TCCSĐT - Việc Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái ở thành phố Salisbury của Anh hôm 04-3 vừa qua mà chưa đưa ra bằng chứng cụ thể, song lại được Mỹ, Canada, Australia cùng 23 nước châu Âu, cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng loạt hưởng ứng bằng cuộc trục xuất tập thể các nhà ngoại giao Nga, đã bị Moskva coi là hành động thù địch có chủ ý nhằm vào nhân dân Nga. Nga đã chính thức có biện pháp đáp trả sòng phẳng. Tuy nhiên, những biện pháp trả đũa leo thang của cả hai phía làm cho giới phân tích lúng túng trong việc dự đoán hồi kết cho cuộc khủng hoảng ngoại giao mà một số nhận định là cuộc Chiến tranh Lạnh mới này.

Diễn biến cuộc chiến ngoại giao

Vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái bị ở thành phố Salisbury của Anh ngày 04-3 vừa qua đã khơi mào cho “cuộc chiến” trục xuất ngoại giao vốn là câu chuyện rất cũ giữa Nga và phương Tây trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái bị nghi tấn công bằng chất độc thần kinh tại thành phố Salisbury, Tây Nam nước Anh. Kết luận của phía Anh về việc hai người nói trên đã bị đầu độc bằng một loạt chất độc thần kinh được sản xuất tại Nga, thuộc nhóm vũ khí hóa học Novichok. Vụ tấn công tại Salisbury khiến quan hệ giữa Anh và Nga rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Anh vẫn khẳng định vụ tấn công “nhiều khả năng” hoặc “khả năng cao” là do Nga tiến hành, trong khi Nga phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này. Phía Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc này và khẳng định chương trình phát triển loại chất độc này không tồn tại ở Liên Xô cũ cũng như ở Nga. Mặc dù chưa đưa ra bằng chứng cụ thể nhưng London đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh. Đáp lại, phía Nga cũng đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh. Sau khi đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 22-3 tại Brussels, Thủ tướng Anh Therese May đã kêu gọi EU có phản ứng tập thể nhằm vào Nga. Các quan chức Anh đang hy vọng những đồng minh châu Âu cũng sẽ có các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Nga.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Anh, Mỹ, Canada, Australia cùng 23 nước châu Âu tuyên bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Ngày 26-3, Mỹ, Canada và nhiều nước EU cùng Ukraine đã tuyên bố áp đặt các biện pháp ngoại giao đối với Nga vì vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal. Theo đó, Mỹ tuyên bố đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle, trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga làm việc tại Lãnh sự quán Nga tại Seattle và phái bộ tại Liên hợp quốc. Những người bị trục xuất sẽ phải rời Mỹ trong 7 ngày tới. Canada cũng trục xuất 4 nhân viên ngoại giao Nga mà Ottawa cáo buộc là điệp viên hoặc can thiệp vào các vấn đề của Canada, cũng như từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động của 3 nhân viên ngoại giao Nga. Trong khi đó, ít nhất 14 nước thành viên EU tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Theo sau động thái của Mỹ, Australia và Albania cũng tuyên bố mỗi nước trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga, còn Macedonia thông báo sẽ trục xuất 1 nhà ngoại giao Nga. Như vậy, Đến nay, sau “hành động tập thể”chưa từng có tiền lệ nhằm vào Moskva này, hơn 150 nhà ngoại giao Nga tại 28 nước, trong đó có 60 nhà ngoại giao làm việc tại Mỹ, đã bị trục xuất về nước.

Việc Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc trên mà chưa đưa ra bằng chứng cụ thể, không đợi đến khi có kết luận điều tra, song lại được Mỹ, Canada, Australia cùng 23 nước châu Âu, cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng loạt hưởng ứng bằng cuộc trục xuất tập thể các nhà ngoại giao Nga, đã bị Moskva coi là hành động thù địch có chủ ý nhằm vào nhân dân Nga, là âm mưu nhằm hạ thấp uy tín của nước Nga.

Cuối cùng Nga đã chính thức có biện pháp đáp trả sòng phẳng theo nguyên tắc có đi có lại. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại St.Petersburg nhằm đáp trả hành động trục xuất số lượng lớn các nhà ngoại giao Nga do Anh và Mỹ khởi xướng sau vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc. Phát biểu với báo giới ngày 29-3, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moskva đã mời Đại sứ Mỹ tại Moskva Jon Huntsman tới trụ sở Bộ Ngoại giao Nga để nghe thông báo các biện pháp trả đáp trả của Nga. Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định rằng đối với những nước đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga, Moskva cũng sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Bên cạnh đó, ông Lavrov cho biết Moskva đề nghị được tiếp cận lãnh sự đối với Yulia Skripal - con gái của cựu điệp viên Skripal.

120 nhà ngoại giao, 60 của Nga và 60 của Mỹ, bị nước này trục xuất khỏi nước kia, cùng việc đóng cửa cơ quan lãnh sự của nhau khiến “vòng luẩn quẩn” đe-dọa-trừng phạt-đáp trả Mỹ - Nga ngày càng khốc liệt. Mức độ leo thang căng thẳng trong quan hệ Nga và Mỹ nói riêng, Nga và phương Tây nói chung hiện nay càng làm hai cựu địch thủ thời Chiến tranh Lạnh lún sâu vào trạng thái “đối đầu trường kỳ”.

Chiến tranh Lạnh đang “nóng”

Trên thực tế thì hành động đáp trả theo nguyên tắc “ăn miếng trả miếng” của Nga lần này cũng đã được dự báo trước và không gây bất ngờ. Lâu nay, các biện pháp đáp trả chính thức của Nga đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây luôn như một tấm gương phản chiếu “có đi có lại”. Trước Mỹ, Nga cũng đã ngay lập tức trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, đóng cửa tổng lãnh sự quán Anh tại thành phố Saint Petersburg, cũng như chấm dứt hoạt động của Hội đồng Anh tại Nga - những biện pháp tương ứng với việc London đình chỉ hoạt động tiếp xúc ngoại giao cấp cao với Nga, rút lại lời mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới thăm Anh và trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga tại Anh. Năm ngoái, Nga từng áp dụng một loạt biện pháp, từ yêu cầu giảm mạnh số nhân viên các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Mỹ tại Nga đến tạm dừng cho phép Đại sứ quán Mỹ ở Nga sử dụng một số cơ sở… , sau khi Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao và đóng cửa nhiều trụ sở ngoại giao của Nga từ cuối năm 2016. Điều này đồng nghĩa với việc các nước tham gia trục xuất nhà ngoại giao Nga lần này chắc chắn sẽ nhận lại phản ứng "cứng rắn, nhanh chóng và tương xứng" của Moskva. Thậm chí, Nga cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả bổ sung nếu Mỹ tiếp tục các hành động đối địch, còn Washington cũng dọa sẽ không bỏ qua vụ Moskva trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ, trong khi lãnh đạo Đức và Anh thì thỏa thuận cùng nhau đối phó với cái gọi là "sự xâm lăng gia tăng từ Nga".

Sự đối đầu không khoan nhượng trên cả lời nói lẫn hành động giữa Nga với Mỹ và phương Tây trong vụ việc này cũng khiến hy vọng cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay sớm tìm được lối thoát trở nên mờ mịt, trái lại đang có nguy cơ lan sang các lĩnh vực khác. Ngoài những tuyên bố kiểu “tẩy chay” Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới Word Cup 2018 tổ chức tại Nga mùa Hè này, Mỹ cũng để ngỏ khả năng tịch thu tài sản của Nga ở Mỹ. London cũng đang có bước đi tương tự, đồng thời nỗ lực thuyết phục các đồng minh loại Nga ra khỏi Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT)…

Vòng xoáy đối đầu gay gắt giữa Nga và phương Tây đang khiến dư luận lo ngại về nguy cơ tái diễn thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo nguy cơ trở lại những căng thẳng kiểu Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Nga. Phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở của Liên hợp quốc, ông Guterres nói: "Tôi cho rằng chúng ta đang ở trong tình huống tương tự, ở chừng mực lớn hơn, như thời Chiến tranh Lạnh mà chúng ta đã từng trải qua". Tổng Thư ký bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước tình trạng thiếu những cơ chế để tháo ngòi nổ căng thẳng, như là những kênh đặc biệt để chia sẻ thông tin giữa Washington và Moscow, vốn đã được giải tán sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Theo ông, giờ là lúc cần phải có dự phòng dạng kênh liên lạc hiệu quả, có khả năng ngăn ngừa leo thang căng thẳng.

Thậm chí, chuyên gia Aleksey Fenenko, nhà khoa học cao cấp Viện các vấn đề an ninh quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, không loại trừ khả năng cuộc đối đầu này sẽ đưa thế giới đến một hình thức nào đấy "không phải Chiến tranh Lạnh mà là Chiến tranh Nóng”, xuất phát từ tình hình địa chính trị phức tạp hiện nay.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đây, các bên nhất trí thiết lập một số quy tắc thận trọng trong cách hành xử với nhau, như không có chiến tranh trực tiếp, không sử dụng vũ khí hạt nhân..., đặc biệt là không xuất hiện những điểm nóng có nguy cơ khơi mào chiến tranh. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay đang tồn tại nhiều điểm nóng như Trung Đông, Syria, Ukraine… nơi quân đội Nga và phương Tây lúc nào cũng có thể rơi vào thế đối đầu. Điều hết sức nguy hiểm là căng thẳng tiếp tục leo thang trong khi thế giới lại không có "luật chơi" tương tự một dạng "cơ chế an toàn" như thời Chiến tranh Lạnh, nên không loại trừ khả năng xảy ra đụng độ cục bộ tại một điểm nóng nào đó. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng bày tỏ "rất quan ngại" về việc thiếu những cơ chế giúp tháo ngòi nổ căng thẳng giữa Washington và Moskva.

Còn Tiến sĩ Nicholas Redman, Giám đốc phụ trách xuất bản thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) của Anh thì nhận định: Những căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây hiện nay liên quan đến cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal chưa đủ quy mô trở thành một cuộc Chiến tranh Lạnh, nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn cho việc giải quyết quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới. Theo Tiến sĩ Nicholas Redman, cách gọi “Chiến tranh Lạnh” có thể gây ra sự hiểu nhầm về bản chất của những căng thẳng Nga - phương Tây hiện nay. Khác với Chiến tranh Lạnh trước kia, cuộc khủng hoảng đang diễn ra không phải là một cuộc đối đầu về ý thức hệ, cũng không ở quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, Tiến sĩ Redman thừa nhận đây rõ ràng cũng là cuộc xung đột nghiêm trọng về lợi ích quốc gia và về giá trị giữa các bên, chi phối mạnh mẽ chính trị nội bộ của các nước liên quan, cũng như quan hệ quốc tế.

Theo Tiến sĩ Redman, căng thẳng quan hệ Nga - phương Tây đang leo thang nhanh chóng sau những phản ứng rất cứng rắn của Anh. Anh đang trong giai đoạn bất định về địa-chính trị, khi ngay cả quan hệ với đồng minh thân cận nhất là Mỹ có lẽ cũng không còn được như trước, trong khi quan hệ với châu Âu bị chi phối bởi các cuộc đàm phán Brexit đầy khó khăn. Vụ việc tại Salisbury được ví như "phép thử" về sự bền chặt của các mối quan hệ đồng minh chiến lược của mình, nhằm bảo đảm rằng những mối quan hệ này vẫn vững chắc và nước Anh không bị cô lập.

Những năm gần đây, quan hệ giữa Nga và phương Tây ở nhiều cấp độ trở nên xấu đi, sau khi phương Tây cáo buộc Nga can thiệp các cuộc bầu cử ở Mỹ và châu Âu, tiến hành tấn công và do thám trên mạng, và can dự vào xung đột tại Ukraine, Syria... Tất cả những vấn đề này đã tích tụ lại và vụ việc tại Salisbury là cơ hội để các nước phương Tây thể hiện thái độ cứng rắn trong quan hệ với Nga.

Tiến sĩ Redman kết luận sẽ rất khó dự báo diễn biến tiếp theo của cuộc khủng hoảng hiện nay, vì vấn đề không chỉ là căng thẳng giữa Nga và Anh, mà câu chuyện này đã mở rộng sang quan hệ giữa Nga với các nước lớn khác. Những biện pháp trả đũa lẫn nhau cũng như tranh cãi qua lại giữa hai bên sẽ khiến triển vọng làm dịu căng thẳng giữa Nga và phương Tây trong tương lai gần là rất thấp. Tuy nhiên, Tiến sĩ Redman khẳng định căng thẳng này khó bùng phát thành Chiến tranh Lạnh hoặc xung đột lớn, do sự đan xen lợi ích về an ninh và kinh tế. Phương Tây và Nga đều cần đến nhau, mà quyết định của một số nước châu Âu, gần đây nhất là Đức, về việc cấp phép cho dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga là một minh chứng. châu Âu cần khí đốt của Nga, trong khi Nga cần một khách hàng giàu có cho nguồn tài nguyên đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mình.

Có thể nói cuộc “Chiến tranh Lạnh” kiểu mới đang nóng lên từng ngày này đã tạo bước thụt lùi đáng kể trong nỗ lực tạo dựng lòng tin giữa Nga và phương Tây. Tuy nhiên, những tín hiệu phát đi từ cả bên cũng đang hé lộ khả năng cuộc khủng hoảng hiện nay không hẳn đã dẫn tới cuộc đấu “một mất một còn”. Mỹ kêu gọi thiết lập một cơ chế chung để điều tra các vụ việc như trường hợp cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal, Đức tuyên bố Nga có quyền thay thế 4 nhà ngoại giao bị Berlin trục xuất, đồng thời khẳng định Berlin vẫn muốn duy trì đối thoại với Moskva và tránh một cuộc Chiến tranh Lạnh khác xảy ra. Về phần Nga, trong mọi thông điệp cứng rắn nhất, cũng đều để ngỏ đề nghị phối hợp.

                                                                              *
                                                                            *  *

Mối quan hệ song phương Nga-Mỹ, Nga-phương Tây đã suy giảm tới một mức độ nguy hiểm hơn thời Chiến tranh Lạnh, khi sự trỗi dậy mạnh mẽ của nước Nga đang được xem là "lời thách thức" trật tự thế giới đơn cực mà Mỹ và phương Tây cổ xúy, song có vẻ cả hai bên cùng hiểu rằng thế đối đầu bất tận không lối thoát hiện nay sẽ chẳng mang lại lợi ích cho bên nào, thậm chí gây nguy hại cho sự ổn định chiến lược toàn cầu. Thiếu đi sự hợp tác giữa các cường quốc hàng đầu thế giới, việc đối phó với những mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống như chủ nghĩa khủng bố, Hồi giáo cực đoan, tấn công mạng, tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, phổ biến vũ khí hạt nhân, chạy đua vũ trang, …. khó có thể đạt kết quả. Chưa kể một thực tế rằng hàng loạt “hồ sơ" quốc tế nóng bỏng nhất trong quan hệ quốc tế, từ Syria, Iran, Ukraine, Triều Tiên… đang cần bàn tay phối hợp của Nga, Mỹ và phương Tây.

Tuy có nhiều bất đồng trong cách tiếp cận hàng loạt vấn đề quốc tế quan trọng, hệ thống chính quyền khác nhau, bảo vệ những giá trị khác nhau, lợi ích thậm chí có thể mâu thuẫn, song cả hai bên cũng đang phải đương đầu với những thách thức chung, cùng những mối ràng buộc về chính trị, an ninh, kinh tế… khó tách rời. Nhưng thái độ quyết liệt của mỗi bên, những tuyên bố về những biện pháp trả đũa tiếp theo mà mỗi bên có thể sẽ áp dụng làm dấy lên nghi ngờ rằng cuộc khủng hoảng ngoại giao đã đi đến hồi kết. Rõ rang, cải thiện mối quan hệ giữa Nga-Mỹ và Nga- phương Tây hiện nay là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, nhưng hết sức cần thiết. Đối thoại vẫn là giải pháp hữu hiệu để tháo ngòi căng thẳng, thu hẹp bất đồng nhằm đưa quan hệ hai bên xa khỏi vòng xoáy đối đầu nguy hiểm./.