TCCSĐT - Trong những ngày vừa qua, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có hai động thái mới tác động trực tiếp đến tình hình chính trị - an ninh của toàn khu vực và ảnh hưởng không ít đến các cặp quan hệ song phương giữa các đối tác trong khu vực cũng như bên ngoài khu vực với các bên trong khu vực.
Đó là việc Mỹ triển khai lực lượng quân đội đầu tiên ở Darwin (Australia) và việc Ấn Độ đưa vào sử dụng tàu ngầm nguyên tử do Nga chế tạo.

180 trong tổng số 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đã được đưa đến Darwin theo thỏa thuận về hợp tác quân sự và an ninh được ký kết giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Australia hồi tháng 11 năm ngoái. Thỏa thuận này là phần quan trọng trong sự chuyển hướng chiến lược của Mỹ sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương được Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố. Số lượng binh lính Mỹ được triển khai ở Australia không phải lớn và Australia quả quyết không coi đó là căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Australia. Nhưng thỏa thuận này cho phép Mỹ lần đầu tiên hiện diện quân sự ở Australia nhằm vào khu vực hoạt động chính là Đông Nam Á và Biển Đông.

Phía Australia coi hành động này là biểu hiện về chất lượng quan hệ mới giữa Mỹ và Australia, đồng thời cũng coi đó là biện pháp để Australia đối phó với những thách thức mới về chính trị an ninh ở khu vực. Tại buổi lễ đón những binh lính Mỹ đầu tiên được đưa đến Darwin, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith đã phát biểu rằng, Chính phủ Australia coi việc này là biện pháp ứng phó với thực tế là "thế giới đang chuyển hướng về khu vực của chúng tôi, về khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng tôi cần phải ứng phó thực tế đó". Ông S.Smith cho biết, mục đích của sự hiện diện này nhằm đối phó lại "sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ cũng như sự chuyển dịch ảnh hưởng chiến lược, chính trị và kinh tế sang khu vực của chúng tôi".

Theo tờ nhật báo “The Australian”, một người phát ngôn của ông S.Smith đã chỉ ra ba ưu tiên hàng đầu trong việc hợp tác quân sự và an ninh của Australia với Mỹ là triển khai lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Darwin trong thời gian 5 năm tới, dành các căn cứ không quân của Australia cho không quân Mỹ sử dụng và tăng cường hoạt động của tàu chiến và tàu ngầm ở Ấn Độ Dương trên cơ sở sử dụng căn cứ hải quân ở Perth, bờ biển phía tây của Australia.

Gần như vào cùng thời điểm, Ấn Độ tuyên bố đưa vào sử dụng chiếc tàu ngầm hạt nhân do Nga chế tạo. Chiếc tàu ngầm thuộc hạng Nerpa của Nga trị giá 1 tỉ USD được Hải quân Ấn Độ đặt tên là INS Chakra II chạy bằng năng lượng hạt nhân này có khả năng trang bị tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân. Nhưng Ấn Độ đã tuyên bố cam kết không lắp đặt vũ khí hạt nhân trên con tàu ngầm hạt nhân thứ hai này. Chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ, do Liên Xô chế tạo, đã ngừng hoạt động từ năm 1991. Với chiếc tàu ngầm hạt nhân này, Ấn Độ đã gia tăng đáng kể tiềm lực hải quân và trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới có tàu ngầm hạt nhân. Hiệp hội Hạt nhân thế giới (World Nuclear Association) ước tính, hiện tại Mỹ có 71 tàu ngầm hạt nhân, trong khi Nga có 21 chiếc, Anh có 12 chiếc, Pháp có 10 chiếc và Trung Quốc có 10 chiếc.

Cả Australia và Ấn Độ đều có những lợi ích riêng muốn theo đuổi và đối thủ riêng cần đối phó với những quyết định mới nói trên. Cũng vì thế mà cả tương quan lực lượng quân sự cũng như cục diện quan hệ chính trị - an ninh ở khu vực đã thay đổi với những tác động trực tiếp không hề nhỏ tới quan hệ của Ấn Độ, Nga, Mỹ và Australia với các đối tác khác trong khu vực./.