Bản sao

Tiến Hải
21:14, ngày 25-06-2014

TCCSĐT - Tên anh ấy là H.Q. Những nhận xét, đánh giá về anh rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.

Người thì bảo anh thức thời, biết thích nghi với từng hoàn cảnh cụ thể. Người thì ca ngợi anh có khả năng nắm bắt quy luật khách quan đang vận động trong hiện tại và dự báo một cách chính xác sự vận động của nó trong tương lai cho nên anh luôn đứng vững và phát triển. Người khác lại phê phán anh là sống không có bản lĩnh, thiếu chính kiến, “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”, thủ trưởng bảo sao nghe vậy, cam phận, v.v.. Chẳng biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai và mức độ chính xác của mỗi ý kiến đến đâu.

Có lẽ phải bắt đầu câu chuyện từ một chiều thu nắng đẹp cách đây đã nhiều năm. Hôm ấy thủ trưởng gọi H.Q. lên phòng làm việc của mình và bảo: “Tôi muốn chọn cậu làm thư ký cho tôi”. Nghe xong, anh đứng nghiêm theo kiểu quân nhân, nói dõng dạc: “Em xin tuân lệnh!”. Thủ trưởng vốn là vị tướng quân đội chuyển ngành, vì thế cái chất quân nhân trong ông còn đậm đặc lắm. Ông thích những người có tác phong quân sự, nhanh nhẹn, dứt khoát, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có thái độ phục tùng tuyệt đối. Còn về cách sống, ông thích sự giản dị nhưng phải hết sức gọn gàng, ngăn nắp. Vì thế bước đầu ông đã tìm thấy ở H.Q. những tư chất cần thiết của người giúp việc. Ông mừng lắm, cho rằng mình chọn người như thế là chính xác rồi. Còn về H.Q, chẳng biết có phải như câu ngạn ngữ: “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” hay không mà mới mấy tháng cắp cặp theo thủ trưởng, anh đã trở thành bản sao rất sắc nét của ông. Thí dụ, thủ trưởng rất thích mặc bộ đồ quân nhân, lập tức anh cũng có vài bộ đồ như thế (chỉ khác một chút, quần áo của anh là quần áo lính chứ không phải là quần áo dành riêng cho cấp tướng). Thấy thế mọi người trong cơ quan bàn tán: đúng là “thầy nào tớ ấy”.

Đến đời thủ trưởng thứ hai, H.Q. cũng được chọn làm thư ký. Khác hẳn thủ trưởng cũ, ông thủ trưởng mới tính rất xuề xòa, dân dã. Ông thường gọi các cán bộ dưới quyền là cậu xưng tớ. Kể cả cán bộ nữ ông cũng xưng hô như vậy, rất ít khi gọi họ là cô xưng tôi; lại càng không bao giờ gọi họ là cô xưng anh. Ông thích ăn mặc giản dị. Thí dụ, ông thích đi dép, rất ít khi đi giầy; com-plê, ca-ra-vát đối với ông là những thứ xa xỉ phẩm. Ông thường bảo tớ ghét nhất là cái bọn “tạch tạch sè” (tiểu tư sản), ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng, dở dơi dở chuột. Còn trong công việc, ông điều hành theo kiểu gia đình, thích việc gì làm việc ấy, thích ai sai người ấy, chẳng có kế hoạch, bài bản gì cả. Ông chỉ coi trọng kinh nghiệm và quá trình công tác, chúa ghét học hàm, học vị. Ông bảo đó chỉ là những thứ phù du, không cần thiết cho cuộc sống! Rõ ràng vị thủ trưởng mới này có nhiều điểm rất khác vị thủ trưởng cũ. Ấy thế mà H.Q. cũng “rất thích” ông và cũng nhanh chóng trở thành bản sao của ông. Từ cách đi đứng, nói năng và nếp sống hằng ngày, anh đều lấy thủ trưởng làm mẫu để noi theo. Anh cũng thích đi dép, bỏ hẳn thói quen đi giầy, tóc ít khi chải, quần áo không bao giờ ủi, ăn nói hoàn toàn theo kiểu “bình dân”. Anh cũng bài xích những người đề cao bằng cấp, học hàm, học vị và gọi họ là những kẻ “chuyên môn thuần túy”... Trước kia H.Q. hết lòng vì ông thủ trưởng cũ thì bây giờ anh lại hết lòng “phò” thủ trưởng mới. Anh coi thủ trưởng như bậc cha chú. Còn thủ trưởng đối với anh ra sao? Khỏi phải nói, ai lại phủ định bản sao của chính mình. Vì thế ông tìm mọi cách nâng đỡ, cất nhắc H.Q. Ông quyết định đưa anh lên hàng trợ lý (hàm vụ phó). Anh chị em trong cơ quan cứ gọi đùa H.Q. là “vụ phó vụ không vụ” hoặc “vụ phó không quân”. Ấy thế mà hầu như tất cả các cán bộ cấp vụ khác đều vị nể. Lý do tại sao thì chắc mọi người đã rõ.

Đến bây giờ là đời thủ trưởng thứ ba, H.Q. vẫn được thủ trưởng chọn làm trợ lý. Ông thủ trưởng này khác hẳn hai vị thủ trưởng trước đây cả về trình độ học vấn, lối sống và phong cách công tác. Ông được đào tạo rất cơ bản, là giáo sư, tiến sỹ, sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ (Nga, Anh, Pháp); sử dụng thành thạo máy vi tính trong nghiên cứu khoa học và quản lý cán bộ. Tới công sở bao giờ ông cũng đi giầy; mùa đông thì com-plê, ca-ra-vát; mùa hè thì sơ mi ca-ra-vát, đầu tóc lúc nào cũng gọn ghẽ. Phòng làm việc của ông đầy ắp các tài liệu, khi cần thứ gì chỉ trong nửa phút ông tìm được ngay. Đối với cấp dưới, ông đòi hỏi cao cả về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn. Làm việc dưới quyền một thủ trưởng như thế chắc là rất khó. Song, rất lạ, ngay từ đầu H.Q. đã chiếm được cảm tình của thủ trưởng. Công bằng mà nói thì anh rất cố gắng và cũng khá thông minh. Biết thủ trưởng đòi hỏi cao về kiến thức, anh lập tức theo học lớp tiếng Anh ban đêm, phấn đấu trong vòng một năm có thể giao dịch thông thường được chứ không chỉ biết bập bẹ vài ba từ. Anh còn theo học cả lớp tin học nâng cao. Trình độ vi tính của anh đã đạt tới mức soạn thảo văn bản thành thạo. Về lối sống và phong cách cá nhân, anh cũng nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới và luôn biết tự điều chỉnh để đạt tới độ thích nghi cao nhất. Giống thủ trưởng, anh cũng ăn mặc rất lịch sự, phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp, nói năng thận trọng. Bao giờ anh cũng đến công sở trước giờ làm việc từ 5 đến 10 phút để khi thủ trưởng cần, gọi là có mặt ngay, không phải đợi. Thấy H.Q. như vậy, thủ trưởng ưng lắm. Đã lọt mắt xanh của thủ trưởng thì tất nhiên được trọng dụng. Thế rồi cũng vào một chiều thu, thủ trưởng gọi anh lên phòng làm việc. Ông bảo: “Cậu làm việc rất tốt nhưng sử dụng cậu làm trợ lý cho tôi thì hơi phí, vì vậy tôi dự định đề bạt cậu làm viện trưởng viện kinh tế thay đồng chí K. sắp về hưu, nhưng phải thực hiện đúng quy trình và thủ tục đề bạt cán bộ”. Ông đã nói là ông làm và đương nhiên đề nghị của ông được ban lãnh đạo và Đảng ủy tán thành 100%. Thế là chỉ ít ngày sau H.Q. giã từ công việc của người trợ lý để làm công việc của người quản lý.

Con người H.Q. là như thế. Đánh giá anh như thế nào cho thật khách quan, công tâm và chính xác kể cũng khó./.