Cải tổ Liên hợp quốc: câu chuyện không mới

Tuấn Phương (tổng hợp)
23:27, ngày 06-01-2017

TCCSĐT - Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trên cương vị mới ngày 01-01-2017 bằng bài phát biểu đầy ấn tượng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh tới việc Liên hợp quốc cần phải thay đổi mới có thể xử lý được những thách thức toàn cầu hiện nay.

 
Cải tổ Liên hợp quốc hướng tới thế giới hòa bình. Ảnh: un.org

Sẵn sàng cho sự thay đổi

Đây không phải là lần đầu tiên ông A. Guterres kêu gọi cải tổ Liên hợp quốc. Trong bài phát biểu nhậm chức hôm 12-12-2016, ông A. Guterres nói rằng: “Liên hợp quốc cần phải công nhận những nhược điểm và cải tổ cách thức làm việc. Tổ chức này là nền tảng của chủ nghĩa đa phương, và trong nhiều thập niên qua đã có những đóng góp đáng kể cho hòa bình. Tuy nhiên, thách thức hiện đang vượt quá khả năng đáp ứng của chúng ta. Liên hợp quốc cần phải sẵn sàng cho sự thay đổi”.

Chính thức tuyên thệ nhậm chức để trở thành Tổng Thư ký thứ 9 của Liên hợp quốc, ông A. Guterres đã cam kết sẽ tiến hành cuộc cải tổ khâu quản lý để bảo đảm rằng, Liên hợp quốc có thể hoạt động “mau lẹ, hiệu quả, và năng suất”. Ông A. Guterres nhấn mạnh: “Liên hợp quốc cần phải chú trọng nhiều hơn đến quá trình thực thi và rút ngắn thời gian lên kế hoạch, chú trọng nhiều hơn đến con người và giảm bớt những thủ tục quan liêu”. Theo tân Tổng Thư ký, ưu tiên của Liên hợp quốc là giải quyết những vấn đề gốc rễ của vô số những thách thức đang đặt ra đối với ba trụ cột chính của Liên hợp quốc, đó là: hòa bình và an ninh, phát triển bền vững, nhân quyền.

Cuộc nội chiến kéo dài gần 6 năm qua ở Syria; tăng cường can dự để hòa giải cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine; tìm kiếm giải pháp cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên; đối phó với các vấn đề biến đổi khí hậu, môi trường, di cư và kiểm soát biên giới... gói gọn trong hai từ “giải quyết”, song dường như Liên hợp quốc đã “góp sức” nhưng chưa thể đặt dấu kết thúc cho những vấn đề này. Cho dù, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này trong năm qua đã được ghi nhận với những bước tiến thành công, như: nỗ lực đối với vấn đề biến đổi khí hậu, mà thành quả là Hiệp định Paris được thông qua và được đưa vào thực thi; tầm nhìn và quyết tâm hiện thực hóa một thế giới công bằng hơn, thịnh vượng hơn và an toàn hơn thông qua việc thực thi Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững; vấn đề bình đẳng giới, mà nổi bật nhất là việc thành lập Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (được biết đến với cái tên Tổ chức Phụ nữ của Liên hợp quốc)…

Tuy nhiên, Liên hợp quốc cũng phải đối mặt với nhiều thách thức “dai dẳng”, khó “xoay chuyển”, trong đó có cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ thời đại suy thoái, sự bùng nổ nhiều cuộc nổi dậy và xung đột và con số kỷ lục người dân trốn chạy khỏi chiến tranh, áp bức và nghèo đói. Có thể thấy rõ, trong 10 năm qua (2006 - 2016), Liên hợp quốc đã có quyền lực và công cụ để ngăn ngừa và chấm dứt các cuộc xung đột, có khả năng thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo… Nhưng theo tân Tổng Thư ký Liên hợp quốc A. Guterres, những xu hướng tăng trưởng dân số của thế giới, tình trạng biến đổi khí hậu, cũng như nhiều trào lưu lưu khác thể hiện rằng, trong thế giới ngày nay, các vấn đề đều mang tính toàn cầu, do đó không thể giải quyết chúng trên cơ sở từng quốc gia, mà thay vào đó cần phải dựa trên cơ chế đa phương. Trong bối cảnh đó, Liên hợp quốc nổi lên là nền tảng của cách tiếp cận đa phương. Tuy nhiên, ông António Guterres thẳng thắn thừa nhận, ngày càng nhiều người dân hoài nghi về những tổ chức đa phương như Liên hợp quốc. Do đó, ông kêu gọi toàn bộ tổ chức Liên hợp quốc cùng nỗ lực để sửa chữa những thiếu sót, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ hệ thống phát triển của Liên hợp quốc, cũng như xử lý những hạn chế đang cản trở hoạt động của tổ chức này.

Câu chuyện không mới

Ra đời từ năm 1945 sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc, hơn 70 năm qua, Liên hợp quốc đã có nhiều cống hiến trong việc thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình, an ninh, xây dựng một trật tự thế giới công bằng, tốt đẹp, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho nhân loại. Nhưng trước những biến đổi không ngừng của tình hình thế giới, để thực thi hiệu quả hơn mục đích, tôn chỉ của mình, Liên hợp quốc cũng cần phải được cải tổ một cách toàn diện. Đây là đòi hỏi bức thiết của bản thân Liên hợp quốc, cũng như của cộng đồng quốc tế.

Vấn đề cải tổ Liên hợp quốc được đặt ra từ lâu với những sáng kiến và thực tiễn từ thập niên 90 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, công cuộc cải tổ diễn ra một cách chậm chạp với những bước đi thận trọng. Tháng 9-2000, Liên hợp quốc họp Hội nghị Cấp cao Thiên niên kỷ và thông qua Tuyên bố Thiên niên kỷ, trong đó đề ra những mục tiêu ưu tiên của Liên hợp quốc trong thế kỷ mới, kể cả các mục tiêu về cải tổ nhằm tăng cường vai trò, hiệu quả và dân chủ hóa Liên hợp quốc. Đầu tháng 9-2003, trong Báo cáo về tình hình thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc K. Annan kêu gọi cải tổ mạnh mẽ Liên hợp quốc, đồng thời quyết định thành lập một Nhóm nghiên cứu và khuyến nghị các biện pháp ứng phó với các thách thức về hòa bình - an ninh, cũng như cải tổ Liên hợp quốc. Tại khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 60 (tháng 4-2005), Tổng Thư ký Liên hợp quốc K. Annan đã đọc báo cáo về cải tổ Liên hợp quốc mang tựa đề “Vì một nền tự do rộng lớn hơn: hướng tới sự phát triển, an ninh và nhân quyền”. Tiếp sau đó, trong Thông điệp ngày 26-5-2005, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Liên hợp quốc, ông K. Annan lại kêu gọi các nhà lãnh đạo của 191 thành viên có những quyết định nghiêm túc, mạnh mẽ để cải cách tổ chức quốc tế lớn nhất này. Tổng Thư ký Liên hợp quốc sau đó, ông Ban Ki-moon cũng xác định việc cải tổ Liên hợp quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình.

Các nội dung cải tổ bao gồm tăng cường vai trò của Đại hội đồng, cải tổ Hội đồng Bảo an, Ban Thư ký, phương thức làm việc, tài chính... trong đó, việc cải tổ Hội đồng Bảo an là vấn đề được các nước thảo luận nhiều nhất. Có thể nói, vấn đề cốt lõi của công cuộc cải tổ Liên hợp quốc chính là cải tổ Hội đồng Bảo an. Trong Hội đồng Bảo an, quyền phủ quyết hiện nay của các nước thành viên thường trực là quá lớn, trong khi các nước không thường trực thì không có quyền tương xứng. Cùng với những thách thức mới của thế giới, Hội đồng Bảo an đang đứng trước yêu cầu mở rộng quy mô số thành viên thường trực. Theo một kế hoạch được đề xuất gần đây, số thành viên thường trực có thể sẽ tăng thêm 5 quốc gia, trong đó các ứng cử viên được đề cập nhiều nhất là Đức, Nhật Bản, Brazil, Ấn Độ và một quốc gia châu Phi. Tuy nhiên, vốn như trước đây, trong khuôn khổ quy tắc, bất kỳ sự sửa đổi nào trong Hiến chương hoặc các vấn đề có tính chất quan trọng đều phải được sự đồng thuận của 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc). Giữa lúc, những tính toán phục vụ cho lợi ích quốc gia cục bộ ngày càng có xu hướng gia tăng, thì các quốc gia này cũng không mấy mặn mà với việc sửa đổi. Rõ ràng là 5 thành viên thường trực hiện nay có quyền gần như là quyết định đối với các vấn đề an ninh và hòa bình trên thế giới nhờ quyền phủ quyết mà họ đang sở hữu. Vì thế, họ khó chấp nhận chuyện phải chia sẻ quyền lực này cho các thành viên khác.

Nếu không phải vướng mắc trong việc cải tổ Hội đồng Bảo an, thì trên thực tế hiện nay, vẫn đang tồn tại sự ganh đua giữa các khu vực, thể hiện các cuộc tranh cãi nẩy lửa giữa các nhóm lợi ích khác nhau. Cải tổ, tiến bộ chưa đạt được, nhưng một thực tế rõ ràng là đã có sự chia rẽ sâu sắc giữa các thành viên Liên hợp quốc và giữa các khối nước. Vấn đề đặt ra trong quá trình cải tổ Liên hợp quốc là làm sao tìm được những giải pháp đồng bộ, hài hòa, vừa đáp ứng được mọi lợi ích chung và riêng cho tất cả các quốc gia và khu vực. Song, đây dường như là nhiệm vụ bất khả thi bởi lập trường giữa các nhóm lợi ích còn quá xa nhau.

Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ năm 1945, trong khi Liên hợp quốc vẫn duy trì một trật tự cũ. Điều này làm xói mòn lòng tin vào sự hỗ trợ của Liên hợp quốc đối với nhiều vấn đề quốc tế. Cải tổ Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an là điều cần thiết để tổ chức này có uy tín và tính pháp lý hơn, việc đạt được các mục tiêu đặt ra sẽ dễ dàng hơn. Được coi là ngôi nhà chung của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Liên hợp quốc luôn giữ vị trí là tổ chức đa phương đầu tiên, lớn nhất và có ảnh hưởng nhất đến đời sống quốc tế. Trong hơn 70 năm qua, Liên hợp quốc đã giữ vai trò là cầu nối cho những cuộc đối thoại, góp phần giải tỏa căng thẳng, ngăn chặn những leo thang có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh thế giới mới. Đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, con người. Cải tổ Liên hợp quốc là nguyện vọng không mới của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, mong muốn là một chuyện, có thể cải tổ và cải tổ như thế nào lại là câu chuyện khác. Sau hơn 70 năm, việc Liên hợp quốc vẫn bị chỉ trích là một cơ cấu lỗi thời, đã cho thấy những thách thức không nhỏ trong quá trình nâng cao vai trò của tổ chức này.

Mang trọng trách nặng nề

Theo giới chuyên gia, để thúc đẩy được tiến trình cải tổ cơ chế hoạt động của Liên hợp quốc, chỉ có quyết tâm chính trị thôi là chưa đủ. Liên hợp quốc cũng như cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với không ít thách thức.

Thách thức không thể bỏ qua đó là việc tạo dựng một môi trường hòa bình trên quy mô toàn cầu, điều kiện tiên quyết để có được sự phát triển bền vững. Để đạt được điều này, trước mắt cộng đồng quốc tế cần phải giải quyết được hai vấn đề: xóa bỏ các điểm nóng và ngăn ngừa xung đột. Hiện tại, thực tế là các điểm nóng đang tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới chưa có lời giải. Cuộc nội chiến kéo dài ở Syria, xung đột Israel - Palestine, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên,… vẫn luôn là những vấn đề nan giải. Vấn đề Biển Đông, mặc dù tất cả các bên liên quan đều ý thức được mức độ nguy hiểm nếu những tranh chấp trên Biển Đông dẫn đến xung đột quân sự, và vì thế rất cần một Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), song, đã hơn 10 năm qua, tiến trình xây dựng COC vẫn dậm chân ở mức độ tham vấn. Trong khi, việc xây dựng các cơ chế hợp tác để có thể ngăn ngừa, kiểm soát các rủi ro có thể dẫn đến xung đột không dễ thực hiện.

Bảo đảm sự phát triển hài hòa, trước hết là công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giảm bớt khoảng cách giàu, nghèo giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới cũng là một thách thức. Hiện tại, cuộc chiến chống đói nghèo, giảm thiểu bất bình đẳng xã hội còn trở nên khó khăn hơn bởi những nghịch lý đang tồn tại trong đời sống quốc tế đương đại. Thế giới vẫn phải chứng kiến có khoảng 767 triệu người trên thế giới sống trong tình trạng nghèo đói, chỉ với chưa đầy 1,9USD/ngày. Như vậy, những thành công to lớn trong khoa học - công nghệ vẫn chưa thể giúp loại bỏ tình trạng nghèo đói trên thế giới, mà ngược lại còn khiến cho khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, thậm chí thực tế này còn đang diễn ra ở ngay tại các nước công nghiệp phát triển nhất. Sự gia tăng mạnh mẽ của quá trình hợp tác, liên kết quốc tế đã không tạo ra được bức tranh cùng nhau phát triển giữa các quốc gia như kỳ vọng, trái lại nó còn khiến không ít quốc gia còn trở nên nghèo hơn trong so sánh với sự giàu lên của các nước công nghiệp phát triển. Tuy chiếm ưu thế về nguồn lực, nhưng việc các nước phát triển giàu có không ngại thi hành những chính sách bảo hộ khi cần thiết càng khiến tình trạng bất bình đẳng thêm sâu sắc, và các nước nghèo càng ít cơ hội phát triển hơn.

Ngoài những thách thức từ bối cảnh quốc tế hiện nay, một trở ngại trước mắt đối với tân Tổng Thư ký Liên hợp quốc A. Guterres đó chính là việc vượt qua nhiều hạn chế đối với quyền hạn của chính mình khi thực sự muốn thay đổi Liên hợp quốc. Với vai trò là Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông A. Guterres vấp phải tình trạng chia rẽ trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hiện 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an đang trong tình trạng chia rẽ khá sâu sắc như trong thời Chiến tranh Lạnh, vì thế giữ được cách tiếp cận trung dung là điều không hề dễ dàng đối với ông A. Guterres, chưa nói đến việc hối thúc sự cải tổ cơ quan siêu quyền lực này. Thứ hai, đối với các cơ quan và chương trình của Liên hợp quốc nói chung, các chính phủ thành viên đề ra chính sách, và các bộ máy khác nhau của Liên hợp quốc chỉ được giao nhiệm vụ thực thi chính sách đó. Do vậy, cả Tổng thư ký lẫn Ban Thư ký Liên hợp quốc đều không có bất kỳ vai trò kiến tạo chính sách độc lập nào.

Ngoài ra, còn một trở ngại khác có thể đến từ Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất của Liên hợp quốc (cung cấp 20% ngân sách hoạt động của Liên hợp quốc). Ngày 20-01, nước Mỹ có tân Tổng thống Donald Trump - người đã chỉ trích Liên hợp quốc hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng của tổ chức này và không giải quyết được các vấn đề toàn cầu.

Mặc dù vậy, theo giới phân tích, bất chấp những hạn chế đối với quyền hạn của mình, ông A. Guterres đang nắm trong tay cơ hội hiếm có để thúc đẩy cuộc cải tổ Liên hợp quốc. Trong thời gian gần đây, Liên hợp quốc đang phải gánh vác nhiều trọng trách hơn vì không có chính phủ của cường quốc nào muốn tăng cường vai trò của họ trên trường quốc tế. Mỹ tiếp tục có những điều chỉnh đáng kể chính sách đối ngoại theo hướng tránh bất kỳ cam kết triển khai quân đội dài hạn nào hay phải chi tiền của người đóng thuế. Các nhà lãnh đạo châu Âu, vốn đang vật lộn với thách thức nội bộ cả về chính trị, an ninh và kinh tế, cũng không tha thiết theo đuổi những cuộc phiêu lưu mới ở nước ngoài mà không nhìn rõ lợi ích thu được. Trong khi đó, hai cường quốc khác là Trung Quốc và Nga cũng có những mối bận tâm riêng của mình. Với Trung Quốc, đó là thúc đẩy tiến trình cải cách kinh tế đầy phức tạp và nhiều rủi ro ở trong nước. Còn nước Nga vẫn chưa hành động quyết liệt khi mà Tổng thống V. Putin cho rằng, những lợi ích và vị thế của nước Nga đang bị đe dọa. Trong một thế giới mà không có quốc gia nào muốn đứng mũi chịu sào, Liên hợp quốc càng mang trọng trách nặng nề hơn. Chính bởi vậy, dù muốn hay không, các quốc gia nhiều ảnh hưởng tại Liên hợp quốc vẫn phải công nhận sự cần thiết phải cải tổ cơ chế hoạt động của cơ quan này để có thể xử lý hiệu quả hơn những vấn đề mà các nước lớn không muốn trực tiếp tham gia giải quyết nữa.

Có lẽ chính bởi vậy mà thông điệp đầu tiên Tổng Thư ký Liên hợp quốc A. Guterres đưa ra là “làm điều đúng đắn thôi là chưa đủ, mà chúng ta còn cần phải giành lấy quyền được làm điều đúng đắn”./.