Khuyên người “vác đá ghè chân mình”
TCCSĐT - Ngày 24-03-2011, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rôc-bớc Ghết đến thăm Nga chính thức trong hai ngày vào đúng thời điểm “nước sôi lửa bỏng” của chiến dịch “Bình minh Ô-đi-xây” do Mỹ và liên quân tiến hành ở Li-bi và khuyên người Nga nên đưa quân tới tham gia chiến dịch quân sự quốc tế ở Li-bi.
Trong bài nói chuyện của ông Rôc-bơc Ghết với các học viên quân sự tại Học viện Hải quân Nga mang tên Đô đốc Cu-dơ-nhe-xốp tại thành phố Xanh Pê-tec-bua, có đoạn: “Tôi kêu gọi các bạn và ban lãnh đạo của các bạn hãy cân nhắc và suy nghĩ về việc các lực lượng quân sự Nga có thể tham gia chiến đấu trong liên minh quân sự quốc tế tại Li-bi dưới một hình thức nào đó”. Ý tưởng của ông Rôc-bơc Ghết kêu gọi Nga đưa lực lượng quân sự vào tham chiến ở Li-bi là sự tiếp tục “sáng kiến” của Lầu năm góc đã từng ngỏ ý “mời” Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ap-ga-ni-xtan. Quả thật, dư luận ở Nga và quốc tế không thể giải thích được động cơ đích thực nào ẩn dấu đằng sau hai “sáng kiến chiến lược” trên đây của ông chủ Lầu năm góc.
Nhận xét về “sáng kiến chiến lược” của Mỹ “mời” Nga tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ và liên quân ở Áp-ga-ni-xtan, nhiều tướng lĩnh kỳ cựu của Liên Xô trước đây, trong đó có tướng Lê-ô-nhít I-va-sốp, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga và nay là Phó Chủ tịch Viện nghiên cứu địa - chính trị Nga cho rằng: trong những năm 1980, chính người Mỹ đã “giăng bẫy” để Nga đưa quân vào quốc gia này, sau đó, chính họ lại cung cấp vũ khí, tiền bạc và huấn luyện chiến thuật và kỹ thuật cho lực lượng An Kê- đa đánh tiêu hao các lực lượng quân sự của Liên Xô, khiến Mat-xcơ-va sa lầy và thất bại ở Áp-ga-ni-xtan. Theo ông Lê-ô-nhít I-va-sốp và nhiều chuyên gia nghiên cứu ở Nga và nước ngoài, đó là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự sụp đổ Liên Xô về sau này. Gần đây, với chủ trương “cài đặt lại” quan hệ Mỹ - Nga, Lầu năm góc lại nẩy ra “sáng kiến chiến lược” mới là “mời” Nga tham gia cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan nhằm mục đích quay mũi dùi của Ta-li-ban nhằm vào Nga và một lần nữa làm tan rã nước Nga. Dĩ nhiên, để “cài đặt lại” quan hệ Mỹ - Nga, Điện Crem-li đã tế nhị khước từ “lời mời” của Oa-sinh-tơn đưa quân tham gia chiến dịch quân sự chống Ta-li-ban và chỉ cho phép liên quân chuyên chở hàng hậu cần sang Áp-ga-ni-xtan.
Lần này, thật trớ trêu, ông chủ Lầu năm góc lại đưa ra thêm một “sáng kiến chiến lược” nữa là “mời” Nga tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ và liên quân ở Li-bi đúng vào lúc Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố: Mat-xcơ-va rất lấy làm lo ngại về việc các lực lượng quân sự quốc tế lấy cớ thực hiện Nghị quyết 1973 về thiết lập vùng cấm bay để bảo vệ dân thường, đã tiến công vào nhiều mục tiêu dân sự và quân sự, gây thiệt hại cho chính những người dân thường Li-bi mà lẽ ra họ phải bảo vệ. Từ đó, Mat-xcơ-va yêu cầu các bên cần nhanh chóng ngừng bắn và chấm dứt các hành động bạo lực. Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ tin tưởng rằng: để bảo đảm cho một tương lai dân chủ và ổn định ở Li-bi, các bên có liên quan cần nhanh chóng chấm dứt đổ máu và bắt đầu cuộc đối thoại giữa các bên.
Còn Thủ tướng Nga V.Pu-tin trong chuyến thăm nhà máy quốc phòng Vốt-kin-xcơ-một cơ sở chuyên chế tạo các loại vũ khí chiến lược của Nga, khi các công nhân ở đây muốn biết suy nghĩ của ông về chiến dịch quân sự của các nước ngoài ở Li-bi, đã khẳng định: “Việc Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự ở nước ngoài là hành động không phù hợp với cả lo-gic lẫn lương tâm”. Thủ tướng Nga đã phê phán Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về thiết lập vùng cấm bay ở Li-bi. Theo ông V.Pu-tin, Nghị quyết 1973 đã bật đèn xanh cho cuộc can thiệp quân sự của nước ngoài vào chủ quyền của một quốc gia. Ông nói: "Chính phủ Nga không chuyên trách về hoạt động đối ngoại, nhưng tôi có thể nói rõ quan điểm cá nhân về vấn đề này. Nghị quyết 1973 dĩ nhiên là không đầy đủ và có hại. Nếu xem xét nội dung cụ thể của Nghị quyết này thì có thể thấy ngay rằng nó cho phép các nước tiến hành bất kỳ hành động nào đối với một quốc gia có chủ quyền. Nói chung, Nghị quyết 1973 làm người ta nhớ lại cuộc chiến tranh thập tự chinh thời Trung Cổ”.
Thủ tướng Nga V.Pu-tin nhấn mạnh: “Chế độ cầm quyền của Tổng thống M.Ca-đa-phi không phù hợp với các tiêu chuẩn dân chủ. Nhưng không thể vì thế mà trao quyền cho các nước khác can thiệp vào các cuộc xung đột chính trị nội bộ. Đây là một quốc gia phức tạp mà quan hệ đối nội dựa trên các mối quan hệ giữa các bộ tộc, đòi hỏi phải có một cơ chế dàn xếp đặc biệt. Tình hình chính trị nội bộ đã mang tính chất xung đột vũ trang nhưng điều đó tất nhiên không có nghĩa là có thể cho phép ai đó can thiệp vào cuộc xung đột chính trị nội bộ từ bên ngoài chỉ nhằm bảo vệ cho một trong các bên xung đột”.
Ông V.Pu-tin còn nhận xét rằng: việc sử dụng vũ lực đối với các nước khác trong nền chính trị của Mỹ đã mang tính hệ thống. Ông nói: "Đáng lo ngại là một quyết định sử dụng vũ lực lại được thông qua một cách dễ dàng như vậy. Trong chính sách của Mỹ, điều này đã mang tính hệ thống và vì thế Nga đã không bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết về thiết lập vùng cấm bay ở Li-bi”. Ông nhắc lại các vụ ném bom nhằm vào Nam Tư trong thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Bin Clin-tơn cũng như các chiến dịch tương tự ở Ap-ga-ni-xtan và I-rắc dưới thời Tổng thống G.W.Bu-sơ đều được tiến hành dưới những nguyên cớ hoàn toàn giả tạo và đến nay là Li-bi cũng vậy. Trong trường hợp chiến dịch quân sự nhằm vào Li-bi vẫn là lấy cớ “bảo vệ dân thường” nhưng các đòn không kích nhằm vào lãnh thổ quốc gia này lại khiến dân thường thiệt mạng.
Các sự kiện từ Tuy-ni-di, Xu-đăng tới Ai-cập và nay là Li-bi và nhiều nước khác đang diễn biến hết sức phức tạp, có thể tác động nhiều chiều không chỉ đối với khu vực Trung Đông Lớn mà cả thế giới. Vì thế mà Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép đã tuyên bố: “Nga sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nhằm thiết lập vùng cấm bay và cũng sẽ không điều động bất kỳ lực lượng nào tới Li-bi. Hành động của các nước ở Li-bi là không nhất quán, không rõ ràng, không theo một kế hoạch thống nhất để có thể thiết lập trật tự ở Li-bi”.
Trước đó, tại một hội nghị của Uỷ ban quốc gia chống khủng bố ở Bắc Cap-ca, Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép đã từng tuyên bố rằng, những cuộc bạo động chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi có thể dẫn tới những biến đổi có ý nghĩa lịch sử toàn nhân loại, có thể làm tan rã các quốc gia lớn đông dân cư thành những quốc gia nhỏ hơn và đó sẽ là những “đám cháy khó dập tắt” trong nhiều thập kỷ. Trước đây, một số thế lực đã từng làm như vậy nhằm làm tan rã nước Nga như là một quốc gia thống nhất.
Bởi thế mà giới nghiên cứu ở Nga cho rằng: việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rôc-bớc Ghết đưa ra “lời khuyên” các quân nhân và ban lãnh đạo Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Áp-ga-ni-xtan trước đây và nay là Li-bi chẳng khác gì chuyện xui người ta “vác đá ghè vào chân mình”./.
Sơn Động: Những bước đi hiệu quả trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo  (24/03/2011)
Hoạt động của Quốc hội khóa XII đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước  (24/03/2011)
Nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu của Ðảng *  (24/03/2011)
Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, triển khai nhiệm vụ 2011  (23/03/2011)
Lào: Mít tinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 56 ngày thành lập Đảng NDCM Lào và chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ IX  (23/03/2011)
Thông cáo số 3, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII  (23/03/2011)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm