Định hướng cũ với cộng sự mới

La Mịch Như
20:34, ngày 16-06-2013

TCCSĐT - Bổ nhiệm nhân sự mới vào 2 cương vị Cố vấn An ninh quốc gia và Đại sứ tại Liên hợp quốc không phải là cuộc cải tổ nội các to lớn của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma, nhưng lại là chuyện rất quan trọng về an ninh và đối ngoại đối với Mỹ. Cả hai người mới đều là cộng sự thân tín và có ảnh hưởng trực tiếp tới quan điểm chính sách của Tổng thống B. Ô-ba-ma. Bởi thế, điều được dư luận đặt ra câu hỏi là vị Tổng thống  da màu của nước Mỹ có chủ định gì với sự bố trí nhân sự này?

Sau khi ông Tôm Đô-nai-lân (Tom Donilon) từ chức Cố vấn An ninh quốc gia, Tổng thống B. Ô-ba-ma đã bổ nhiệm bà Xu-sân Rai-xơ (Susan Rice), Đại sứ Mỹ tại Liệp hợp quốc, làm người kế nhiệm và đề cử bà Xa-ma-tha Pao-ơ (Xamantha Power), Cố vấn của Tổng thống Mỹ về các vấn đề nhân quyền, thế chân bà S.Rai-xơ. Cả hai người này đều cổ suý rất nhiệt thành chủ trương "can thiệp quân sự vì mục đích nhân đạo".

Họ đã tham gia đóng vai trò rất quyết định trong việc thuyết phục Tổng thống B. Ô-ba-ma tán đồng với cuộc chiến tranh ở Li-bi. Những phát biểu công khai của họ tới nay về vấn đề Xy-ri không khác biệt với quan điểm của Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma, nhưng trong thâm tâm họ đều muốn Mỹ sốt sắng và chủ động hơn, trực tiếp và mạnh mẽ hơn với việc can thiệp quân sự vào quốc gia này, đương nhiên theo hướng đứng về phía lực lượng chống lại Chính phủ ở Xy-ri .

Có thể nhận ra ba điều từ sự bố trí nhân sự này của Tổng thống B. Ô-ba-ma. Thứ nhất là việc định hướng và điều phối các hoạt động đối ngoại được tiếp tục tập trung vào Phủ Tổng thống chứ không dành cho Bộ Ngoại giao. Thật ra, ở nhiệm kỳ cầm quyền trước, Tổng thống B. Ô-ba-ma đã làm như vậy, nhưng rất kín đáo và kín kẽ để giữ thể diện cho cựu Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ry Clin-tơn và ông B. Ô-ba-ma cần cả sự hợp tác lẫn sự trung thành và tận tuỵ của bà H. Clin-tơn trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ để duy trì cơ hội tái cử tổng thống.  Bây giờ, ông B. Ô-ba-ma không cần phải ý tứ như trước nữa vì Bộ trưởng Ngoại giao Giôn Ke-ry là người mới và chuyện tái cử không còn là mục tiêu được đề ra nữa.

Thứ hai,
dù không khiêu khích hay thách thức, nhưng Tổng thống B. Ô-ba-ma thể hiện vị thế đối với Đảng Cộng hòa. Bà Xu-sân Ra-xơ là đề cử hàng đầu của Tổng thống B. Ô-ba-ma cho cương vị Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ ở nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai. Vì vụ việc lãnh sự quán Mỹ ở Ben-ga-di tại Li-bi bị tấn công mà bà X.Ra-xơ trở thành mục tiêu tấn công của Đảng Cộng hòa và dẫu có được Tổng thống B. Ô-ba-ma đề cử thì bà S. Rai-xơ chắc chắn cũng sẽ không được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.  Bây giờ, Tổng thống B. Ô-ba-ma đưa bà S. Rai-xơ vào cương vị quyền lực cao và quan trọng không kém, nếu như không nói là thậm chí còn hơn cả Bộ trưởng Ngoại giao. Việc này chắc chắn làm cho Đảng Cộng hòa không thể không hậm hực.

Thứ ba, cho dù có cộng sự mới nhưng trước mắt, định hướng đối ngoại của |Chính phủ Mỹ ít khả năng có thay đổi cơ bản. Trên cương vị mới, hai người mới có điều kiện thuận lợi hơn về quyền lực và cơ hội để thúc đẩy Mỹ hành động theo quan điểm của họ về khả năng "can thiệp quân sự vì mục đích nhân đạo" ở Xy-ry. Nhưng Tổng thống B. Ô-ba-ma hiện  chưa sẵn sàng làm việc ấy ở Xy-ri. Sau này có thể sẽ khác tuỳ thuộc vào diễn biến tình hình ở quốc gia này.

Tổng thống B. Ô-ba-ma đã buộc phải chấm dứt hai cuộc chiến tranh mà người tiền nhiệm của ông đã phát động nên không mặn mà gì, thậm chí còn rất ngần ngại, đưa nước Mỹ vào cuộc chiến tranh mới. Tổng thống B. Ô-ba-ma có cách thực hiện lợi ích chiến lược của nước Mỹ khác với người tiền nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ hoàn toàn không hành xử như vậy.

Mục đích vốn thường vẫn "thần thánh hóa công cụ" và “thực dụng vẫn luôn là bản chất chủ đạo trong chiến lược của Mỹ”. Vì thế mà Tổng thống B. Ô-ba-ma phải kiềm chế các cộng sự mới này, hay đúng hơn phải nói các cộng sự cũ trên cương vị mới. Nhưng cũng vì thế mà sau này Tổng thống B. Ô-ba-ma sẽ ngả theo quan điểm của họ. Khi ấy có thể sẽ xuất hiện những định hướng mới với cộng sự mới./.