Toàn cầu hóa từ góc nhìn văn hóa
TCCS - Phần lớn các học giả hiện nay đều cho rằng, bản chất của toàn cầu hóa là mối tương tác giữa người và người được mở rộng ở cấp độ toàn cầu và những hệ quả phát sinh từ đó. Toàn cầu hóa ngày càng được khẳng định là xu thế khách quan, tất yếu, được mở rộng từ kinh tế sang các mặt khác của đời sống xã hội, như chính trị, văn hoá, an ninh, quốc phòng,... Nếu toàn cầu hóa kinh tế đã trở nên quen thuộc thì toàn cầu hóa văn hóa đang đặt ra nhiều băn khoăn cần lý giải.
Những cách nhìn về toàn cầu hóa văn hóa
Vào khoảng cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, khái niệm “toàn cầu hóa” xuất hiện thường xuyên hơn trong các công trình nghiên cứu văn hóa. Khái niệm này dường như nói lên một hiện tượng mà ở đó tính chất cá nhân của mỗi nền văn hóa dân tộc và địa phương bị “quét sạch” và bị đồng nhất hóa một cách khách quan bởi quyền lực thương mại to lớn của các công ty đa quốc gia và bởi các mạng lưới thông tin bao trùm khắp thế giới. Hiện nay, sự xâm nhập diễn ra từng phút, từng giờ trên khắp hành tinh với một nhịp độ ngày càng gia tăng. Nhiều nước đang “vật lộn” với “cơn bão” toàn cầu hóa mà mục đích không gì khác là bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hóa dân tộc.
Vậy toàn cầu hóa được nhìn nhận như thế nào dưới góc độ văn hóa? Câu hỏi đó từng được nêu ra dưới nhiều cách đặt vấn đề cụ thể trong các hội thảo quốc tế và khu vực, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thống nhất.
Toàn cầu hóa được hình thành từ những khuynh hướng tương phản. Trong rất nhiều những mâu thuẫn của thế giới đương đại, nổi lên những xung đột giữa “trung tâm” và “ngoại vi”, giữa “dân tộc” và “siêu dân tộc”, giữa chủ nghĩa địa phương và chủ nghĩa thế giới, giữa các nền văn hóa và tiểu văn hóa, giữa cái phổ biến và cái đặc thù... Toàn cầu hóa đang khiến cho các cá nhân lẫn cộng đồng (ở mọi cấp độ) đều phải trăn trở về những tác động của nó.
Là một hiện thực đa khuynh hướng, với những tác động thuận nghịch đan xen, toàn cầu hóa được cảm nhận và giải thích khác nhau từ những góc nhìn khác nhau. Đối với một nhà đầu tư ngân hàng, toàn cầu hóa có một ý nghĩa khác về căn bản so với một người phát ngôn của một bộ tộc nguyên thủy trong rừng rậm nhiệt đới, nơi mà không gian sinh sống bị đe dọa bởi việc khai thác rừng. Điểm gặp gỡ ở đây là tất cả mọi chủ thể xã hội đều không thoát khỏi sự tác động của toàn cầu hóa và buộc phải lựa chọn phương án ứng xử với nó. Trên thực tế, ở bất cứ lĩnh vực nào của đời sống, người ta đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của toàn cầu hóa cùng với những đảo lộn do nó gây ra, song lại rất khó nhận diện nó một cách rõ ràng.
N. Rô-xnô (N. Rosneau), Giáo sư Khoa Quan hệ quốc tế Trường Đại học Tổng hợp Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn (The George Washington University) nhận xét: “...Trong khi người ta vẫn chưa hình dung về những đổi thay ấy đến nơi đến chốn, thì hơi thở của chúng đã bao trùm khắp nơi, giăng mắc khắp các nước, xuyên thấu vào từng bước đi của đời sống, thẩm lậu vào mọi giai tầng trong xã hội. Tóm lại là ngấm sâu vào tất cả các yếu tố cấu thành nên đời sống toàn cầu. Những biến động như vậy đang làm cho cái trật tự mà trên đó vốn trụ vững các quan niệm về gia đình, cộng đồng, đất nước và thế giới nói chung, trở nên mâu thuẫn và bất định”(1).
Dưới góc độ văn hóa, câu hỏi thường được đặt ra là toàn cầu hóa là tốt hay xấu? Các cộng đồng truyền thống ứng xử như thế nào trước toàn cầu hóa? Làm thế nào để giao lưu văn hóa thành công trong điều kiện của toàn cầu hóa? Vấn đề bao trùm đặt ra là làm sao hiện đại hóa nền văn hóa đất nước mà không đánh mất bản sắc dân tộc và ngược lại. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà văn hóa thế giới đều băn khoăn lo lắng cho số phận văn hóa và các giá trị tinh thần dân tộc. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các hiện tượng xuyên quốc gia khiến nhiều học giả nghi ngờ về khả năng sống sót của mô hình quản lý cộng đồng truyền thống là nhà nước dân tộc.
Ở một góc nhìn, sự thâm nhập lẫn nhau của các xã hội trên thế giới và quá trình gia tăng sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước khiến nhiều mối quan hệ có xu hướng vượt ra ngoài ranh giới quốc gia và châu lục. Sự dịch chuyển vô hạn các biên giới văn hóa tạo ra cảm giác không chắc chắn. Khả năng trong tương lai, một nền văn hóa quốc tế với ý nghĩa như một liên văn hóa, một “hành lang giá trị” xuyên bản sắc, sẽ thay thế văn hóa dân tộc. Dự cảm đó gây nên sự bất an và những quan ngại sâu sắc từ phía chủ thể các nền văn hóa dân tộc. Câu hỏi đặt ra là, liệu sự “mở cửa” của các thế giới văn hóa có thể tạo ra bản sắc mới và đưa đến một nền văn hóa chung của thế giới hay không, hay cần phải tính đến những khó khăn, bất ổn, xung đột thường trực, trong khi sự an toàn cũ đã bị đánh mất?
Vào đầu thế kỷ XXI, khi xu thế toàn cầu hóa ngày càng trở nên tất yếu, không thể đảo ngược thì cũng là quá trình san bằng dần dần những khác biệt và đặc thù về mặt văn hóa, nhất thể hóa các tiêu chuẩn và giá trị trên phạm vi toàn cầu. Toàn cầu hóa thường được xem là quá trình phương Tây hóa mà cốt lõi là Mỹ hóa về mặt văn hóa, trong đó phương thức sống phương Tây được truyền bá và thực hiện một cách phổ biến. Trong khi đó, các phương thức sống khác cùng với hệ thống các giá trị và các mẫu hình văn hóa nền tảng, đặc biệt là bản sắc văn hóa dân tộc, có nguy cơ bị phủ lấp, xói mòn, phân rã và thay thế.
Vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên rằng trên thực tế, trong tất cả các khu vực và các nền văn hóa trên thế giới, toàn cầu hóa bị coi như mối đe dọa, bởi các cơ cấu truyền thống quen thuộc bị phá vỡ, hiệu lực của các quy tắc và chuẩn mực trở nên bị nghi ngờ và sự định hướng trở nên khó khăn. Toàn cầu hóa đặt ra những thách thức hết sức nghiêm trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nó khiến cho tâm trạng khoắc khoải, hoài nghi, lo lắng và bất định trong các cộng đồng dâng cao. Áp lực về nguy cơ rạn vỡ, thậm chí là biến mất những bản sắc văn hóa được tạo dựng từ hàng nghìn năm qua trong các xã hội truyền thống, sự thương mại hóa bản sắc độc đáo của từng dân tộc là những tác nhân chủ yếu quy tụ nhiều chủ thể văn hóa vào mặt trận chống toàn cầu hóa văn hóa.
Trong mấy thập niên qua, xu hướng quốc tế hóa đời sống nhân loại về văn hóa, đồng nhất hóa mọi phương diện của cuộc sống từ sinh hoạt đến tiêu dùng, giải trí, đã gia tăng mạnh mẽ. Khắp nơi trên thế giới, đâu đâu cũng thấy lặp đi lặp lại những dáng dấp hiện đại cùng với lối sống ngày càng giống nhau, thậm chí y hệt. Sân bay, trung tâm thành phố, hình dáng kiến trúc, dịch vụ, quần áo, biển báo, âm nhạc, ẩm thực... đều cùng một “phong cách quốc tế” hướng về tiêu dùng và giải trí. Theo xu hướng đó, một số nước còn tìm cách áp đặt văn hóa của mình cho các dân tộc khác.
Sự quảng bá các sản phẩm tiêu dùng của văn hóa đại chúng dẫn đến tính chất đơn điệu, dần làm mai một các đặc điểm và truyền thống dân tộc, làm mất đi tính độc đáo bản sắc tộc người, đồng thời sản sinh ra những “lai tạp văn hóa” mới. Những ý kiến phản đối toàn cầu hóa cho rằng, toàn cầu hóa tất yếu sẽ gây ra những đứt gẫy và mai một các nền văn hóa dân tộc.
Thế giới quan văn hóa của nhiều dân tộc đang phải lựa chọn những phương án ứng xử với “sự kiện toàn cầu hóa”. Theo đó, sự đóng cửa về văn hóa vẫn tồn tại không phải như một giải pháp có tính cơ học mà với tính cách là một khả năng ứng xử. Khả năng đó đồng nghĩa với những phản ứng tự vệ, sự điều tiết phù hợp và quá trình gia tăng các yếu tố dân tộc mang bản sắc địa phương trong văn hóa, duy trì khuynh hướng khu vực hóa để đối phó với những thách thức của toàn cầu hóa.
Dưới giác độ văn hóa - xã hội, chiến lược này thông thường được thực hiện với lời kêu gọi phục hồi truyền thống, cái được giữ gìn và lưu truyền, những “giá trị cơ bản” và đức hạnh của cộng đồng (dân tộc) để giành lại sự an toàn đã bị đánh mất hoặc trở nên mong manh và sự thân thiết của bản sắc văn hóa của mình.
Ở một góc nhìn khác trong văn hóa, người ta cho rằng, bên cạnh những nguy cơ và thách thức, toàn cầu hóa cũng đem lại nhiều cơ hội cho sự phát triển văn hóa các dân tộc. Trước hết là các dân tộc có điều kiện nhìn nhận lại chính mình khi so sánh, đối chiếu với văn hóa nhân loại. Một nền văn hóa chỉ có thể tự tri đầy đủ và sâu sắc sau các cuộc tiếp xúc văn hóa. Các lĩnh vực của đời sống văn hóa được đối sánh với văn hóa nước ngoài sẽ bộc lộ cái hay và cái dở để từ đó các chủ thể văn hóa dân tộc tiến hành học hỏi và tiếp biến văn hóa. Với cách nhìn này, người ta cho rằng toàn cầu hóa mở ra cơ hội mới cho sự học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, để văn hóa các dân tộc có thể đạt tới tính toàn cầu và hiện diện trên bản đồ văn hóa thế giới. Cố nhiên, sự dự phóng những thành tựu của văn hóa dân tộc lên tầm toàn cầu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự tiếp biến văn hóa của các chủ thể văn hóa dân tộc.
Người ta cũng hy vọng rằng, giao lưu văn hóa tích cực trong điều kiện bùng nổ của cách mạng khoa học - công nghệ sẽ làm thay đổi nhận thức của con người về vấn đề dân tộc và bản sắc, sẽ tạo ra các bản sắc văn hóa đa tầng và mềm dẻo, không bị ràng buộc vào khuôn khổ nhà nước - dân tộc. Theo nghĩa đó, người ta trông đợi việc tạo ra một kiểu văn hóa đại chúng mới vượt ra ngoài biên giới các quốc gia. Các nền văn hóa chủng tộc và địa phương (dân tộc thiểu số) vốn đã phải chịu những bất lợi thiệt thòi, bất bình đẳng về kinh tế, chính trị hay văn hóa trong khuôn khổ nhà nước - dân tộc sẽ có điều kiện để giao lưu bình đẳng trong một sân chơi với những luật lệ chung. Các giá trị văn hóa cổ truyền của họ cũng sẽ được nhìn nhận và sáng tạo lại qua quá trình giao lưu với các nền văn hóa khác trên thế giới.
Đối thoại văn hóa - phương thức ứng xử trong bối cảnh toàn cầu hóa văn hóa
Bất chấp thái độ của chúng ta như thế nào, toàn cầu hóa vẫn là một quá trình hiện thực phải đương đầu. Vận mệnh của các quốc gia, cộng đồng, dân tộc dường như đang đứng trước thách thức của toàn cầu hóa. Không một quốc gia nào có thể “đóng cửa” và tồn tại biệt lập. Toàn cầu hóa buộc các dân tộc muốn tiếp tục tồn tại và phát triển phải hòa nhập vào trào lưu chung để tiếp thu những thành tựu văn hóa - văn minh chung của nhân loại. Nói cách khác, dù phản đối hay ủng hộ toàn cầu hóa về phương diện văn hóa, các quốc gia đều phải tìm phương thức ứng xử mới với toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, tiếp xúc - giao lưu - đối thoại văn hóa được xem là một giải pháp quan trọng để giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình này. Tiếp xúc - giao lưu - đối thoại giữa các nền văn hóa là những khái niệm tương đồng về bản chất, biểu đạt quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể văn hóa dân tộc. Trong đó, tiếp xúc là bước khởi đầu và đối thoại là sự phát triển theo chiều sâu của tiếp xúc và giao lưu. Vì vậy cũng có thể gọi tắt quá trình này là đối thoại văn hóa. Để hoạt động này mang lại những kết quả thiết thực, hữu ích, cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản sau đây.
Thứ nhất, đối thoại văn hóa phải dựa trên sự bình đẳng, tương hỗ. Trong đời sống văn hóa thế giới, không có sự phân cấp, tôn vinh đặc biệt hay hạ thấp một nền văn hóa nào. Đối thoại văn hóa nhằm tiếp thu, học hỏi những yếu tố tốt đẹp đặc sắc của nhau. Mỗi nền văn hóa đều là giá trị sáng tạo của một cộng đồng người, gắn với những điều kiện sinh thái cụ thể. Nguyên tắc chung của đối thoại văn hóa là phải được tiến hành giữa các bên đồng đẳng, theo phương thức có đi có lại và vì lợi ích chung. Không một dân tộc nào có thể đem giá trị, chuẩn mực của mình áp đặt lên giá trị, chuẩn mực của dân tộc khác. Thái độ trịch thượng trong tiếp xúc, giao lưu văn hóa sẽ cản trở sự hiểu biết và học hỏi lẫn nhau, làm cho bản thân sự đối thoại mất đi ý nghĩa tích cực của nó.
Thứ hai, đối thoại văn hóa phải dựa trên tinh thần tôn trọng tính khác biệt về bản sắc văn hóa. Quá trình hiện đại hóa có thể mang nhiều hình thức văn hóa khác nhau. Hiện đại hóa không chỉ là đồng nhất hóa mà còn là đa dạng hóa. Việc thủ tiêu tính đa dạng trong các nền văn hóa địa phương bằng sự thuần nhất và tiêu chuẩn hóa về văn hóa diễn ra cùng với quá trình toàn cầu hóa sẽ san bằng và nén chặt mọi khả năng phong phú của các nền văn hóa của nhân loại. Thách thức này cần phải được loại trừ. Chúng ta cần cổ vũ cho sự đa dạng văn hóa, cần duy trì những nét đặc thù của các nền văn hóa, khuyến khích việc bảo tồn bản sắc dân tộc như một điều kiện để thực hiện tiếp xúc và giao lưu văn hóa. Nếu một dân tộc nào đó đánh mất bản sắc văn hóa riêng của mình thì nó không còn gì để hội nhập văn hóa với cộng đồng thế giới. Không nên coi những nỗ lực ứng xử để duy trì nét riêng của cộng đồng là bảo thủ, chống toàn cầu hóa hay là biểu hiện của sự “đóng cửa”, từ chối giao lưu. Thực chất, đó chỉ là một phản ứng tự vệ của các nền văn hóa. Hơn nữa, nó còn chứa đựng một ý nghĩa tích cực giống như sự tìm kiếm một giải pháp thích nghi cho văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Thứ ba, đối thoại văn hóa phải được thực hiện theo tinh thần khoan dung, dựa trên nhận thức về “cầu đồng tồn dị”. Nghĩa là biết tìm ra những điểm tương đồng, những lợi ích chung, đồng thời chấp nhận sự khác biệt về sắc tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, đạo lý, thị hiếu, thẩm mỹ, lối sống,... để học cách cùng tồn tại và đóng góp vào sự phát triển chung. Do vậy, để tiến tới một nền văn hóa thế giới hiện đại trong đa dạng, đòi hỏi phải chấp nhận sự tồn tại của các giá trị khác nhau và tiến hành đối thoại giữa các nền văn hóa. Việc đối thoại giữa các tôn giáo, việc đánh giá lại văn hóa khoa học và việc tìm hiểu các trào lưu tinh thần mới đều là một phần của cố gắng này./.
-------------------------------------------
(1) Rosneau James N: “The challenges and tensions of a globalized world”, American Studies International, Vol.38, No.2, June 2000, p. 8 - 22
Tạp chí Cộng sản phấn đấu mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam *  (31/07/2015)
Nâng cao hơn nữa chất lượng lý luận và chính trị của Tạp chí Cộng sản *  (31/07/2015)
Nâng cao chất lượng lý luận và tính chiến đấu của Tạp chí Cộng sản *  (31/07/2015)
Lý luận - một trong những công tác cực kỳ quan trọng của Đảng *  (31/07/2015)
Mấy vấn đề then chốt của công tác tư tưởng, lý luận*  (31/07/2015)
- Phát huy vai trò của công tác cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
- Ấn Độ: Hướng tới cường quốc kinh tế và tri thức toàn cầu trong nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Na-ren-đra Mô-đi
- Một số vấn đề về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thành tựu phát triển lý luận của Đảng qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới (kỳ 1)
- Nhìn lại công tác đối ngoại giai đoạn 2006 - 2016 và một số bài học kinh nghiệm về đối ngoại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam
- Ý nghĩa của việc hiện thực hóa hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
-
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Nghiên cứu - Trao đổi
Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển