Trong những ngày gần đây, dưới sự chỉ đạo của linh mục Trịnh Ngọc Hiên và linh mục Vũ Khởi Phụng, một số phần tử quá khích thuộc Giáo xứ Thái Hà (ở 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội) đã có những hành vi gây rối trật tự công cộng, đập phá tài sản nhà nước, thách thức chính quyền, vi phạm nghiêm trọng luật pháp. Các hành động của những người có trách nhiệm thuộc Giáo xứ Thái Hà đã và đang đi ngược lại chính sách tự do tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, làm đảo lộn cuộc sống của nhân dân trong khu vực và đình trệ sản xuất của Công ty cổ phần May Chiến Thắng. Mặc dù chính quyền các cấp của Hà Nội đã kiên trì giải thích, yêu cầu Giáo xứ Thái Hà chấm dứt các hành động vi phạm pháp luật, nhưng linh mục Trịnh Ngọc Hiên và những người cầm đầu cuộc gây rối đã từ chối tiếp xúc, khước từ mọi lời giải thích của chính quyền. Dư luận đòi hỏi các cơ quan chức năng của thành phố phải xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chính sách tự do tôn giáo gây rối trật tự công cộng của những kẻ cầm đầu và côn đồ quá khích thuộc Giáo xứ Thái Hà.

Diễn biến và bản chất của vấn đề

Vấn đề đất đai có liên quan đến dòng Chúa Cứu thế, địa phận Công giáo Hà Nội là một vấn đề xã hội nhạy cảm và có tính lịch sử. Thực hiện chủ trương của Nhà nước Việt Nam về vấn đề đất đai tôn giáo, chính quyền thành phố Hà Nội qua các thời kỳ đã từng bước giải quyết có lý, có tình vấn đề đất đai có liên quan đến nhà thờ Công giáo (vụ đòi đất 42 Nhà Chung, vụ nhà thờ Thánh Đa Minh, quận Ba Đình, nhà nguyện dòng Kín Ca-mê-lô đường Cát Linh, nhà nguyện Pha-ti-ma, quận Hai Bà Trưng, nhà thờ Sanh Ma-ri-a của Tu viện Thánh Phao-lô, 37 phố Hai Bà Trưng…).

Đối với trường hợp Giáo xứ Thái Hà, hồ sơ giải quyết vụ việc còn lưu lại rất đầy đủ các văn bản liên quan đến đất đai của giáo xứ này, đặc biệt là biên bản “Hội nghị bàn giao nhà thống nhất quản lý vào Nhà nước” do linh mục Vũ Ngọc Bích ký ngày 24-10-1961. Theo đó, nhà thờ Thái Hà bàn giao toàn bộ nhà đất do dòng Chúa Cứu thế quản lý tại 116 phố Nam Đồng gồm 3.905 m2 nhà chính, 945m2 nhà phụ trên diện tích gần 6.000m2 đất sang cho Nhà nước quản lý, trong đó có diện tích đất thuộc Xí nghiệp Thảm len (nay là Công ty cổ phần May Chiến Thắng, 178 Nguyễn Lương Bằng). Giáo xứ Thái Hà được sử dụng khuôn viên nhà thờ Thái Hà hiện nay vào mục đích hoạt động tôn giáo. Công văn số 1784/TMNT&NĐ-CS của Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội, ngày 7-5-2007, trả lời đơn thư khiếu nại của Giáo xứ Thái Hà cũng nêu rõ: “Trong thời kỳ Nhà nước thực hiện các chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa về nhà đất trước đây, ngày 24-10-1961, linh mục Vũ Ngọc Bích (người quản lý) đã bàn giao khu nhà đất Thái Hà qua Nhà nước thống nhất quản lý, trong đó, có khu nhà đất do Xí nghiệp Dệt thảm len (nay thuộc Công ty May Chiến Thắng)”. Như vậy, khu nhà đất 178 phố Nguyễn Lương Bằng đã được chính quyền thành phố Hà Nội thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật. Khu nhà đất này đã được đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ dân sinh ổn định từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, một số linh mục thuộc Giáo xứ Thái Hà liên tiếp gửi đơn đến chính quyền thành phố “đòi lại” nhà đất khu vực trên. Mặc dù các cấp chính quyền của thành phố đã nhiều lần giải thích, nhưng những linh mục này vẫn không chấp nhận, với lý do đất đó là thuộc sở hữu của nhà thờ. Để phản ứng, gây sức ép với chính quyền, những người này đã tổ chức, kích động giáo dân đẩy mạnh các hoạt động gây rối, dùng bạo lực số đông chiếm đất, đập phá tài sản nhà nước. Ngay từ tháng 11-2007, Giáo xứ Thái Hà đã chỉ đạo giáo dân xây dựng nhà nguyện, hang đá trên mảnh đất đang tranh chấp tại tổ 3B, phường Quang Trung, quận Đống Đa đang do Công ty Vật tư vận tải xi măng và Công ty Điện lực Hà Nội quản lý; tự ý dựng cổng sắt, chiếm phần đường đi vào hai doanh nghiệp này.

Trong công văn số 2476/CV-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 30-6-2008, trả lời đơn khiếu nại của linh mục Trịnh Ngọc Hiên, một lần nữa khẳng định: việc đòi quyền sử dụng nhà đất tại 178 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội của Giáo xứ Thái Hà mà Nhà nước đang thống nhất quản lý là không có cơ sở giải quyết. Tuy nhiên, linh mục Trịnh Ngọc Hiên không chấp nhận, tiếp tục khiếu kiện và tụ tập giáo dân gây áp lực với chính quyền.

Nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề trên, ngày 2-7-2008, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lại ra văn bản số 4231 gửi Giáo xứ Thái Hà nêu rõ: nếu nhà thờ Thái Hà có nhu cầu xin sử dụng đất để phục vụ mục đích tôn giáo thì phải thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, không được có hành động tụ tập giáo dân gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, phường Quang Trung phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập các tổ công tác đến gặp gỡ, giải thích nhưng đều bị khước từ. Linh mục Trịnh Ngọc Hiên và linh mục Vũ Khởi Phụng đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của chính quyền và tuyên bố sẽ có cách hành xử riêng, tức là sẽ dùng bạo lực số đông giáo dân để chiếm nhà đất. Vào 2 giờ sáng ngày 14-8-2008, dưới sự chỉ đạo của linh mục Trịnh Ngọc Hiên và linh mục Vũ Khởi Phụng, hàng trăm giáo dân đã đạp đổ tường rào của Công ty cổ phần May Chiến Thắng, đặt tượng Đức Mẹ, bàn thờ, bát hương, ảnh Chúa, cây Thánh giá ngay trong khuôn viên Công ty May Chiến Thắng và tổ chức cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Trong những ngày tiếp theo, họ đã đưa thêm 2 tượng Đức Mẹ cao 6m, tổ chức phát quang, dọn dẹp khu đặt tượng, dựng lều bạt, đưa tranh ảnh Chúa Giê-su vào đặt ngay trong khu vực nhà ở và sản xuất của công nhân, gây đình trệ sản xuất, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã nhiều lần yêu cầu linh mục Vũ Khởi Phụng chấm dứt ngay các hành vi gây rối trật tự công cộng, phá huỷ tài sản nhà nước, vi phạm pháp luật về tôn giáo, đất đai, đồng thời cử các tổ công tác xuống giải quyết nhưng đều bị linh mục Phụng từ chối. Sự bất hợp tác và thiếu thiện chí như vậy sẽ làm cho tình hình diễn biến phức tạp, vì thế, công luận đòi hỏi chính quyền cần có biện pháp cứng rắn hơn.

Không để trở thành một tiền lệ xấu

Tôn giáo, tín ngưỡng là một vấn đề nhạy cảm và hết sức phức tạp. Đảng và Nhà nước ta luôn coi tín ngưỡng, tôn giáo là một nhu cầu của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới, vì vậy đã có chính sách hết sức rõ ràng về tự do tôn giáo. Những tiến bộ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng trong thời gian qua ở nước ta đã được cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam và thế giới thừa nhận. Tuy nhiên, tự do phải được đặt trong khuôn khổ luật pháp được cả xã hội thừa nhận, không có trường hợp ngoại lệ. Tôn giáo cũng vậy, mọi tín đồ Thiên Chúa giáo là công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trước khi trở thành con dân nước Chúa, họ đã là người Việt Nam, nên có nghĩa vụ chấp hành luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Những hành vi đang diễn ra ở Giáo xứ Thái Hà, dù với động cơ, mục đích nào cũng là hành vi vi phạm pháp luật hết sức trắng trợn. Không những thế, hành động của họ còn đi ngược lại lời răn dạy của Chúa, đi ngược lại tôn chỉ, mục đích “sống tốt đời, đẹp đạo” của Giáo hội và tự tách khỏi khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hành động đó là không thể biện minh, cần được lên án và xử lý nghiêm minh.

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân và dưới tác động của nhiều vấn đề, cả chủ quan và khách quan, cả bên trong và bên ngoài, vấn đề “đòi lại” nhà đất có liên quan đến tôn giáo ở nước ta đang trở lên hết sức phức tạp. Đang có hàng trăm vụ khiếu nại dưới cái gọi là “đòi” nhà đất của các tôn giáo xảy ra ở khắp các vùng trong cả nước. Nhà nước đã và đang từng bước giải quyết một cách thấu tình, đạt lý trên nguyên tắc: “Tài sản tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ…” (Điều 26 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo). Tuy nhiên, những hành vi trương tự như các linh mục Giáo xứ Thái Hà tổ chức là không thể chấp nhận được. Nếu chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật còn lúng túng, băn khoăn, do dự, họ sẽ lấn tới, tạo nên một tiền lệ xấu, và hậu quả sẽ hết sức nặng nề, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng khoét sâu các vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền để chống phá công cuộc đổi mới ở nước ta.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc trên, thiết nghĩ, chính quyền và các ngành chức năng của Hà Nội cần thực hiện các giải pháp sau:

Một là, phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng đấu tranh với những hành vi sai trái, bảo vệ lẽ phải. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục linh mục, chức sắc tiến bộ trong Giáo hội Công giáo các cấp và bà con giáo dân hiểu được bản chất của cái gọi là “đòi” lại đất của dòng Chúa Cứu thế, hiểu chính sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt hơn là, cần làm cho mọi người thấy rõ động cơ, mục đích xấu xa và thủ đoạn tinh vi của những kẻ cầm đầu, quá khích.

Hai là, các cơ quan chức năng cần tiến hành các hoạt động tấn công gột rửa tư tưởng chống đối chế độ, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc của một số linh mục có động cơ xấu, lợi dụng chính sách tự do tôn giáo và sự thiếu hiểu biết của bà con giáo dân để kích động gây rối an ninh, chống đối chính quyền. Các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền để mọi người dân hiểu đúng bản chất vấn đề, vạch mặt kẻ xấu, đấu tranh bác bỏ những luận điểm sai trái của các trung tâm chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch lợi dụng vụ việc này tuyên truyền, vu cáo Đảng và Nhà nước ta vi phạm nhân quyền, cản trở tự do tôn giáo.

Ba là, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần khẩn trương tổ chức các biện pháp bảo vệ trật tự, kỷ cương phép nước, kiên quyết không để sự việc kéo dài và tái diễn. Trước mắt, cần có biện pháp bảo vệ tài sản nhà nước, bảo vệ tính mạng của nhân dân trong khu vực và cán bộ tham gia giải quyết vụ việc. Tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, phá huỷ tài sản nhà nước, xử lý nghiêm trước pháp luật những kẻ cầm đầu, các phần tử côn đồ, quá khích.

Sự giật dây của thế lực nào đó đứng sau vụ việc này, và, đây chỉ là một mắt xích trong một kịch bản đã được chuẩn bị từ trước là một khả năng không thể loại trừ. Công luận cho rằng, cùng với việc bảo đảm tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, cũng cần phải bảo đảm tự do không tín ngưỡng và tính nghiêm minh của luật pháp, không cho phép lợi dụng chính sách tự do, tôn giáo để gây rối, chống đối chính quyền, làm ảnh hưởng trật tự xã hội và cuộc sống của những người dân khác. Hành vi vi phạm này cần phải được xử lý nghiêm minh, không để trở thành một tiền lệ xấu, gấy bất ổn trong xã hội./.