Hồi ký làm lãnh đạo

Gia Bảo
18:02, ngày 22-06-2022

Sau bao cố gắng, nỗ lực trong công việc, cuối cùng tôi cũng được lãnh đạo cất nhắc lên vị trí trưởng phòng. Hào hứng nhận nhiệm vụ, những ngày tháng làm “lãnh đạo” của tôi bắt đầu:

Hồi ức 1: Việc đầu tiên khi bắt tay làm lãnh đạo là tôi chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ của phòng, phân công lại công việc. Thiết nghĩ, để chứng tỏ sự nhân văn trong cách điều hành, tôi không chia đều công việc cho anh em, mà cán bộ nào khó khăn hơn thì tôi ưu tiên tạo điều kiện giao cho những việc có khả năng tạo thêm thu nhập, còn những cán bộ điều kiện tốt hơn thì tôi giao nhiều việc “bếp núc” hơn. Tôi chắc rằng, anh em trong phòng cũng như lãnh đạo cấp trên sẽ đánh giá cao sự chu đáo của mình. Có được lòng dân thì lo gì việc lớn không thành!

Hồi ức 2: Trong ấm rồi thì sẽ lo để ngoài êm. Nhằm củng cố vị trí mới ngồi chưa ấm chỗ, tôi tăng cường giao lưu với lãnh đạo các phòng, ban khác trong cơ quan, mục đích không phải để tăng cường học hỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà cái chính là để tạo gắn kết, “móc nối” tình cảm. Khi thì vài ba bữa nhậu, khi thì tâm sự “thầm kín”. Các “chén chú, chén anh” cũng thường xuyên khích lệ tôi bằng những tâng bốc mà ban đầu nghe thì cũng “hơi quá”, nhưng được nghe nhiều rồi lại thành quen, nên hễ ai nói ngược những lời khen đấy là tôi có cảm giác chướng tai gai mắt!

Hồi ức 3: Làm lãnh đạo thì cũng nên có quyền uy, mới chứng tỏ được vai trò của mình trong tổ chức, thế nên tôi “kết nạp” một vài anh em, ban đầu chỉ là rót nước pha trà, sau dần sai vặt; thấy anh em nhiệt tình nên có lúc tiện thể tôi nhờ luôn những công việc không thuộc phận sự của cơ quan. Thiết nghĩ, “có qua có lại”, sau này lúc cất nhắc thì những anh em nhiệt tình tôi cũng sẽ để ý hơn để “toại lòng nhau”!

Hồi ức 4: Chuyện thi đua, khen thưởng vốn luôn là đề tài nóng. Dù sao làm lãnh đạo, tôi cũng cần thể hiện vai trò dẫn dắt của mình. Công việc thì ai làm chả như nhau nên khen thưởng thì cứ chia đều, năm nay người này thì năm sau người kia. Tâm đắc với suy xét của bản thân nên nghĩ sao làm vậy, tôi chắc mẩm, hẳn anh em cũng phấn khởi!

Và rồi, tâm huyết làm lãnh đạo của tôi dần nhận được kết quả:

Việc phân công lại công việc trong phòng của tôi bị đổ bể. Hiệu quả công việc không được như kỳ vọng. Nhân viên làm không tốt thì lãnh đạo phải vất vả làm thay. Nguyên nhân chính là do giao việc lẽ ra phải theo năng lực và thế mạnh của từng người, thì tôi lại giao theo cảm tính cá nhân, qua cách nhìn bề ngoài và những biểu hiện nhất thời, tất yếu đánh giá sai về năng lực của cán bộ. Ngẫm lại, phân công đúng người, đúng việc quyết định tới hiệu quả và kết quả cuối cùng. Cơ quan không phải tổ chức thiện nguyện, cũng không phải tổ chức phúc lợi xã hội để đi phân phối lại thu nhập.

Còn các “chén chú, chén anh”, những tâm giao thầm kín của tôi thì sao? Vì tiêu tốn thời gian cho những bữa nhậu, mà tôi dần sao nhãng công việc chuyên môn, năng lực không được cải thiện, thậm chí còn thụt lùi. Bản chất của các mối quan hệ “chén chú, chén anh” chỉ là bề ngoài thì tưởng gắn bó tâm giao, nhưng thực chất bên trong thì “lòng chim dạ cá” nên không chóng thì chầy cũng quay lưng lại với nhau hay “tan đàn xẻ nghé”.

Với những anh em thường chăm lo “phục dịch” cho mình, khi sớm biết tôi không được lãnh đạo coi trọng, cất nhắc trong đợt bổ nhiệm tới thì dần xa cách. Họ trở nên “bận rộn” và không có nhiều thời gian “cơm bưng nước rót” cho tôi như trước. Tình cảm cũng theo vậy mà dần phai nhạt.

Còn câu chuyện thi đua, khen thưởng, vì theo đuổi chủ nghĩa cào bằng nên tôi làm triệt tiêu động lực phấn đấu của không ít cán bộ có năng lực. Thân làm lãnh đạo đã không trở thành nguồn động lực để anh em thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt công việc, mà tôi còn là nguồn cơn khiến công việc của tập thể bê trễ, thụt lùi.

Vậy là, để được cất nhắc lên làm lãnh đạo, tôi đã cố gắng trong thời gian dài, nhưng để phá bỏ sự cố gắng đó, tôi chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhật ký làm lãnh đạo của tôi “ngắn chẳng tày gang”, nhưng cũng đủ để lại những bài học thật chua xót, thấm thía!/.