TCCSĐT - Chỉ là một quốc gia nhỏ bé nằm đối diện với I-ran tại vịnh Ba Tư, nhưng Ba-ranh (Bahrain) lại có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng không chỉ riêng với Mỹ và phương Tây mà còn với cả I-ran. Bất cứ một biến động nào tại Ba-ranh cũng sẽ ảnh hưởng đến cục diện địa chiến lược không chỉ ở vùng Vịnh mà còn ở cả khu vực Trung Đông rộng lớn. Vì thế, I-ran đang có một sự tiếp cận hết sức thận trọng tại đây.

Sự khác biệt nhất định

Phản ứng của I-ran đối với các biến cố xảy ra ở các quốc gia thuộc Trung Đông - Bắc Phi là có sự khác biệt nhất định. Nhìn lại biến cố tại Ai Cập, khi người dân xuống đường biểu tình chống đối chính quyền Tổng thống Mu-ba-rắc (Hosni Mubarak), I-ran đã cổ vũ mạnh mẽ và kêu gọi một "sự thức tỉnh của Hồi giáo" ở khu vực Trung Đông. Tổng thống I-ran A-ma-đi-nê-dát (Mahmoud Ahmadinejad) khi đó còn lớn tiếng tuyên bố, một "Trung Đông mới" sẽ hình thành và khu vực này sẽ không có chỗ đứng cho Mỹ hay I-xra-en (Israel).

Tuy nhiên, với Ba-ranh thì khác. Ba- ranh cũng đã xảy ra những biến cố tương tự như ở Ai Cập, nhưng I-ran lại có cách tiếp cận khá thận trọng đối với tình hình tại Ba-ranh. I-ran chỉ lên tiếng chỉ trích A-rập Xê-út (Saudi Arabia) không được đưa quân đến "xâm chiếm" Ba-ranh và tương lai của Ba-ranh phải để cho người dân Ba-ranh tự quyết định. Câu hỏi được đặt ra: Vì sao I-ran lại có phản ứng khác như vậy ?

"Vòng cung Hồi giáo Si-ai”

Theo các chuyên gia phân tích, sở dĩ I-ran có phản ứng khá thận trọng trước tình hình biến đổi tại Ba-ranh là vì lo ngại sẽ có sự hiểu lầm của các quốc gia Hồi giáo theo dòng Sun-ni nằm dọc theo bờ nam của vịnh Ba Tư. Các quốc gia này có thể cho rằng: I-ran đứng sau hỗ trợ các cuộc nổi dậy của người dân Ba-ranh và rằng I-ran đang cố gắng lật đổ chính phủ do người thiểu số Sun-ni (Sunni) ở Ba-ranh nắm quyền nhằm thay thế nó bằng một chính phủ của người Si-ai (Shi'ite). Hệ quả là, sẽ làm xấu đi quan hệ giữa I-ran và Ba-ranh, thậm chí nó còn làm trầm trọng hơn cuộc xung đột sắc tộc đang ngày một gia tăng giữa người Hồi giáo dòng Sun-ni và người Hồi giáo dòng Si-ai tại vùng vịnh Ba Tư nói riêng và thế giới Hồi giáo nói chung.

Mặt khác, nếu cuộc xung đột trong thế giới Hồi giáo, giữa dòng Sun-ni và Si-ai xảy ra trong bối cảnh hiện nay, điều này sẽ không tương thích với những cân nhắc chiến lược trong chính sách ngoại giao của I-ran, đi ngược lại với mục tiêu "thống nhất các quốc gia trong thế giới Hồi giáo" của I-ran. Các nước A rập sẽ có lý do để cáo buộc I-ran đang cố gắng thành lập một "vòng cung Hồi giáo Si-ai” ở Trung Đông, rằng I-ran đang cố gắng hợp tác với Xi-ri (Syria), Li- băng, I-rắc, Ba-ranh và Y-ê-men, nơi có đa số người Si-ai và tạo thành lực lượng có ảnh hưởng xã hội, hình thành “vòng cung Si-ai” để đặt nền móng cho một Trung Đông mới.

Chiến lược của I-ran

I-ran cho rằng: những diễn biến gần đây trong thế giới A rập đang phản ánh sự thức tỉnh của người Hồi giáo. Họ đã hình thành được các phong trào phản kháng, lên tiếng phản đối các thế lực độc tài toàn trị. Các thế lực này lâu nay luôn nhận được sự hỗ trợ và dung dưỡng của người Mỹ, họ chỉ biết đến quyền lợi của chính mình, phục vụ lợi ích của Mỹ và phương Tây mà không quan tâm đến đời sống của dân nghèo. I-ran hoàn toàn ủng hộ các phong trào này và đương nhiên, I-ran rất muốn có một "Trung Đông mới" do người Si-ai nắm quyền. Tuy nhiên, cái giá của nó là quá đắt khi hệ quả của vấn đề này còn nghiêm trọng hơn, nó có thể đẩy tình trạng thù địch giữa người Si-ai và người Sun-ni lên cao.

Bởi vậy, bất cứ một phương pháp tiếp cận nào của I-ran lúc này, nếu không thận trọng, có thể gây hại cho phong trào "Hồi giáo thức tỉnh", gây mâu thuẫn với các mục tiêu chính trị và chiến lược của I-ran. Bất cứ sự thiệt hại nào cho phong trào "Hồi giáo thức tỉnh" sẽ làm suy yếu sự đoàn kết Hồi giáo và tiếp tục làm trầm trọng thêm sự khác biệt hiện có. Nguy hiểm hơn, nếu làm gia tăng xung đột giữa người Si-ai và Sun-ni, sẽ khuyến khích một số chế độ A rập, thậm chí, cả những thế lực đang nổi lên sau những biến cố này, cố gắng để có được những quan hệ gần gũi hơn với Mỹ và phương Tây, quay sang tìm kiếm "cái ô an ninh" từ Mỹ và phương Tây, điều này hoàn toàn bất lợi cho I-ran.

Bên cạnh đó, nếu I-ran can thiệp vào tình hình Ba-ranh lúc này, có thể phá hoại thành quả "cuộc nổi dậy của mà người Si-ai tại Ba-ranh đang cố gắng đạt được. Hoạt động biểu tình nếu bị đàn áp, khống chế, người Si-ai Ba-ranh có thể sẽ mất đi cơ hội cho các hoạt động chính trị hợp pháp (người Si-ai ở Ba-ranh hiện đang nắm giữ khoảng một nửa số ghế tại Quốc hội Ba-ranh), vai trò chính trị của người Si-ai sẽ bị đe dọa. Như vậy, I-ran biết rằng: nếu I-ran đứng sau các cuộc nổi dậy của người Si-ai tại Ba-ranh, đây sẽ chính là rào cản pháp lý, ảnh hưởng trực tiếp đến "đời sống chính trị" trong tương lai của người Si-ai ở nước này.

Ngoài ra, tại thời điểm này, I-ran cũng không thấy bất cứ một dấu hiệu nào về sự sụp đổ của Vương triều Kha-li-pha (Al Khalifa), nguyên nhân là do Mỹ và A-rập Xê-út vẫn đang cố gắng kiểm soát tình hình ở Ba-ranh. Ba-ranh, nằm giữa A-rập Xê-út và Qua-ta, quốc gia này có vị trí chiến lược quan trọng trong việc giúp Mỹ duy trì an ninh và ổn định trong khu vực Trung Đông. Nơi đây có Hạm đội 5 của Mỹ đồn trú, nơi được coi như "lô cốt đầu cầu" án ngữ mọi hoạt động của nhiều quốc gia ở khu vực Trung Đông, trong đó có cả I-ran. Bởi vậy, Mỹ và đồng minh A-rập Xê-út sẽ tìm mọi cách để Ba-ranh không vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Tất cả những yếu tố trên giải thích tại sao ngày 16-3 vừa qua, Tổng thống I-ran A-ma-đi-nê-dát mặc dù rất lo lắng với những biến động tai Ba-ranh nhưng cũng chỉ mới lên tiếng chỉ trích về sự can thiệp quân sự của A-rập Xê -út vào Ba-ranh mà chưa có thái độ rõ ràng trước các cuộc biểu tình./.