Vai trò của văn hóa trong thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và bài học lịch sử

GS. TS, Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
21:59, ngày 12-04-2018

TCCSĐT - Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại sâu sắc, phong phú. Tìm hiểu đặc trưng của Cách mạng tháng Tám từ góc độ văn hóa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của văn hoá trong thắng lợi của cuộc cách mạng và rút ra những bài học lịch sử quý giá.


Cách mạng tháng Tám năm 1945 nhìn từ góc độ văn hóa

Giới nghiên cứu đã dành nhiều công sức để phân tích, tìm ra đặc trưng, đặc điểm, tính độc đáo của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta. Từ những kết quả nghiên cứu đó, đứng từ góc nhìn, tầm nhìn văn hóa (theo nghĩa rộng và sâu của nó), có thể thấy những đặc trưng riêng, độc đáo (không lặp lại) của sự kiện Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Thứ nhất, 15 năm và 7 ngày.

Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 là trọn 15 năm. Đó là 15 năm cực kỳ gian khổ, kiên cường, kiên trì và sáng tạo chuẩn bị từng bước, từng lĩnh vực, các lực lượng, các cuộc “diễn tập” cho cuộc cách mạng sẽ nổ ra khi có thời cơ. Còn về diễn biến của Cách mạng tháng Tám, nếu không kể ngày bắt đầu của Quốc dân Đại hội ở Tân Trào (từ 16 đến 17-8-1945) quyết định khởi nghĩa và bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng (tức Chính phủ cách mạng lâm thời), thì diễn biến cụ thể của Tổng khởi nghĩa thành công chỉ diễn ra 1 tuần, bắt đầu từ Hà Nội (19-8) đến Huế chỉ 3 ngày sau (23-8) và Sài Gòn vào đêm 24, rạng sáng 25-8. Có lẽ, chưa có một cuộc tổng khởi nghĩa nào thành công lại diễn ra nhanh chóng đến vậy chỉ trong vòng 7 ngày, kéo dài trên một đất nước khoảng 2.000 km từ bắc đến nam. Diễn biến đó được nhà sử học Trần Văn Giàu gọi là “thành công nhanh chóng phi thường như sét đánh, như chớp giật trên toàn bộ nước Việt Nam”(1) .

Vì sao có được kết quả kỳ diệu như vậy. Có nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra - cả nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp - nghệ thuật chớp thời cơ có một không hai. Không kể lại sự chuẩn bị về quân sự, tổ chức, cán bộ, xét ở góc độ văn hóa, trước hết cần chỉ ra ba sự chuẩn bị kiên trì, liên tục, sáng tạo. Một là, chuẩn bị về văn hóa chính trị (chiến lược cách mạng và các bước chuyển hướng chiến lược cách mạng). Hai là, chuẩn bị về lực lượng quần chúng giác ngộ cách mạng - một sức mạnh vô địch bằng việc tuyên truyền, giáo dục, tập hợp, tổ chức quần chúng, đúng như lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem hết sức ta mà giải phóng cho ta”(2). “Sức ta” chính là sức mạnh nội sinh của mỗi người Việt Nam yêu nước, của dân tộc ta, của sự tự nguyện, tự giác chiến đấu cho khát vọng tự do, độc lập. Và đó chính là văn hóa, là giá trị văn hóa sâu xa nhất mà Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xây đắp được trong quần chúng cách mạng. Ba là, sự chuẩn bị hết sức dày công, sáng tạo về tư tưởng, văn hóa thông qua việc phát động, triển khai nhiều cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng và các cuộc vận động văn hóa từ năm 1930 đến năm 1945. Xin không kể lại các cuộc đấu tranh cụ thể đó diễn ra từ 1930, mà chỉ nhấn mạnh sự chuẩn bị về tư tưởng - văn hóa trong thời gian đó để dẫn tới sự tuyên truyền, quảng bá, giáo dục và thắng lợi của các giá trị văn hóa chính trị - cơ sở, nền tảng tư tưởng cực kỳ quan trọng cho Cách mạng tháng Tám. Đó là sự truyền bá thế giới quan duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đó là thắng lợi ưu trội trên mặt trận triết học của chủ nghĩa duy vật đối với chủ nghĩa duy tâm và phương pháp luận duy tâm, đó là cuộc tranh luận kéo dài và mở rộng trên trận tuyến lý luận văn hóa, văn học, nghệ thuật dẫn tới sự tự nguyện hướng về, đồng cảm với khát vọng độc lập, tự do và giải phóng dân tộc của tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ yêu nước thời đó. Hiệu quả sâu sắc của các cuộc đấu tranh và vận động tư tưởng - văn hóa đó là hàng loạt các nhà nho yêu nước, các trí thức, các vị lãnh đạo của đảng “cách mạng quốc gia” và cả các nhà phật học thời đó đã chuyển biến nhận thức như một bước ngoặt lớn của cuộc đời mình sang với thế giới quan duy vật, với lý tưởng, khát vọng và con đường cách mạng của Đảng, của mặt trận Việt Minh.

Thứ hai, Cách mạng tháng Tám với bạo lực chính trị của quần chúng và thắng lợi một cách hòa bình.

Đây là một đặc trưng, một nét độc đáo hiếm có của một cuộc cách mạng giành chính quyền. Để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa, Đảng và Mặt trận Việt Minh đã tổ chức lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, điều đó là hiển nhiên đối với mọi cuộc khởi nghĩa tuy đạo quân vũ trang rất trung thành nhưng còn nhỏ. Cuộc tổng khởi nghĩa có một đạo quân chính trị hàng trăm vạn con người, có tổ chức, kỷ luật, tự nguyện, tự giác, tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng tự giải phóng. Tất cả lực lượng thù địch lúc bấy giờ đều không thể dự đoán được khả năng nổi dậy và sức mạnh cực kỳ to lớn của đạo quân chính trị đó. Tổng khởi nghĩa, xét từ chiều sâu văn hóa “là lực lượng của chính lòng dân” (theo GS. Trần Văn Giàu). Lực lượng vĩ đại này như những dòng thác tràn về, mọi kẻ thù dù rất nhiều súng đạn đều bó tay. Vì thế, có nhận định đầy thuyết phục rằng đây là cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi một cách hòa bình. Không có văn hóa của những người vùng lên khởi nghĩa sẽ không thể có đặc điểm trên. (Trong lịch sử loài người, sự đổ máu khủng khiếp đã từng xảy ra ở hầu hết các cuộc khởi nghĩa nổi dậy của những người bị áp bức, bóc lột).

Thứ ba, Đảng và Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhìn từ giá trị văn hóa Đảng.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 do Đảng ta lãnh đạo khi mới 15 tuổi với khoảng 5.000 đảng viên phải hoạt động trong bí mật, bị kẻ thù rình rập, khủng bố, giết hại và các thế lực đối lập khác tranh giành quyền lãnh đạo… nhưng đã lãnh đạo toàn dân tộc ta làm nên thắng lợi vĩ đại. Cùng với việc lý giải nguyên nhân ở đường lối cách mạng đúng đắn, có lẽ không thể không nhấn mạnh nguyên nhân “Đảng có mặt mọi lúc, mọi nơi với đồng bào cả nước, trong lúc khó cũng như trong lúc dễ, khi thắng cũng như khi bại, bao giờ cũng đứng ở đầu sóng ngọn gió… cho nên dân tin Đảng vì dân mà chiến đấu, vì đồng bào đất nước mà hy sinh, không vì quyền lợi ích kỷ riêng tư nào cả…”, cách mạng thành công “nhờ mối quan hệ máu thịt của dân với Đảng”(3). Đó chính là những giá trị văn hóa cực kỳ quý báu của Đảng trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa tháng 8-1945.

Vai trò của văn hóa trong thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Qua các tư liệu, tài liệu, hình ảnh của Cách mạng tháng Tám năm 1945, có thể thấy những giá trị văn hóa đã được khơi dậy, nuôi dưỡng và phát huy trong quần chúng nhân dân, trước hết và quan trọng nhất, đó là lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do, ý chí quyết tâm tự giải phóng mình. Không phát huy được giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời và quý báu này sẽ không có thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. GS. Trần Văn Giàu kể lại “khi những toán quân Anh đầu tiên tới Sài Gòn thì chúng nó và lũ thực dân Pháp theo sau được “chào mừng” bằng cách cho chúng chứng kiến tận mắt cuộc biểu tình đông hơn một triệu nhân dân hoan hô nước Việt Nam tự do và độc lập ra đời… thề quyết tâm bảo vệ độc lập, thống nhất mới giành lại được, “Độc lập hay là chết” - khẩu hiệu hô lên từ lồng ngực của hàng triệu người dân thường chắc đã cảnh cáo những ai muốn xâm chiếm Việt Nam một lần nữa”(4).

Một điều kỳ lạ rằng, thời đó, phương tiện thông tin cực kỳ hạn chế, đất nước kéo dài khoảng 2.000 km mà sao lực lượng nổi dậy lại đồng loạt, trật tự, tự giác đến vậy? Chỉ một lời kêu gọi, hiệu triệu nhưng cả nước cùng vùng lên. Cái gì tạo nên sức mạnh đó, chỉ có thể lý giải nó bằng việc khẳng định rằng, các giá trị tiềm ẩn trong quần chúng đã được phát huy cao độ nhất, đó là tính chủ động, tự lực, tự cường, sáng tạo. Không một chút gán ghép gượng ép, đó chính là những giá trị văn hóa tiềm tàng trong hàng triệu “dân thường” (chữ dùng của GS. Trần Văn Giàu) được khơi dậy mãnh liệt trong một cao trào cách mạng hợp lòng dân. Nếu thử so sánh với khởi nghĩa Yên Bái của quốc dân Đảng do nhà yêu nước Nguyễn Thái Học lãnh đạo, ta sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng. Khởi nghĩa đó chỉ của những người trong quốc dân Đảng, hầu như không có quần chúng đông đảo tự giác, tự nguyện đi theo. Đó là lý do sâu xa dẫn tới thất bại đau đớn của cuộc khởi nghĩa. Ngược lại, Cách mạng tháng Tám mang tính nhân dân sâu sắc, đó không phải cuộc nổi dậy đơn độc của Đảng mà của hàng triệu quần chúng mang trong mình sức mạnh to lớn, vô địch của sự tự chủ, tự cường, chủ động và sáng tạo.

Từ khi thành lập, trong hoạt động của mình, Đảng và sau này, Mặt trận Việt Minh luôn luôn kết hợp nhuần nguyễn, sinh động giữa hoạt dộng chính trị và hoạt động văn hóa để tạo nên sức mạnh tổng hợp cho các cuộc vận động cách mạng. Nối tiếp các hoạt động, triển khai các cuộc đấu tranh, tranh luận về triết học, về luận lý học, về lý luận văn nghệ từ năm 1930 đến năm 1942, để chuẩn bị cho thời cơ cách mạng chuyển sang bước ngoặt mới, có hai sự kiện văn hóa lớn được triển khai, một là Đề cương văn hóa năm 1943 và hai là Hội Văn hóa cứu quốc - một tổ chức tập hợp lực lượng văn hóa yêu nước trong mặt trận Việt Minh, được thành lập. Hai sự kiện trên là minh chứng đầy sức thuyết phục cho vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

Không nên tìm sự hoàn hảo, hoàn thiện của Đề cương mà phải tìm trong đó một phương hướng đúng đắn cho hành động cứu nước Việt Nam của lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ, lực lượng sáng tạo và hoạt động văn hóa, từ đó, đề cương trở thành cơ sở lý luận có sức thu hút, tập hợp, huy động, giác ngộ các lực lượng văn hóa yêu nước trong những năm trước mắt, và trước hết cho thời cơ đang đến gần - chuẩn bị cho bước ngoặt của cách mạng. Ba nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hóa Việt Nam trong giai đoạn lịch sử trước mắt: dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa đã được xác định và truyền bá ngay trong giai đoạn đấu tranh đang tiến về hướng khởi nghĩa giành độc lập. Đó là ý nghĩa lịch sử của bản Đề cương này.

Trên cơ sở định hướng của bản Đề cương, vấn đề cấp bách đặt ra là tập hợp các văn nghệ sĩ, trí thức vào một tổ chức để họ trở thành một lực lượng yêu nước và cách mạng. Và Hội Văn hóa cứu quốc ra đời. Một loạt trí thức, văn nghệ sĩ có tên tuổi, có uy tín nghề nghiệp đã vào Hội, từ Nguyên Hồng, Nam Cao, Tô Hoài, Kim Lân, Như Phong, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi rồi Huy Cận, Xuân Diệu… vào Hội và hoạt động sôi nổi ngay trong những tháng tiền khởi nghĩa. Những sáng tạo văn học, nghệ thuật phục vụ cách mạng, đáp ứng nhu cầu tinh thần của quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám đã ra đời và được truyền bá.

Rõ ràng là, văn hóa là một mặt trận, là một sức mạnh to lớn, độc đáo góp phần trực tiếp tạo nên sức mạnh tổng hợp của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Bài học lịch sử

Trong các văn kiện của Đảng về văn hóa từ nhiều năm nay đã chứa đựng nhiều quan điểm, kết luận được tổng kết từ thực tiễn gần 90 năm qua. Vấn đề chủ yếu đặt ra là chỉ đạo và thực hiện những quan điểm đó như thế nào. Có thể rút ra một vài bài học lịch sử thực tiễn cho hiện tại như sau:

Một là, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã cho thấy văn hóa và năng lực sử dụng văn hóa là một thành tố hữu cơ, một sức mạnh độc đáo tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng. Sao nhãng quy luật ấy sẽ dẫn tới những tác hại khó lường đối với sự nghiệp cách mạng. Tách rời hoặc không biết kết hợp giữa vận động chính trị và vận động văn hóa sẽ đồng thời hạn chế hiệu quả thực tiễn của hai cuộc vận động đó. Nói rộng hơn, trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta hiện nay, đó là sự kết hợp không thể tách rời của 4 trụ cột tạo nên sự phát triển bền vững của đất nước: kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường.

Hai là, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của cuộc cách mạng tự giác của toàn dân tộc, là hiệu lệnh của chính lòng dân, là sự khơi dậy và phát huy cao độ những giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp và bền vững trong quần chúng nhân dân để tạo nên một đạo quân chính trị hàng triệu người có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, đoàn kết một lòng, tự giác, chủ động, tự cường và sáng tạo tham gia làm nên cao trào cách mạng, thực hiện bằng được những nhiệm vụ đã được xác định.

Ba là, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám gắn liền với một phẩm chất văn hóa đặc biệt và cao nhất của Đảng, đó là sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và dân trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của mình. Củng cố, xây dựng chỉnh đốn Đảng cần gắn liền, không thể tách rời 4 nhân tố chính trị, tư tưởng, tổ chức và văn hóa và có lẽ, cao hơn nữa, phải làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu thực sự vào ba nhân tố trên, để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

-------------------------------------------------

(1) Trần Văn Giàu: Tác phẩm được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2003, quyển II, tr. 1700

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 3, tr. 554

(3) Trần Văn Giàu: Sđd, tr.1727 -1728

(4) Trần Văn Giàu: Sđd, tr. 1705