TCCS - Chuyện đang vui khi nói về phong trào phụ nữ và công tác hội ở xã L, chợt đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ dịu xuống và thoáng lặng đi, lúc chúng tôi hỏi về chị nguyên là Chủ tịch bây giờ ra sao. Thì, được biết, chị Chủ tịch ấy đã về nghỉ nhưng vẫn chưa... yên, vì chưa được... hưởng chế độ hưu trí!

Tôi hỏi: - Chị ấy làm Chủ tịch hội đã 6 nhiệm kỳ, là một trong số những chị rất hiếm hoi ở cơ sở của cả nước, dành trọn vẹn thời gian công tác của mình cho chị em phụ nữ chúng ta, sao lại mắc vậy? Đồng chí Chủ tịch Hội đáp: - Vâng! Chị ấy gần như trọn một đời công tác, cho tới lúc chị ấy mắc bệnh và Đại hội quyết định để chị ấy nghỉ, sau 6 khóa liền làm Chủ tịch Hội. Mấy lần cấp ủy đề nghị luân chuyển, nhưng chị ấy chỉ mê làm công tác hội thôi, anh ạ! Khi làm chế độ cho chị ấy, bên bảo hiểm họ nói, chị ấy đủ thời gian công tác, nhưng... chưa đủ tuổi 50, theo Nghị định 09 của Chính phủ, nên chưa thể giải quyết. Chỉ có thế thôi anh ạ!

Chúng tôi đem chuyện ấy trao đổi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy L, được biết, toàn huyện có 39 trường hợp cán bộ xã đang mắc mớ với bảo hiểm đại loại vì những vấn đề năm tháng công tác và tuổi tác như thế. Nhưng huyện chưa có cách gì để gỡ. Ba mươi chín cán bộ ấy đã nghỉ nhưng mà vẫn chưa thể... hưu, vì những thủ tục cần và đủ của ngành bảo hiểm, y như chuyện của chị Chủ tịch Hội về nghỉ ấy.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết thêm: - Chúng tôi rất khó làm quy hoạch, nhất là quy hoạch cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ Hội Phụ nữ. Cứ nhìn các chị em đi trước, chẳng chị em nào muốn làm! Tốt lắm thì đôi khóa, rất hiếm chị em nào làm 15 năm Chủ tịch. Những toan đem những chuyện này báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy H, rất mong nhận được cách tháo gỡ, nhưng đồng chí... đi vắng!
 
Rồi, trong buổi làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chung quanh chuyện nghỉ hưu của các chị làm công tác Hội Phụ nữ ở cơ sở, tôi mang những chuyện ấy nói lại một cách rành rẽ và ghi chép tỉ mỉ sự tình, những mong tiếng nói từ Hội.
 
Đồng chí cũng chợt lặng đi, pha chút ngậm ngùi như thanh minh với chúng tôi: - Anh ạ, hiện nay, trên quy mô cả nước, có tới 30% số các chị em làm Chủ tịch Hội ở cơ sở đang mắc những chuyện như thế, mà chưa thể tháo gỡ được. Tôi nhẹ nhàng: - Cơ chế là do ta làm ra, mà ta làm ra, nếu có chỗ nào bất cập, thì nhất định phải sửa, có phải không chị!? Mà thiết nghĩ, trách nhiệm sửa chữa ấy, trước hết thuộc về Hội ta, vì đó là hội viên của mình, người của mình đang tâm huyết làm việc của làng, việc của nước, việc cho tất cả chị em chúng ta mà chị!

Chia tay đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã L, mà cứ bâng khuâng mãi, cứ ám ảnh ánh mắt và câu nói đượm nỗi lo lắng: - Các chị bầu, Đại hội bầu, em gắng công làm cho thật tốt, không phụ lòng các chị em và sự tin tưởng của Đại hội. Nhưng nhìn các chị đi trước, quả tình em chưa rõ tương lai của mình có giống như các chị đã đi trước không? Tôi chỉ biết trả lời - Nhất định mọi việc sẽ tốt lên. Tôi tin như thế, đồng chí có đồng ý với tôi không? Chợt trên môi đồng chí Chủ tịch Hội còn rất trẻ, thoáng nở nụ cười!