Chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai: Tiếp cận từ góc độ lịch sử và văn hóa
TCCS - Khép lại năm 2025, chính quyền Mỹ công bố Chiến lược An ninh quốc gia (NSS 2025), thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận và giới nghiên cứu về những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Sau giai đoạn gián đoạn dưới thời kỳ Tổng thống Mỹ Joe Biden, sự trở lại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiệm kỳ thứ hai tiếp tục đặt ra nhiều cách tiếp cận mới trong việc phân tích, luận giải và đánh giá đường lối đối ngoại của Mỹ trong bối cảnh quốc tế đang biến động sâu sắc.
Sự tiếp nối và điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Mỹ
Trong nhiệm kỳ đầu (2017 - 2021), chính quyền của Tổng thống Mỹ D. Trump triển khai học thuyết “Nước Mỹ trên hết” một cách nhất quán, đặt lợi ích và chủ quyền quốc gia - dân tộc lên trên các cam kết đa phương. Chính quyền của Tổng thống D. Trump đã rút khỏi hoặc xem xét lại một số thỏa thuận và cơ chế quốc tế được cho là không còn phù hợp với lợi ích cho Mỹ, như Hiệp ước Bầu trời mở (năm 2002), Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA, năm 2015), Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP, năm 2016; hiện nay là Hiệp định Đối tác và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP).
Những động thái này phản ánh sự thay đổi rõ nét trong tư duy đối ngoại của Mỹ, từ định hướng chú trọng hợp tác và cam kết quốc tế sang ưu tiên bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và chủ quyền kinh tế. Cách tiếp cận đó cho thấy xu hướng thu hẹp vai trò của Mỹ trong các cơ chế đa phương, đồng thời nhấn mạnh yếu tố tự chủ trong hoạch định chính sách đối ngoại. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống D. Trump theo đuổi chính sách thương mại mang tính bảo hộ cao, áp dụng thuế quan bổ sung đối với cả các đồng minh như Liên minh châu Âu (EU) và Canada, cũng như các đối tác cạnh tranh chiến lược. Chính sách này không chỉ làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu, mà còn đặt ra vấn đề về mức độ cam kết và vai trò lãnh đạo của Mỹ trong hệ thống kinh tế quốc tế hiện nay.
Kể từ khi chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-2025, chính quyền của Tổng thống Mỹ D. Trump đã nhanh chóng khẳng định định hướng đối ngoại của nhiệm kỳ thứ hai trên cơ sở tiếp nối học thuyết “Nước Mỹ trên hết”, song với mức độ cứng rắn, chủ động và thực dụng hơn so với giai đoạn trước. Tháng 12-2025, Chiến lược An ninh quốc gia (NSS 2025) được công bố cho thấy tư duy đối ngoại của chính quyền Tổng thống D. Trump “phiên bản 2.0” vẫn đặt trọng tâm vào lợi ích quốc gia - dân tộc, thể hiện rõ qua một số ưu tiên chủ yếu, như: 1- Đẩy mạnh cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc; 2- Xem xét, điều chỉnh cam kết với các đồng minh truyền thống; 3- Đánh giá thận trọng hơn việc tham gia các sáng kiến toàn cầu nếu không mang lại lợi ích trực tiếp cho Mỹ.
Về phương thức điều hành, chính quyền Tổng thống Mỹ D. Trump thể hiện xu hướng tăng cường tập trung quyền lực hành pháp, mở rộng phạm vi kiểm soát đối với các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại. Trong những tuần đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ D. Trump đã tiến hành điều chỉnh đáng kể đội ngũ nhân sự cấp cao trong lĩnh vực an ninh - đối ngoại, cắt giảm quy mô bộ máy Hội đồng An ninh quốc gia, đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) theo hướng sáp nhập vào Bộ Ngoại giao nhằm tăng cường tính thống nhất trong quản lý nguồn lực và phối hợp chính sách đối ngoại.
Những điều chỉnh trên phản ánh nỗ lực củng cố vai trò trung tâm của Tổng thống Mỹ D. Trump trong hoạch định và điều phối chính sách, đồng thời cho thấy xu hướng tập trung hóa quyền lực, thu hẹp cơ chế giám sát nội bộ trong bộ máy hành pháp. Cách tiếp cận này thể hiện mô hình quản trị thiên về cá nhân lãnh đạo, đặt trọng tâm vào hiệu quả điều hành và khả năng kiểm soát trực tiếp các quyết sách chiến lược về an ninh - đối ngoại của Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump dưới góc nhìn lịch sử - văn hóa chính trị Mỹ
Chủ nghĩa Jacksonian - biểu hiện của tư tưởng dân túy trong tiến trình phát triển nước Mỹ
Theo giới nghiên cứu, sự nổi lên của “hiện tượng Donald Trump” đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của xu hướng dân túy trong đời sống chính trị Mỹ. Hiện tượng này thể hiện qua sự thay đổi trong phong cách diễn ngôn, phương thức vận động, đồng thời tác động sâu sắc đến cấu trúc liên minh cử tri, bản sắc đảng phái và cơ chế vận hành của nền chính trị Mỹ. Chủ nghĩa dân túy (populism) - có nguồn gốc từ tiếng Latinh “populus” nghĩa là “nhân dân” - về bản chất là khuynh hướng chính trị đề cao vai trò, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong quá trình hoạch định và thực thi quyền lực. Ở góc độ khác, khái niệm “dân túy” thường được dùng để nói về những thủ đoạn chính trị mang tính mị dân, đánh vào tâm lý đám đông để lôi kéo, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận và nhân dân. Trong lịch sử, chủ nghĩa dân túy xuất hiện từ đầu thế kỷ XIX, gắn với các phong trào nông dân và trí thức phản ứng trước tình trạng bất bình đẳng kinh tế - xã hội trong bối cảnh công nghiệp hóa và tư bản hóa.
Tại Mỹ, tư tưởng dân túy hình thành khi các tầng lớp nông dân và lao động kêu gọi cải cách về thuế khóa, quyền sở hữu đất đai và tăng cường vai trò điều tiết của nhà nước trong nền kinh tế. Đến cuối thế kỷ XIX, làn sóng dân túy phát triển mạnh trong các phong trào xã hội ở nông thôn, góp phần định hình cơ sở chính trị - xã hội cho quá trình phát triển của hệ thống đảng phái, đặc biệt là Đảng Dân chủ hiện đại.
Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cho thấy sự nổi lên của xu hướng dân túy trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xã hội sâu rộng. Dưới khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again - MAGA), Tổng thống D. Trump đã khai thác và phản ánh những mâu thuẫn tiềm ẩn trong xã hội Mỹ liên quan đến vấn đề kinh tế, nhập cư và biến đổi văn hóa. Xu hướng dân túy đương đại thể hiện qua việc định hình lại phong cách diễn ngôn chính trị, mô hình truyền thông và phương thức tương tác trực tiếp giữa giới lãnh đạo với người dân trong kỷ nguyên số.
Nhiều học giả cho rằng, sự xuất hiện của “hiện tượng Donald Trump” có thể được xem như sự tiếp nối của truyền thống Jacksonian - một xu hướng dân túy mang tính dân tộc, gắn liền với Tổng thống Mỹ Andrew Jackson ở thế kỷ XIX. Về tư tưởng, chủ nghĩa Jacksonian nhấn mạnh khái niệm “nước Mỹ của người Mỹ”, coi trọng các giá trị văn hóa và niềm tin tôn giáo phổ biến trong xã hội, đề cao bảo vệ an ninh, phúc lợi và tự do của người dân trong phạm vi quốc gia, đồng thời giữ quan điểm thận trọng đối với các cam kết quốc tế.
Trong lịch sử nước Mỹ, Tổng thống A. Jackson(1) được xem là biểu tượng của niềm tin vào năng lực tự quản của người dân, nhất là nông dân, công nhân và cư dân miền Tây, trong bối cảnh tiến trình dân chủ đang được mở rộng mạnh mẽ. Ở một số phương diện, Tổng thống Mỹ D. Trump được nhìn nhận như người kế thừa tinh thần đó trong thế kỷ XXI, thể hiện qua khả năng chuyển hóa tâm lý bất mãn của một bộ phận cử tri thành sức mạnh chính trị. Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ đều hướng đến hình ảnh đại diện cho tầng lớp phổ thông và nhận được sự ủng hộ từ những nhóm cử tri cảm thấy bị thiệt thòi trong quá trình biến đổi kinh tế - xã hội.
Phong cách chính trị của Tổng thống D. Trump cho thấy đặc trưng của xu hướng dân túy hiện đại, với diễn ngôn trực tiếp, chú trọng đối thoại với công chúng và xu hướng vượt ra ngoài khuôn khổ giao tiếp chính trị truyền thống. Những phát biểu mang tính thẳng thắn và khác biệt được xem là phương thức duy trì mối liên hệ trực tiếp với cử tri trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ.
Xét trong tương quan lịch sử, tinh thần dân túy của hai thời kỳ có những điểm tương đồng nhất định, song được biểu hiện trong những điều kiện kinh tế - xã hội và truyền thông khác nhau. Tổng thống A. Jackson hoạt động trong bối cảnh nước Mỹ còn dựa nhiều vào nông nghiệp, truyền thông chưa phát triển và nền dân chủ đang từng bước mở rộng; trong khi, Tổng thống D. Trump xuất hiện trong giai đoạn toàn cầu hóa sâu rộng, phân cực chính trị gia tăng và công nghệ truyền thông phát triển với tốc độ hết sức mạnh mẽ. Ở cả hai giai đoạn, có thể nhận thấy sự xuất hiện của những yếu tố có tính lặp lại trong đời sống chính trị Mỹ, như khủng hoảng niềm tin vào thể chế, tình trạng bất bình đẳng ngày càng rõ nét và nhu cầu khẳng định vai trò của các nhóm xã hội phổ thông trong tiến trình phát triển quốc gia.
Từ góc nhìn lịch sử, “hiện tượng Donald Trump” có thể được nhận diện như một biểu hiện mới của xu hướng dân túy trong đời sống chính trị Mỹ, phản ánh tính chu kỳ và tính điều chỉnh nội tại của nền dân chủ Mỹ trong quá trình thích ứng với biến động của thời đại toàn cầu hóa.
Chủ nghĩa hiện thực theo tư duy của Tổng thống Mỹ Richard Nixon
Nhiều nhà phân tích cho rằng, Tổng thống Mỹ D. Trump có những điểm tương đồng với Tổng thống Mỹ Richard Nixon (nhiệm kỳ 1969 - 1974) trong cách tiếp cận chính trị và đối ngoại mang đậm màu sắc chủ nghĩa hiện thực (realism). Là người đề cao tư duy thực dụng, Tổng thống Mỹ R. Nixon luôn đặt lợi ích chiến lược của quốc gia - dân tộc vào vị trí trung tâm trong hoạch định chính sách, kể cả trong quan hệ với các quốc gia có khác biệt về ý thức hệ. Tổng thống Mỹ R. Nixon chủ trương duy trì đối thoại, sử dụng linh hoạt các công cụ ngoại giao, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích quốc gia - dân tộc và yêu cầu của trật tự quốc tế.
Trong nhiều quyết sách, Tổng thống Mỹ D. Trump cũng thể hiện rõ khuynh hướng hiện thực khi ưu tiên lợi ích quốc gia - dân tộc, giảm sự phụ thuộc vào cam kết đa phương và đề cao hiệu quả thực tế hơn là các giá trị biểu tượng. Ở khía cạnh phong cách chính trị, một số học giả nhận định rằng Tổng thống D. Trump có sự tương đồng nhất định với tư duy mà Tổng thống Mỹ R. Nixon từng thể hiện thông qua “Học thuyết kẻ điên” (Madman Theory). Đây là chiến lược trong quan hệ quốc tế, trong đó nhà lãnh đạo chủ động tạo ra hình ảnh khó dự đoán nhằm gia tăng sức ép trong đàm phán và buộc đối phương thận trọng hơn trong ứng xử. Nếu Tổng thống R. Nixon từng vận dụng cách tiếp cận này trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, thì Tổng thống D. Trump cho thấy xu hướng tương tự trong một số hoạt động đối ngoại, qua đó phản ánh phong cách lãnh đạo đề cao tính linh hoạt và yếu tố bất ngờ như công cụ tạo lợi thế trong thương lượng quốc tế.
Bên cạnh đó, điểm tương đồng đáng chú ý giữa hai nhà lãnh đạo thể hiện ở việc cùng khai thác tâm lý của số đông cử tri “thầm lặng” (silent majority)(1) vốn gắn bó với các giá trị truyền thống, coi trọng trật tự và mong muốn ổn định xã hội. Trong bối cảnh cuối thập niên 60 của thế kỷ XX, khi nước Mỹ trải qua những biến động xã hội sâu sắc, Tổng thống R. Nixon đã sử dụng khái niệm này để kêu gọi sự ủng hộ của những người dân ít bộc lộ quan điểm công khai nhưng vẫn mong muốn duy trì trật tự, luật pháp và các giá trị truyền thống.
Gần nửa thế kỷ sau, Tổng thống Mỹ D. Trump vận dụng lại chiến lược này trong một bối cảnh khác. Ông hướng đến những cử tri cảm thấy bị gạt ra ngoài lề trong quá trình toàn cầu hóa và tự động hóa, nhất là tầng lớp lao động truyền thống chịu nhiều tác động từ chuyển dịch kinh tế. Chiến lược chính trị của Tổng thống D. Trump tạo ra hiệu ứng tập hợp cử tri, chuyển hóa tâm lý bất mãn thành động lực ủng hộ và tái cấu trúc trục đối lập trong đời sống chính trị Mỹ đương đại.
Tuy nhiên, trong phương thức tiếp cận và phong cách lãnh đạo có sự khác biệt rõ nét, đặc biệt khi Tổng thống D. Trump thể hiện cách tiếp cận linh hoạt, thiên về sử dụng truyền thông đại chúng làm công cụ chính trị chủ đạo; đồng thời, mở rộng khái niệm “số đông thầm lặng” thành công cụ văn hóa chính trị, phản ánh xu hướng phản ứng trước những thay đổi giá trị trong xã hội Mỹ hiện đại.
Từ góc nhìn chính trị và học thuật, có thể nhận thấy cả hai nhà lãnh đạo Mỹ đều đại diện cho một giai đoạn phát triển của tư duy hiện thực trong chính trị Mỹ, nơi lợi ích quốc gia, sức mạnh kinh tế và bản sắc dân tộc tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm của chính sách. Sự kế thừa và điều chỉnh này cho thấy chủ nghĩa hiện thực không chỉ là một học thuyết trong quan hệ quốc tế, mà còn là khuynh hướng tư duy linh hoạt, có khả năng thích ứng với biến động của môi trường toàn cầu.
Sự khác biệt về sứ mệnh và giá trị theo tư duy của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan
Xuất thân từ lĩnh vực ngoài chính trị, cùng sử dụng khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, Tổng thống D. Trump và Tổng thống Ronald Reagan (nhiệm kỳ 1981 - 1989) đều nhấn mạnh vai trò của sức mạnh quốc gia. Dưới góc nhìn văn hóa chính trị, có thể nhận thấy giữa hai nhà lãnh đạo này tồn tại một số điểm tương đồng, như chú trọng tăng cường quốc phòng, giữ thái độ thận trọng đối với chủ nghĩa đa phương và mong muốn các đồng minh chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế.
Tổng thống Ronald Reagan được xem là người có ảnh hưởng sâu sắc trong việc định hình lại tư tưởng bảo thủ của nước Mỹ sau thời kỳ khủng hoảng hậu Watergate. Ông đã quy tụ các khuynh hướng bảo thủ thành một liên minh chính trị thống nhất, tạo nên trật tự bảo thủ kéo dài trong nhiều thập niên. Về kinh tế, ông R. Reagan theo đuổi chính sách giảm thuế, nới lỏng điều tiết thị trường, thu hẹp vai trò nhà nước trong các lĩnh vực phi an ninh, đồng thời coi chính phủ là công cụ cần thiết để bảo đảm sức mạnh quốc phòng và duy trì vị thế quốc gia. Trên lĩnh vực xã hội, Tổng thống R. Reagan gắn liền với phong trào đề cao các giá trị đạo đức truyền thống, coi trọng vai trò của tôn giáo và gia đình, khuyến khích tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước. Về đối ngoại, Tổng thống R. Reagan được biết đến với cách tiếp cận kết hợp giữa sức mạnh và lý tưởng. Ông coi nước Mỹ là quốc gia có trách nhiệm duy trì hòa bình và trật tự quốc tế. Chính sách đối ngoại của ông R. Reagan vừa thể hiện lập trường kiên định về quốc phòng, vừa thúc đẩy đối thoại trong bối cảnh Chiến tranh lạnh đang dần khép lại.
Đặt trong mối liên hệ so sánh với di sản của Tổng thống R. Reagan, một trong những điểm tương đồng rõ nét là việc sử dụng ngôn ngữ biểu tượng gắn với nước Mỹ. Khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” được Tổng thống D. Trump “hồi sinh” như một thông điệp kết nối cảm xúc với cử tri nhằm khơi dậy niềm tin và khát vọng phục hưng quốc gia, dù bối cảnh hai thời kỳ rất khác nhau.
Tổng thống D. Trump cũng duy trì chính sách giảm thuế và cắt giảm quy định nhằm đề cao tự do kinh tế. Tuy nhiên, nếu Tổng thống R. Reagan hướng tới hình ảnh nhà lãnh đạo dung hòa, kêu gọi đoàn kết dân tộc, thì Tổng thống D. Trump nhấn mạnh bản sắc riêng và tính đối kháng trong diễn ngôn chính trị, phản ánh sự thay đổi trong môi trường chính trị và truyền thông Mỹ đương đại.
Một điểm tương đồng khác là mối quan hệ với các nhóm cử tri Cơ đốc giáo bảo thủ. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhận được sự ủng hộ từ nhóm này, song cách tiếp cận có sự khác biệt. Ông R. Reagan dựa trên thông điệp đạo đức và niềm tin tôn giáo, trong khi ông D. Trump tập trung vào các chính sách cụ thể, như bổ nhiệm thẩm phán và bảo vệ quyền tự do tôn giáo.
Từ góc nhìn lý luận, giới chuyên gia cho rằng, nếu Tổng thống R. Reagan biểu trưng cho giai đoạn nước Mỹ tự tin mở rộng ảnh hưởng, thì Tổng thống D. Trump phản ánh xu hướng bảo vệ lợi ích và bản sắc quốc gia trong thời kỳ toàn cầu hóa. Hai thời kỳ khác nhau, nhưng cùng thể hiện tính chu kỳ trong tư duy chính trị Mỹ - giữa khát vọng mở rộng và nhu cầu tự điều chỉnh để thích ứng với biến động của thời đại.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tiến trình vận động của hệ thống chính trị Mỹ
Từ những phân tích trên có thể thấy, chính quyền của Tổng thống D. Trump vừa có sự kế thừa những dòng chảy tư tưởng truyền thống trong lịch sử chính trị Mỹ, vừa thể hiện những đặc điểm riêng mang dấu ấn cá nhân. Một số cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống D. Trump, như chủ nghĩa dân tộc kinh tế, tâm lý hướng vào trong nước và quan điểm đề cao “sức mạnh cứng” đều có tiền lệ trong lịch sử Mỹ. Ngay cả khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” cũng không phải là điều hoàn toàn mới, mà phản ánh sự tiếp nối của một khuynh hướng tư tưởng đã tồn tại lâu dài trong hệ thống chính trị Mỹ.
Về phương diện văn hóa - tư tưởng, chính quyền của Tổng thống D. Trump phản ánh xu hướng quay trở lại với chủ nghĩa yêu nước truyền thống và ưu tiên giá trị nội tại của quốc gia hơn là vai trò “cảnh sát toàn cầu”. Điều này có sự tương đồng nhất định với tinh thần “Jacksonian” trong lịch sử chính trị Mỹ. Có thể xem chủ nghĩa dân túy đặc trưng của ông D. Trump là sự hồi sinh của một mạch tư tưởng vốn đã tồn tại lâu dài trong đời sống chính trị Mỹ, hơn là một trào lưu hoàn toàn mới.
Ở một góc độ khác, chính quyền của Tổng thống D. Trump vừa là sản phẩm của văn hóa chính trị Mỹ, vừa là hiện tượng mang tính riêng biệt. Ông thể hiện ảnh hưởng của các truyền thống bảo thủ như tinh thần dân túy của Tổng thống A. Jackson, tính hiện thực và thực dụng của Tổng thống R. Nixon và tư duy sức mạnh quốc gia của Tổng thống R. Reagan. Tuy nhiên, cách thể hiện của ông D. Trump mang màu sắc cá nhân, phản ánh sự thay đổi của bối cảnh chính trị, truyền thông và dư luận xã hội trong thời kỳ toàn cầu hóa. Nếu Tổng thống R. Reagan đại diện cho xu hướng bảo thủ mang tính quốc tế, kết hợp giữa sức mạnh và lý tưởng, thì Tổng thống D. Trump nghiêng về bảo thủ mang màu sắc dân tộc, đặt lợi ích nước Mỹ lên hàng đầu.
Tổng thống D. Trump kế thừa nhiều giá trị cốt lõi của tư tưởng chính trị Mỹ, như lòng yêu nước, niềm tin vào chủ quyền quốc gia và vai trò trung tâm của sức mạnh kinh tế. Tuy nhiên, cách ông thể hiện những giá trị đó mang tính cá nhân hóa, phản ánh phong cách lãnh đạo đặc trưng của thời đại truyền thông và chính trị bản sắc. Điều này cho thấy cần phân biệt giữa những yếu tố mang tính cấu trúc (di sản văn hóa, lịch sử) mà ông D. Trump thừa hưởng và yếu tố hành vi (phong cách lãnh đạo cá nhân, cách thức tương tác chính trị).
Sự trở lại của Tổng thống D. Trump trong hệ thống chính trị Mỹ giai đoạn sau năm 2024 đặt ra cả thách thức lý luận và thực tiễn. Về chính sách, có thể dự báo giai đoạn điều chỉnh vai trò toàn cầu của Mỹ, với trọng tâm hướng vào lợi ích quốc gia - dân tộc và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Về nghiên cứu, trường hợp Tổng thống D. Trump cho thấy tầm quan trọng của việc tiếp cận chính trị và đối ngoại Mỹ từ lăng kính văn hóa - lịch sử, thay vì chỉ xem xét hành vi chính trị đương thời.
Có thể nói, Tổng thống D. Trump là hiện tượng vừa quen thuộc, vừa khác biệt trong dòng chảy chính trị Mỹ. Quen thuộc vì ông kế thừa những khuynh hướng đã hình thành từ lâu trong lịch sử; khác biệt vì ông thể hiện những khuynh hướng đó trong một bối cảnh mới, gắn liền với truyền thông số và sự biến đổi nhanh của đời sống chính trị hiện đại. Việc kết hợp lăng kính văn hóa - lịch sử với lăng kính hành vi lãnh đạo giúp nhìn nhận toàn diện hơn về vai trò của Tổng thống D. Trump trong tiến trình chính trị và đối ngoại của Mỹ đến năm 2030.
Nhìn chung, sự vận động của chính trị và tư tưởng đối ngoại Mỹ cho thấy, mỗi giai đoạn chuyển giao quyền lực đều đi kèm với quá trình định hình lại nhận thức về vai trò, lợi ích và bản sắc quốc gia trong bối cảnh quốc tế không ngừng biến đổi. Ở tầng sâu hơn, đó là biểu hiện của quy luật thích ứng chiến lược, khi các nước lớn tìm cách điều chỉnh phương thức hành xử để duy trì tầm ảnh hưởng và cân bằng quyền lực trong trật tự toàn cầu đang dịch chuyển. Từ góc độ quan sát, những biến chuyển đó gợi mở cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam, về tầm quan trọng của tư duy linh hoạt nhưng kiên định, biết kết hợp giữa nội lực và bản sắc trong định hướng đối ngoại. Giữa một thế giới đang chuyển đổi nhanh và khó đoán định, khả năng thấu hiểu quy luật vận động của các nước lớn không chỉ mở rộng tầm nhìn so sánh và năng lực dự báo, mà còn góp phần củng cố nền tảng cho cách tiếp cận tự chủ, cân bằng và bền vững trong hoạch định chiến lược phát triển quốc gia./.
----------------------
(1) Andrew Jackson (1767 - 1845) là người đặt nền móng cho mô hình chính trị đại chúng hiện đại ở Mỹ. Ông mở rộng quyền bầu cử cho nam giới da trắng không sở hữu tài sản, phát triển hệ thống “bảo trợ chính trị” (spoils system) và hình thành mạng lưới tổ chức đảng chặt chẽ với sự tham gia sâu rộng của quần chúng…
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza và gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump  (21/02/2026)
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến lược Quân đội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc  (15/10/2025)
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến lược Quân đội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc  (15/10/2025)
Chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” của Mỹ: Kế thừa và triển khai  (08/06/2025)
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump  (05/04/2025)
- Chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai: Tiếp cận từ góc độ lịch sử và văn hóa
- “Dân cần” - Một thành tố quan trọng trong phát huy dân chủ ở cơ sở hiện nay
- Vũ khí hóa sự phụ thuộc lẫn nhau: Trường hợp đất hiếm trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung
- Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Nga trên lĩnh vực văn hóa trong bối cảnh mới
- Nâng cao nhận thức, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển văn hóa trong giai đoạn mới
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm