TCCSĐT - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, sáng 20-11, Quốc hội làm việc tại Hội trường, biểu quyết thông qua hai dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trước đó, với 86,92% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) gồm 7 Chương 102 Điều. Luật quy định đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ tổ chức để các đại biểu Quốc hội tiếp công dân; thảo luận về dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở địa phương tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát tại địa phương; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Luật cũng bổ sung nhiệm vụ của đoàn đại biểu trong việc tổ chức giám sát, tham gia hỗ trợ hoạt động giám sát tại địa phương, yêu cầu cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp thông tin báo cáo về những vấn đề đại biểu quan tâm, quy định rõ hơn về điều kiện hoạt động của đại biểu.

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng được Quốc hội thông qua với 71,43% đại biểu tán thành. Luật có 9 Chương 125 Điều, quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Đại biểu thống nhất mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần theo hướng có lộ trình hợp lý để bảo đảm sự đồng thuận trong xã hội, không tạo sự chênh lệch lớn về mức lương hưu giữa các thế hệ. Đến năm 2025 phải bảo đảm phương thức tính lương hưu như nhau cho tất cả đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định quỹ bảo hiểm xã hội được hạch toán theo nhóm đối tượng. Một điểm mới quan trọng của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) là việc giao thẩm quyền thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đây là một vấn đề quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Đề án đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công luận với nhiều ý kiến trái chiều và nhiều thách thức được chỉ ra.

Ai sẽ viết sách giáo khoa?

Vấn đề nhận được nhiều quan tâm nhất của Đề án là việc xã hội hóa viết sách giáo khoa. Theo đó, Bộ sẽ ban hành một chương trình thống nhất và trên cơ sở đó, Bộ khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia viết sách giáo khoa. Điều này nhằm huy động nhiều trí thức viết sách, tạo thị trường phong phú cho sách giáo khoa, đáp ứng các yêu cầu khác nhau về tính linh hoạt của sách và tạo cơ hội lựa chọn đa dạng hơn cho giáo viên, học sinh.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ vẫn chủ trì biên soạn một bộ sách giáo khoa nhằm bảo đảm sự chủ động khi triển khai chương trình mới. Điều này khiến nhiều người băn khoăn về tính khả thi của chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách vì cho rằng, các tổ chức, cá nhân khác sẽ khó cạnh tranh với sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mặt khác, xã hội hóa sách giáo khoa cũng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nảy sinh như cơ chế xin - cho giữa cơ quan thẩm định là Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị viết sách, rủi ro tài chính khi viết sách nhưng chưa chắc đã được duyệt, vấn đề chọn sách vì ăn chia hoa hồng thay vì chất lượng thực sự… Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tiêu chí đối với người viết sách và đơn vị đứng ra làm sách vì việc này đòi hỏi những người có chuyên môn tốt.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, Bộ sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia viết sách như tập huấn, tạo điều kiện để thử nghiệm… Bộ cũng sẽ ban hành quy định cụ thể về việc chọn sách để tránh các tiêu cực có thể phát sinh.

Tuy nhiên, ông Hiển cũng thừa nhận vấn đề đội ngũ tác giả viết chương trình, sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu xây dựng chương trình mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh là thách thức hiện nay.

Muốn viết sách, trước tiên phải có chương trình

Việc nhiều bộ sách giáo khoa gần như là nội dung nóng nhất được nhiều người quan tâm khi bàn đến Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, vấn đề cần quan tâm trước tiên không phải là viết sách mà là xây dựng chương trình bởi chương trình mới là cốt lõi, là bất biến, là cơ sở để viết sách.

GS.TS, Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam cho rằng muốn có được sách giáo khoa, phải phân định rõ chương trình, xác định các tiêu chí kiến thức cơ bản tối thiểu cần đạt được đến đâu. Trên cơ sở chuẩn kiến thức tối thiểu đó mới đặt vấn đề thể hiện ở các sách giáo khoa cần biên soạn cho phù hợp.

Theo Đề án, chương trình giáo dục phổ thông mới gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học. Chương trình tổng thể bao gồm mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình giáo dục của từng cấp học; những phẩm chất và năng lực chung của học sinh; chuẩn về phẩm chất và năng lực chung của học sinh đối với từng cấp học; sơ đồ quan hệ giữa phẩm chất, năng lực chung của học sinh với từng lĩnh vực giáo dục và nội dung các môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo…

Chương trình môn học bao gồm vị trí, đặc điểm của môn học; mục tiêu của chương trình môn học; nội dung cốt lõi, chuẩn kết quả của chương trình môn học; đề kiểm tra minh hoạ (cụ thể đến từng cấp, lớp); định hướng về phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo...

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, vấn đề đầu tiên đặt ra là phải xác định hệ thống phẩm chất và năng lực cần phát triển ở học sinh Việt Nam trong giai đoạn tới là những phẩm chất, năng lực gì? Tại sao lại là các phẩm chất và năng lực ấy? Nội hàm của mỗi năng lực, các mức độ của mỗi năng lực ấy đối với từng trình độ, từng lứa tuổi.

Tuy nhiên, theo GS. Nguyễn Minh Thuyết, mục tiêu môn học với việc hình thành các kỹ năng, năng lực không phải là điều mới mẻ vì chương trình giáo dục nào cũng phải xác định trang bị cho người học những kiến thức gì, hình thành và phát triển ở họ những kỹ năng và thái độ như thế nào. Chẳng hạn, nếu nói về việc hình thành năng lực ngôn ngữ cho người học qua các môn văn, tiếng Việt thì điều này đã được đặt ra khi làm chương trình hiện hành. “Vì thế, tôi muốn cảnh báo để Quốc hội không bị ‘ru ngủ’ về câu chữ”, giáo sư Thuyết nói./.