Thế giới đang hứng chịu sự tàn phá của 3 “cơn bão”
TCCSĐT - Cơn bão đầu tiên của thế kỷ XXI mà nhân loại phải gánh chịu là “cơn bão” tài chính - kinh tế toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ hồi đầu năm 2008. “Cơn bão” đã làm thế giới mất đi hàng ngàn tỉ USD, cướp đi hàng chục triệu việc làm của người lao động các nước, làm cho kinh tế thế giới rơi vào cảnh tiêu điều, ba năm trôi qua vẫn chưa hồi phục trở lại.
Cơn bão thứ hai có thể gọi là “cơn bão” chính trị – dầu mỏ bùng nổ từ tháng 01-2011. “Cơn bão” đã làm náo động khu vực Trung Đông và Bắc Phi, làm hàng trăm dân thường bị chết, hàng ngàn người bị thương… làm cả toàn thế giới lo ngại về giá dầu mỏ leo thang tới mức không kiểm soát được.
Cơn bão thứ ba là động đất, sóng thần ở Nhật Bản kèm theo là nguy cơ rò rỉ phóng xạ đã khiến hàng ngàn người chết và mất tích, hàng trăm ngàn người phải sống trong cảnh lo lắng, tạm bợ, màn trời, chiếu đất.
Hiệu ứng cộng hưởng của 3 “cơn bão”
Toàn thế giới lại đang phải gồng mình để chịu đựng sự cộng hưởng của cả 3 “cơn bão” trên. Và mọi suy nghĩ, hành động của những người cầm đầu các chính phủ không thể không cân nhắc thiệt hơn, bởi trong khi tìm kiếm lợi ích quốc gia, cũng đồng thời phải quan tâm hơn đến lợi ích toàn cầu, lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đó là đạo lý, là lẽ phải mà nhân loại phải tuân theo trong thời đại toàn cầu hoá.
Thế nhưng, ở đâu đó, vẫn có những cái đầu “nóng”. Người ta không thể không đặt câu hỏi, vì sao nước Mỹ trong khi kêu gọi, thậm chí, gây sức ép buộc Trung Quốc phải tăng giá đồng NDT, thì nước Mỹ lại hạ giá đồng USD - đồng tiền đang có vai trò tiền tệ thế giới, bằng cách nới lỏng tiền tệ quá mức, bơm hàng ngàn tỉ USD vào thị trường, tạo ra hiệu ứng lạm phát ở nhiều nơi trên thế giới.
Biểu tình, bạo loạn ở Bắc Phi và Trung Đông có thể giải quyết bằng phương pháp hoà bình thông qua đàm phán thì Mỹ và các nước phương Tây lại khăng khăng chọn giải pháp can thiệp quân sự. Nóng lòng muốn sớm ổn định tình hình khu vực, sáng ngày 18-03-2011 (giờ Việt Nam) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết số 1973 với 10 phiếu thuận và 5 phiếu trắng, đây là một quyết định gây nhiều tranh cãi, “lợi bất cập hại”, ít nhất là trong bối cảnh toàn cầu tại thời điểm hiện nay. Với sự “nhiệt tình” quá mức của Pháp, Anh, Mỹ… lệnh cấm bay của Liên hợp quốc đã lập tức biến thành cuộc chiến tranh chống lại một quốc gia độc lập có chủ quyền. Bài học về các cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, ở I-răc, Ap-ga-ni-xtan vẫn còn đó.
Mặt khác, trong khi toàn thế giới đang nỗ lực giúp đỡ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất, sóng thần và nguy cơ thảm hoạ hạt nhân thì Mỹ và một số nước phương Tây lại mang máy bay, tàu chiến, hàng không mẫu hạm và sẵn sàng đổ tiền, đổ của vào phát động chiến tranh chống lại Li-bi để bảo vệ lợi ích dầu mỏ của mình.
Hậu quả khôn lường
Báo Kommersant (Nga) cho rằng: lý do Mỹ quyết định điều tàu sân bay mở chiến dịch quân sự ngay từ khi Liên hợp quốc chưa ra Nghị quết 1973 là bắt nguồn từ lo ngại nhà lãnh đạo Mu-am-ma Ga-đa-phi sẽ phá bỏ cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này và khả năng sử dụng vũ khí sinh hóa. Đây cũng là cách thức mà Mỹ thường bắt đầu các cuộc chiến trong 15 năm trở lại đây. Khi chiến dịch xảy ra thì giai đoạn 2 của chiến dịch Lầu năm góc sẽ sử dụng các đơn vị đặc nhiệm với nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm và vô hiệu hóa bom đạn có trang bị các chất hóa học gây độc, ngoài ra là diệt trừ nhà lãnh đạo Mu-am-ma Ga-đa-phi và những người thân trong gia đình ông. Nguyên tắc của cuộc chiến chớp nhoáng là tránh cho Mỹ những tổn thất to lớn, đồng thời có tác dụng tuyên truyền, không để bị kéo dài như ở I-răc, Ap-ga-ni-xtan… Tuy nhiên, đây chỉ là mong muốn chủ quan của Mỹ còn thực tế khách quan liệu có chiều ý Bộ Quốc phòng Mỹ hay không lại là chuyện khác.
Theo phân tích của chuyên gia Viện các vấn đề địa - chính trị của Nga: Mỹ và các đồng minh của Mỹ khi đã can thiệp quân sự vào Li-bi thì chiến dịch sẽ là đánh từ trên không và sử dụng tên lửa. Mỹ cũng có thể thả lính nhảy dù dưới danh nghĩa thực hiện một chiến dịch gìn giữ hòa bình. Và sẽ không xảy ra trường hợp nhà lãnh đạo Mu-am-ma Ga-đa-phi sử dụng vũ khí sinh học vì trong trường hợp đó Mỹ cũng sẽ áp dụng vũ khí tương tự, thậm chí, còn có thể cả vũ khí hạt nhân. Nếu Mỹ tiến vào Li-bi với số quân ít, vài trăm người, thì Mỹ không thể bảo đảm được sự kiểm soát các nguồn nhiên liệu. Nếu với số quân đáng kể thì đây sẽ là sự bao vây quân sự và người dân sẽ nổi dậy chống lại Mỹ. Ban đầu, có thể phe đối lập sẽ tỏ thái độ thân thiện với quân đội Mỹ và đồng minh vì họ đang chống lại Mu-am-ma Ga-đa-phi, nhưng dần dần khi quân Mỹ và đồng minh bắt đầu tỏ thái độ áp đặt thì kịch bản sẽ lặp lại như ở Ap-ga-ni-xtan là khó tránh.
Lãnh đạo Trung tâm Bertold Beits thuộc Hội đồng về chính sách đối ngoại của Đức cho rằng không ngoại lệ “phương án Kosovo” tại Li-bi. Ông Ga-đa-phi đã bước qua “giới hạn đỏ” và không muốn ra đi, rất có thể ông sẵn sàng “đốt cháy” mọi thứ ở phía sau, mà nếu phá hủy cơ sở hạ tầng tại Li-bi sẽ đe dọa đến chính sách dầu mỏ trên toàn thế giới. Việc cung cấp dầu mỏ vào châu Âu phần nhiều phụ thuộc vào Li-bi. Vì vậy, không ngoại lệ khả năng Mỹ và đồng minh đã đặt ra nhiệm vụ bảo đảm hoạt động của ngành công nghiệp dầu mỏ trong khu vực lên trước nhiệm vụ bênh vực phe đối lập. Pháp, Anh, Mỹ rất hăng hái trong việc tham gia chiến dịch quân sự quy mô lớn hiện nay thực chất là để bảo đảm nguồn cung cấp dầu mỏ cho họ mà thôi.
Các chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng: với việc phát động cuộc chiến chống Li-bi hiện nay, Mỹ và các nước phương Tây đang thực hiện những “công việc” gắn với một chiến lược có quy mô toàn cầu. Chiến lược này cùng lúc hướng đến những mục tiêu rất cơ bản: Một là, giành quyền kiểm soát nhiều hơn nữa tại thị trường dầu mỏ ở Bắc Phi và Trung Đông để phục vụ cho nền kinh tế. Hai là, Mỹ và các nước phương Tây cũng muốn nhân cơ hội hiếm có này thay đổi càng nhiều càng tốt các chế độ chính trị tại Bắc Phi và Trung Đông, là khu vực mà Trung Quốc đã và đang giành được ảnh hưởng mạnh mẽ và thu hút về Trung Quốc không ít nhiên liệu. Ba là, Mỹ và đồng minh đồng thời thực hiện chiến lược mới được vạch ra dưới thời Tổng thống Ba-răc Ô-ba-ma là nhằm chuyển hướng thế giới Hồi giáo có lợi cho Mỹ và phương Tây.
Như vậy, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phục hồi chậm chạp, vẫn chứa đựng nguy cơ tái khủng hoảng; thảm họa động đất, sóng thần, rò rỉ hạt nhân ở Nhật Bản vẫn chưa được khắc phục, thì việc Mỹ và các nước phương Tây phát động chiến tranh - dầu mỏ tại Li-bi càng làm tăng lên sự lo ngại của cộng đồng quốc tế về sức tàn phá của cả 3 “cơn bão”./.
Đề án phát triển văn hóa nông thôn  (24/03/2011)
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ở Li-bi  (24/03/2011)
Trao Giải thưởng 26-3 cho 80 cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc  (24/03/2011)
- Về tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm