Nhu cầu cấp thiết, lợi ích lâu dài

Phan Lang
13:21, ngày 22-08-2012
TCCSĐT - Chuyến thăm dài 11 ngày của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hi-la-ry Clin-tơn ở 7 nước châu Phi là bằng chứng mới nhất về sự quan tâm ngày càng tăng của Mỹ đối với châu lục này. Châu Phi có tầm quan trọng chiến lược to lớn đối với Mỹ trong bối cảnh hiện tại và về lâu dài.
Không ít đối tác khác bên ngoài châu lục đã và đang không ngừng gây dựng ảnh hưởng ở châu lục, thậm chí đã bỏ xa Mỹ trên những phương diện nhất định. Vì thế, nhu cầu tranh thủ và cải thiện quan hệ với các nước ở châu Phi hiện tại đối với Mỹ đã trở nên cấp thiết.

Mục đích chính của chuyến đi này của bà Hi-la-ry là bảo
đảm an ninh, thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như từ đó cải thiện vị thế cạnh tranh với các đối tác bên ngoài khác, đặc biệt là với Trung Quốc. Mục đích đó cho thấy, Mỹ tuy có chiến lược chung cho châu Phi nhưng phân loại các đối tác khác nhau để có ưu tiên và thực chất chính sách khác nhau.

Ngay từ năm 2008, Mỹ đã thành lập Bộ Chỉ huy quân sự cho châu Phi (Africom) để luôn sẵn sàng thực thi các chiến dịch quân sự ở châu Phi và hậu thuẫn quân đội ở các nước đồng minh của Mỹ. Khủng bố và sự trỗi dậy mạnh mẽ của các lực lượng Hồi giáo ở Li-bi-a, Ma-li, Sô-ma-li... là những thách thức an ninh lớn nhất đối với Mỹ ở trên và từ châu lục này. Kê-ni-a, Ê-thi-ô-pi-a và U-gan-đa hiện là những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở châu Phi.

Mỹ đã triển khai quân đội ở U-gan-đa và đang hy vọng xây dựng căn cứ không quân ở Nam Xu-đan - quốc gia trẻ tuổi nhất ở châu Phi. Vì những lợi ích an ninh như thế nên đối với Mỹ, chuyện dân chủ, nhân quyền ở đó không quan trọng và không ngăn cản quan hệ của họ với Mỹ. Mỹ phân chia các quốc gia khác trên châu lục thành hai diện đối tượng, diện không mắc mớ với Mỹ về dân chủ và nhân quyền để tập trung ưu tiên cho thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Với diện đối tác còn lại, Mỹ nhấn mạnh hàng đầu, mà trong thực chất là áp đặt, những tiêu chí và tiêu chuẩn về dân chủ và nhân quyền mà các đối tác đó phải chấp nhận và đáp ứng để đổi lại viện trợ và hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại của Mỹ.

Cấu trúc lợi ích như thế làm cho chiến lược chung và biện pháp chính sách cụ thể của Mỹ ở châu Phi không thể nhất quán, không thể không mâu thuẫn và không thể tránh khỏi bị coi là "đạo đức giả". Đó cũng chính là điểm yếu nhất của Mỹ so với chiến lược của Trung Quốc ở châu Phi. Trung Quốc không áp đặt bất cứ điều kiện gì, không phân loại đối tác và đặt lợi ích kinh tế cũng như ảnh hưởng chính trị lên trên hết.

Trung Quốc đầu tư và viện trợ tài chính ồ ạt cho châu Phi, đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, chinh phục được thị trường tiêu thụ, mở cửa cho doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn ở châu Phi và thu về nguồn tài nguyên phong phú của châu Phi.

Yếu điểm này của Mỹ bộc lộ rõ nét nhất trong những phát biểu của Ngoại trưởng Hi-la-ry ở chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến đi này là Sô-ma-li khuyên các nước châu Phi lựa chọn đối tác "có ý thức trách nhiệm" mà hợp tác để tránh bị cướp bóc tài nguyên, quả quyết Mỹ hợp tác với châu Phi vì lợi ích của cả châu Phi chứ không vơ vét tài nguyên của châu lục này. Trung Quốc dù không bị nêu đích danh nhưng cũng đã nhanh chóng lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cho rằng Mỹ chia rẽ Trung Quốc với các nước châu Phi và cố tình phủ nhận những gì Trung Quốc đã làm cho lục địa đen. Cuộc ganh đua ảnh hưởng của Mỹ với Trung Quốc ở châu Phi đã trở thành nhu cầu cấp thiết của Mỹ vì hiện tại nhưng đặc biệt vì lợi ích lâu dài ở châu lục./.