người ta không chỉ dự đoán được sự tích hợp của một số hệ thống, như năng lượng, vận tải, sản xuất và dịch vụ, mà còn tích hợp các chức năng quản lý tổ chức, như nhân sự, kế toán, pháp luật, cũng như giá trị công việc do con người thực hiện như nhân lực và sáng tạo ý tưởng, điều này sẽ dẫn tới việc tạo ra giá trị tiếp theo”(2).
Bên cạnh đó, dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, phiên bản “xã hội 5.0” sẽ thay đổi hoàn toàn phương thức sống, giao tiếp của con người hiện nay, máy móc, rô-bốt,... sẽ thay thế con người nhiều hơn. Những công việc vốn rất quen thuộc với con người trước đây, như nấu ăn, phục vụ, lái xe tắc-xi, bán hàng,... sẽ được rô-bốt thay thế. Con người sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình và bạn bè hơn. Do đó, cuộc cách mạng công nghiệp mới sẽ hướng xã hội loài người đến một cuộc sống đầy đủ và viên mãn hơn.
Năm là, do mức độ hợp nhất cao giữa không gian ảo và thế giới thực trong một xã hội siêu thông minh, thiệt hại mà các cuộc tấn công trên mạng có thể gây ra trên thế giới thực sẽ ngày càng trở nên trầm trọng và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Việc áp dụng công nghệ ở mức độ cao trong mọi lĩnh vực sản xuất đồng nghĩa với việc một lượng lớn lực lượng lao động sẽ bị thất nghiệp, kéo theo nhiều vấn đề xã hội sẽ phát sinh, trước tiên là ở từng nước cụ thể sau đó sẽ lan rộng ra toàn cầu. Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã cung cấp số liệu đáng lo ngại khi hơn 2/3 trong số 12 triệu lao động ngành dệt may và da giày tại Đông Nam Á cũng như những ngành có tỷ lệ lao động đơn giản hoặc thủ công chiếm 80% đang bị đe dọa bởi sự bùng nổ nhanh chóng của các ứng dụng khoa học - công nghệ. Cũng theo báo cáo này, đa số lao động của một số nước Đông Nam Á sẽ thất nghiệp sau 20 năm nữa”(3). Nếu điều này xảy ra sẽ kéo theo hệ lụy rất lớn, như khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội gia tăng nhanh chóng; mâu thuẫn, xung đột xã hội sẽ ngày càng gay gắt, dẫn tới bạo lực, bất ổn chính trị... trong mỗi quốc gia rồi dần dần lan ra khu vực và thế giới. Đây là một bài toán khó buộc các nước phải tính toán và giải quyết trong tương lai không xa. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng có thể giải quyết được những vấn đề này trong một sớm một chiều. Bởi điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như cơ cấu ngành, nghề và nguồn lực quốc gia. Những quốc gia phát triển sẽ có nhiều ưu thế hơn, trong khi các nước đang phát triển, chậm phát triển và kém phát triển sẽ “hụt hơi” và phụ thuộc hơn vào các nước phát triển. Sự phụ thuộc về kinh tế sẽ tất yếu dẫn đến sự phụ thuộc về chính trị. Đây là cơ hội cho một số nước có tham vọng quyền lực mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên toàn cầu, từ đó tác động trực tiếp tới quyền quyết định những vấn đề quốc tế cụ thể và quan hệ chính trị quốc tế nói chung.
Mặt khác, do máy móc hiện đại phát triển nên nhiều người lao động bị thất nghiệp, bị đẩy ra đường vì không có việc làm và trở nên đói nghèo. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp, đói nghèo trong xã hội ngày càng gia tăng, cùng với đó là sự gia tăng bất công xã hội là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự bất ổn về mặt chính trị ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó đoán hơn dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đói nghèo, bất công xã hội và an ninh không được bảo đảm là những nguyên nhân chủ đạo dẫn tới những cuộc di cư tự do ở nhiều khu vực hiện nay như Bắc Phi và Mỹ La-tinh. Để giải quyết tình trạng này cần có sự chung tay, giúp sức của nhiều nước trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những nước phát triển và sự nỗ lực thực sự của các quốc gia sở tại. Điều đó buộc các nước phải xích lại gần nhau, dù muốn hay không, để cùng giải quyết những vấn đề chung.
“Xã hội 5.0” được hình thành trong tương lai sẽ làm thay đổi căn bản mọi mặt đời sống xã hội loài người. Tuy chặng đường để đi tới xã hội mới còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hiệu ứng tích cực về “xã hội 5.0” là không thể phủ nhận.
Triển vọng phát triển của phiên bản “xã hội 5.0”
Phiên bản “xã hội 5.0” là bước phát triển tất yếu của loài người, những ưu điểm mà nó mang lại là rất lớn không thể phủ nhận được. Tuy nhiên, để tiến lên “xã hội 5.0” đòi hỏi quan trọng nhất là lực lượng sản xuất các quốc gia phải đạt đến trình độ nhất định. Cụ thể là các quốc gia muốn tiến lên “xã hội 5.0” thì điều kiện tiên quyết là cần hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, những lợi thế này sẽ nghiêng về những quốc gia có trình độ phát triển cao, như Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Hàn Quốc - những trung tâm sống động nhất của làn sóng công nghiệp mới...
Đối với các nước đang và chậm phát triển trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến những thách thức vô cùng lớn. Tuy nhiên, các nước này không hẳn là không có cơ hội. Vì trong “xã hội 5.0”, mọi thứ được liên kết ở mức độ cao bởi in-tơ-nét vạn vật. Ở Việt Nam, theo thống kê năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, có đến trên 50 triệu người dùng in-tơ-nét, chiếm tới 53% tổng số dân, trong khi con số trung bình của thế giới chỉ là 46,64%. Đây là tiền đề hết sức thuận lợi cho Việt Nam, vì trong một xã hội “thông minh”, các cơ sở cho sự kết nối đặc biệt là in-tơ-nét phải phát triển ở mức độ cao. Và trong cuộc cách mạng 4.0, in-tơ-nét lại là một trong những trụ cột tối quan trọng trong nội dung phát triển của mình, vì vậy có thể nói, đây là một thuận lợi đối với Việt Nam tại thời điểm này.
Một thuận lợi rất lớn nữa là ở Việt Nam từ Chính phủ, doanh nghiệp đến người dân rất nhạy bén trong việc nắm bắt hướng phát triển mới. Khái niệm về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang được phổ biến, nghiên cứu một cách rộng rãi. Nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã được đưa ra để thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất bằng công nghệ cao, các lĩnh vực của một nền kinh tế tri thức, như công nghệ điện tử, vật liệu mới... Cùng với chiến lược “đi tắt, đón đầu”, việc tăng cường thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các nhà đầu tư vào những lĩnh vực giá trị lớn và phức tạp, như công nghiệp chế tạo ô-tô, hàng điện tử, điện thoại, phần mềm máy tính,... đang rất được chú trọng, để tự tạo cơ hội phát triển cho đất nước. Tuy nhiên, để tiến lên “xã hội 5.0”, Việt Nam còn đứng trước nhiều khó khăn, do trình độ phát triển của nước ta còn khá thấp so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, nhưng nếu biết nắm bắt, tận dụng cơ hội thì trong một tương lai không xa, Việt Nam sẽ đón nhận và hiện thực được những cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, tạo nền tảng để xây dựng xã hội mới - “xã hội 5.0”./.
--------------------------------------------------------
(1) NATASI: Hiện thực hóa “xã hội siêu thông minh” hàng đầu thế giới (Xã hội 5.0), dẫn theo http://www.vista.gov.vn/UserPages/News/detail/tabid/73/newsid/16018/seo/Hien-thuc-hoa-xa-hoi-sieu-thong-minh-hang-dau-the-gioi-Xa-hoi-5-0-/language/vi-VN/Default.aspx
(2) NATASI: “Hiện thực hóa “xã hội siêu thông minh” hàng đầu thế giới (Xã hội 5.0)”: Tài liệu đã dẫn
(3) Vũ Duy Thông: “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những thách thức toàn cầu”, http://dangcongsan.vn/khoa-giao/cach-mang-cong-nghiep-4-0-va-nhung-thach-thuc-toan-cau-455295.html
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng  (12/10/2018)
Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Indonesia  (12/10/2018)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ  (12/10/2018)
Thủ tướng sẽ dự ASEM 12, P4G và thăm một số nước châu Âu  (12/10/2018)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự  (11/10/2018)
- Phát huy vai trò của công tác cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
- Ấn Độ: Hướng tới cường quốc kinh tế và tri thức toàn cầu trong nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Na-ren-đra Mô-đi
- Một số vấn đề về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thành tựu phát triển lý luận của Đảng qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới (kỳ 1)
- Nhìn lại công tác đối ngoại giai đoạn 2006 - 2016 và một số bài học kinh nghiệm về đối ngoại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam
- Ý nghĩa của việc hiện thực hóa hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
-
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Nghiên cứu - Trao đổi
Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển