Thảm sát hay ám sát?

Hoàng Mai
17:10, ngày 11-01-2011

TCCSĐT - Sẽ khá đơn giản nếu coi vụ bắn giết ở thành phố Túc-xơn, bang A-ri-dô-na của nước Mỹ, ngày 8-1 vừa qua là vụ thảm sát. Chỉ cần coi thủ phạm, Gia-rét Láp-nơ, là kẻ tâm thần và hành động một mình thì tính chất vụ việc cũng sẽ đơn giản. Sẽ phức tạp hơn nhiều nếu đó lại là một vụ ám sát với động cơ và mục đích chính trị. Câu hỏi về thảm sát hay ám sát hiện phải đợi thời gian trả lời. Nhưng dù thế nào thì vụ việc này cũng là bằng chứng mới nhất về sự gia tăng thù hận và bạo lực trong lòng xã hội nước Mỹ.

Nữ Hạ nghị sỹ Mỹ Ga-bri-en Ghíp-phót, 40 tuổi, thuộc Đảng Dân chủ, đại diện cho bang A-ri-dô-na, người bị Gia-rét Láp-nơ bắn vào đầu từ khoảng cách không đầy một mét rưỡi, là nạn nhân nổi tiếng nhất kể từ vụ ám sát tổng thống Mỹ Ronald Reagan ngày 30-3-1981 ở Oa-sinh-tơn (Mỹ). Trước đó, đã xảy ra nhiều vụ ám sát khác nhằm vào tổng thống và chính trị gia ở Mỹ như vụ ám sát Tổng thống Mỹ Gerald Ford năm 1975, anh em nhà Ken-nơ-dy năm 1963 và 1968, nhà hoạt động nhân quyền da đen Mac-com X năm 1965, Mác-tin Lu-thơ King năm 1968. Tổng thống thứ 25 của nước Mỹ Uy-li-am Mác Kin-lây cũng bị ám sát ở Buffalo, New York, ngày 6-9-1901, trước đó, Tổng thống Mỹ thứ 20 James A. Garfield bị bắn chết năm 1881 và Tổng thống Mỹ thứ 16 A-bra-ham Lin-côn chịu số phận tương tự năm 1865. Ám sát với động cơ và mục đích chính trị xem ra đã có truyền thống ở nước Mỹ.

Ấn tượng ấy dường như không thể loại bỏ được trong vụ bắn giết mới xảy ra ở bang A-ri-dô-na. Bà Ga-bri-en Ghíp-phót được coi là một tài năng chính trị của Đảng Dân chủ Mỹ, là dân biểu ở Hạ viện mới chỉ từ 2007 và tái cử trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sau khi đánh bại một ứng cử viên của phái bảo thủ cực đoan của Đảng Cộng hòa – hay còn được gọi là Tea Party. Nữ chính trị gia này hậu thuẫn nhiệt thành bộ luật cải cách y tế của tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma, tán đồng việc cho phép nghiên cứu tế bào gốc trong bào thai người, phản đối cuộc chiến tranh ở Iraq cho dù đồng tình với chủ trương tăng cường hiện đại hóa quân đội. Kể từ thắng cử của ông Ba-rắc Ô-ba-ma năm 2008, bang A-ri-dô-na trở thành một trong những thánh địa của thù hận và bạo lực chính trị ở nước Mỹ. Cánh hữu và cực hữu ở Mỹ nói chung và trong Đảng Cộng hòa nói riêng đã đầu độc bầu không khí chính trị nội bộ ở nước Mỹ và biến đối thủ chính trị thành kẻ thù bên trong đất nước.

Dù thế nào thì vụ bắn giết ở bang A-ri-dô-na cũng là biểu hiện của thù hận và bạo lực. Chúng hiện như một thứ bạo bệnh đang hoành hành trong nội bộ xã hội Mỹ. Chúng cho thấy không chỉ sự phân cực trên chính trường ngày càng sâu sắc hơn, mà cả sự phân hóa trong nội bộ xã hội cũng vậy. Chúng báo hiệu hiện có những chiều hướng biến động trái chiều nhau trong lòng nước Mỹ. Nước Mỹ cũng đang ở trong một thời kỳ tự bận rộn với chính mình với một trong những vấn đề lớn cấp thiết cần giải quyết mà vẫn bế tắc là hòa giải nội bộ như thế nào./.