TCCSĐT - Từ ngày 9-1 đến ngày 15-1-2011, ở miền Nam Xu-đăng diễn ra cuộc trưng cầu ý dân để quyết định tương lai một nhà nước độc lập sẽ được thành lập tại đây và có thể sẽ chấm dứt sự tồn tại Xu-đăng như là một quốc gia thống nhất và lớn nhất ở châu Phi.

Từ đâu có cuộc trưng cầu ý dân ở miền Nam Xu-đăng?

Từ năm 1955, ngay sau khi thực dân Anh rút khỏi châu Phi tới nay, ở Xu-đăng không ngừng diễn ra xung đột giữa những người A-rập theo đạo Hồi sinh sống ở miền Bắc Xu-đăng và người da đen châu Phi theo đạo Cơ đốc ở miền Nam Xu-đăng. Một trong những nguyên nhân của tình hình này là trong khi rút đi, người Anh đã tùy tiện hoạch định biên giới cho các quốc gia mới giành được độc lập, vì thế đã gây nên vô vàn các cuộc xung đột và chiến tranh đẫm máu ở châu Phi.

Riêng tại Xu-đăng, chính quyền trung ương của quốc gia này ở Hắc-tum nhanh chóng thuộc về quyền kiểm soát của người A-rập ở miến Bắc. Từ đó, người A-rập có ý định phổ biến nền văn hóa Hồi giáo trên toàn bộ lãnh thổ phía Nam của đất nước này. Trong khi người da đen châu Phi ở phía Nam Xu-đăng lại có mong muốn giành được quyền tự trị, độc lập với miền Bắc Xu-đăng. Mâu thuẫn từ đó đã bùng phát thành xung đột, dẫn tới những cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài nhiều năm liền và cuối cùng đã kết thúc bằng Hiệp định hòa bình toàn diện vào năm 2005, chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài nhất trên lục địa châu Phi từng cướp đi sinh mạng của 2 triệu người và tạo ra 5 triệu người tị nạn. Theo Hiệp định này, ở miền Nam Xu-đăng sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 9-1-2011 để xác định xem, họ có quyền thành lập nhà nước độc lập hay không.

Sự quan tâm đặc biệt của Mỹ tới cuộc trưng cầu ý dân ở Xu-đăng

Thời gian qua, dư luận quốc tế nhận thấy, chính quyền Oa-sinh-tơn đặc biệt chú ý đến các sự kiện đang diễn ra ở Xu-đăng. Tờ “Thời báo Niu Oóc” (The New York Times) của Mỹ đăng bài viết của Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma nói về cuộc trưng cầu ý dân hiện nay ở Nam Xu-đăng.

Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã gọi cuộc trưng cầu dân ý ở miền Nam Xu-đăng là một "sự kiện lịch sử" và là “một bài học về quyền tự quyết lâu dài”. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng coi đây là một phần then chốt của Hiệp ước hòa bình năm 2005 và sẽ chấm dứt nội chiến ở Xu-đăng. Ông Ba-rắc Ô-ba-ma viết: “Không phải thế hệ nào cũng có được cơ hội để lật sang một trang sử mới trong lịch sử của quốc gia mình. Hiện nay, sau 50 năm nội chiến, cơ hội này đã đến với nhân dân miền Nam Xu-đăng. Cuộc trưng cầu dân ý thành công sẽ là điều kiện để giành chiến thắng và cổ vũ nhân dân châu Phi tiến tới dân chủ và công bằng". Nói cách khác, chủ nhân Nhà Trắng đặc biệt quan tâm đến việc chính quyền trung ương ở Xu-đăng cho phép người dân miền Nam Xu-đăng tự quyết định số phận của họ.

Trong suốt năm 2010, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã nhiều lần gửi thư tới Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma cũng như Ngoại trưởng Hi-la-ri Clin-tơn đề nghị Nhà Trắng chú ý nhiều hơn tình hình ở Nam Xu-đăng, thực chất là ra tay bảo vệ miền Nam Xu-đăng trước sức ép của chính quyền trung ương ở Hắc-tum. Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đề nghị Chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp cần thiết để miền Nam Xu-đăng giành thắng lợi trong cuộc trưng cầu ý dân và có quyền thành lập nhà nước độc lập.

Đầu tháng 6-2010, Oa-sinh-tơn chính thức thông báo cho Chính phủ ở miền Nam Xu-đăng rằng, Mỹ sẵn sàng công nhận nhà nước mới trong trường hợp người dân miền Nam quyết định tách khỏi miền Bắc. Ông Pa-gan A-mum, Tổng thư ký Phong trào giải phóng nhân dân Xu-đăng, một tổ chức chính trị hàng đầu ở miền Nam Xu-đăng, tiết lộ với báo giới rằng, Chính phủ Mỹ sẵn sàng công nhận sự lựa chọn của người dân miền Nam Xu-đăng và sẽ công nhận họ như là một nhà nước độc lập. Thông qua Quỹ phát triển quốc tế của Mỹ và các tổ chức thông tấn độc lập, Mỹ đã tài trợ 60 triệu USD miền Nam Xu-đăng và cho Ủy ban tổ chức cuộc trưng cầu ý dân.

Một vài tháng trước khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân ở Xu-đăng, Oa-sinh-tơn đã thể hiện các hoạt động ngoại giao tích cực đối với quốc gia này. Phái viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma về Xu-đăng đã có chuyến thăm tới một số tỉnh ở miền Nam Xu-đăng để đánh giá tình hình an ninh. Sau chuyến thăm, ông đưa ra nhận định, chính quyền trung ương ở Hắc-tum, tuy ở cấp độ không chính thức, đang duy trì các cuộc tiếp xúc với tổ chức khủng bố “An Kê-đa”. Do đó, để “chống khủng bố”, Mỹ đặc biệt quan tâm đến việc tách miền Nam Xu-đăng ra khỏi miền Bắc để thành lập nhà nước độc lập. Một khi miền Nam Xu-đăng tách khỏi miền Bắc sau cuộc trưng cầu dân ý kết thúc vào ngày 15-1-2011, Mỹ sẽ xây dựng căn cứ quân sự tại đây cũng với mục đích “chống khủng bố”. Dư luận quốc tế tự nhiên đặt câu hỏi, liệu có phải vì “chống khủng bố” mà Mỹ đặc biệt quan tâm tới nền độc lập của miền Nam Xu-đăng?

Vì “chống khủng bố” hay vì kho “vàng đen” ở Xu-đăng?

Theo nhận định của nhiều chuyên gia phân tích chính trị quốc tế, tính chất căng thẳng của các cuộc tranh luận và xung đột liên quan tới tình hình Xu-đăng xuất phát từ nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của quốc gia này. Theo tính toán của một số chuyên gia, xét về khối lượng “vàng đen” ở Xu-đăng, thì quốc gia này có thể sánh ngang với A-rập Xê-út. Trong khi đó, phần lớn mỏ dầu và các tài nguyên thiên nhiên khác, khoảng 85%, lại ẩn chứa ở miền Nam Xu-đăng. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ từ lâu đã đứng ra ủng hộ những người nổi dậy ở miền Nam Xu-đăng. Oa-sinh-tơn đã từng hứa sẽ bảo vệ người dân miền Nam Xu-đăng chống lại sự can thiệp của miền Bắc Xu-đăng và sẽ viện trợ cho họ để khai thác các mỏ dầu.

Cũng trong thời gian đó, Ấn Độ và Trung Quốc vốn là những quốc gia đang đói năng lượng bắt đầu thâm nhập thị trường dầu mỏ Xu-đăng và sở hữu tới 30-40% cổ phiếu của hãng GNPOC - một hãng có vai trò then chốt trong việc khai thác các mỏ dầu ở phía Nam Xu-đăng. Đối với Trung Quốc, dầu mỏ của Xu-đăng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi trong thời gian gần đây, tỷ phần dầu mỏ Xu-đăng trên thị trường Trung Quốc vượt qua 10%. Theo đánh giá của các chuyên gia, trong thời gian tới, con số này có thể tăng tới 20% trong điều kiện chính quyền trung ương ở Hắc-tum vẫn giữ được quyền kiểm soát một phần nào đó đối với miền Nam Xu-đăng. Và thu nhập từ nguồn lợi dầu mỏ những năm gần đây, đã được chia đôi cho hai cả miền Bắc và miền Nam Xu-đăng.

Trong khi đó, Oa-sinh-tơn lại có cách nhìn nhận khác. Mỹ từ lâu đặc biệt quan tâm đến dầu mỏ của Xu-đăng và muốn dùng ảnh hưởng của mình để tác động vào các quyết định chính trị của chính phủ ở Hắc-tum. Ngoài Mỹ, hiện Ấn Độ, Trung Quốc và Pháp cũng rất quan tâm đến dầu mỏ của Xu-đăng. Từ năm 1980, Pháp đã giành được quyền khai thác dầu ở miền Nam Xu-đăng. Vì ngoài dầu mỏ, Xu-đăng còn có nhiều tài nguyên thiên nhiên khác như khí đốt, quặng sắt, đồng, kẽm, bạc, vàng và các nguyên tố đất hiếm.

Như vậy là, lập luận vì để “chống khủng bố” mà Mỹ ủng hộ nền độc lập của miền Nam Xu-đăng xem ra cũng giống với lý do vì “I-rắc sở hữu vũ khí sát thương hàng loạt” và “có liên quan tới mạng lưới khủng bố An Kê-đa” mà Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh nhằm vào một quốc gia có chủ quyền. Nhưng thực tế thì chỉ có một lý do mang tính thuyết phục nhất là giành quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên, trước hết là dầu mỏ. Trước đây là nguồn dầu mỏ khổng lồ ở I-rắc, còn nay là kho “vàng đen” lớn bậc nhất thế giới ở Xu-đăng./.