Hội nghị NPT 2010: những thách thức và kỳ vọng

Lê Minh Quang
08:04, ngày 03-06-2010

TCCSĐT - Từ ngày 3-5 tới ngày 28-5-2010, đại diện gần 200 quốc gia tụ họp tại trụ sở của Liên hợp quốc tại thành phố Niu-ooc của Mỹ để tham dự Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là Hội nghị NPT 2010, do Liên hợp quốc chủ trì. Đây là nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc ngăn chặn quá trình phổ biến vũ khí hạt nhân. Hội nghị NPT 2010 đứng trước nhiều thách thức và những kỳ vọng hướng tới thế giới phi hạt nhân.

NPT và vai trò đối với việc ngăn chặn sở hữu vũ khí hạt nhân

Hiệp ước không phổ vũ khí hạt nhân (NPT) là hiệp ước quốc tế đa phương, do Uỷ ban giải trừ vũ trang của Liên hợp quốc (LHQ) soạn thảo nhằm ngăn chặn xuất hiện quốc gia mới sở hữu vũ khí hạt nhân (VKHN), bảo đảm giám sát quốc tế cần thiết đối với quá trình thực hiện các cam kết của các quốc gia thành viên nhằm ngăn chặn khả năng bùng nổ xung đột vũ trang có sử dụng VKHN, tạo mọi khả năng để sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hoà bình.

Tính đến 1-4-2010, có 190 nước trên thế giới tham gia NPT.

NPT được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 12-6-1968 và được mở để các nước tham gia ký kết. Lần đầu tiên được ba nước Liên Xô, Mỹ và Anh ký kết tham gia tại Mat-xcơ-va, Oa-sinh-tơn và Luân Đôn vào ngày 1-7-1968. Hiệp ước có hiệu lực vào năm 1970. Tại Hội nghị tổng kết NPT năm 1995, Hiệp ước được các nước thành viên nhất trí gia hạn đến vô thời hạn. Cũng tại Hội nghị tổng kết NPT năm 1995 đã thông qua nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực của Hiệp ước, bao gồm: nâng cao hiệu quả quá trình xem xét tác động của Hiệp ước; các nguyên tắc và mục tiêu không phổ biến VKHN và giải trừ VKHN; gia hạn hiệu lực của Hiệp ước NPT; thông qua nghị quyết xây dựng khu vực không có vũ khí sát thương hàng loạt ở Trung Đông.

Năm 2000, Hội nghị tổng kết NPT thông qua văn kiện cuối cùng, trong đó có kết luận đánh giá hiệu lực của Hiệp ước, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo điều kiện có tính hệ thống và kiên định để thực hiện Điều 6 của NPT gồm 13 bước giải trừ vũ khí hạt nhân.

Có thể khẳng định rằng, NPT là cơ sở vững chắc của chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân (VKHN) và là một trong những yếu tố then chốt của hệ thống an ninh quốc tế hiện nay. Dưới sự bảo trợ của NPT là cả một hệ thống các chế độ không phổ biến VKHN nhằm ngăn chặn loại vũ khí này phát tán, cũng như không để cho vật liệu hạt nhân nhạy cảm rơi vào tay khủng bố. Nếu như không có NPT, trên thế giới đã có thể xuất hiện 40 quốc gia sở hữu VKHN.

Không phổ biến VKHN - những thách thức và kỳ vọng tại Hội nghị NPT năm 2010

Hội nghị NPT năm 2010 được tổ chức với ba ủy ban chính: Uỷ ban 1 phụ trách giải trừ vũ trang và bảo đảm an ninh; Uỷ ban 2 phụ trách các vấn đề khu vực, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết năm 1995 về Trung Đông; Uỷ ban 3 phụ trách những vấn đề khác của Hiệp ước, trong đó có Điều 10 của NPT. Hội nghị này được tổ chức với kỳ vọng đánh giá hiệu quả của NPT, làm rõ những thách thức và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện NPT, sao cho tất cả các nước chưa có VKHN sẽ ký kết tham gia Hiệp ước này. Việc thực hiện các yêu cầu của NPT và áp dụng nguyên tắc đã được công nhận không chỉ là nhiệm vụ của các cường quốc hạt nhân đang sở hữu công nghệ hạt nhân mà còn là nỗ lực của tất cả các quốc gia trong cộng đồng quốc tế.

Những thách thức chủ yếu hiện nay đối với chế độ không phổ biến VKHN và những kỳ vọng của Hội nghị NPT năm 2010 là:

Thứ nhất, vấn đề rút khỏi NPT. Điều 10 của NPT quy định: "Một thành viên nào đó đã từng tham gia NPT, với mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình, có quyền rút khỏi Hiệp ước nếu nhận thấy những cam kết liên quan tới nội dung của Hiệp ước này đe doạ lợi ích tối cao của họ. Trong tình thế đó, quốc gia này phải thông báo cho tất cả các thành viên tham gia Hiệp ước và Hội đồng bảo an (HĐBA) LHQ về quyết định rút khỏi NPT trước ba tháng”.

Hiện nay, Điều 10 của NPT đang gặp phải những vướng mắc sau: NPT chưa nói rõ các bảo đảm của IAEA áp dụng thế nào đối với quốc gia rút khỏi NPT; chưa quy định rõ phải ứng xử thế nào với tất cả các loại vật liệu hạt nhân đã từng cung cấp cho quốc gia rút khỏi NPT; không có những nội dung đặc biệt đề cập đến hậu quả có thể có của việc một quốc gia nào đó rút khỏi NPT.

Hội nghị NPT năm 2010 dự định sẽ giải quyết những vướng mắc này bằng cách đề nghị HĐBA LHQ kiên quyết ngăn chặn việc rút khỏi NPT; các nước rút khỏi NPT không được sử dụng nguyên liệu hạt nhân, thiết bị và công nghệ mà họ đã từng có được khi còn là thành viên của NPT, để dùng vào mục đích quân sự.

Thứ hai, Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện đến nay vẫn chưa có hiệu lực. Hội nghị về xúc tiến thực hiện Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT) được tổ chức tại Niu-óoc trong hai ngày 24-9 và 25-9-2009 nhận định: "13 năm trôi qua kể từ ngày 24-9-1996 khi CTBT được ký kết và để mở, Hiệp ước này vẫn chưa có hiệu lực. Việc thực hiện Hiệp ước này trở lên cấp thiết hơn bao giờ hết khi cộng đồng quốc tế đang có nhiều nỗ lực đa phương trong lĩnh vực giải trừ và kiểm soát trang bị và không phổ biến VKHN".

Thứ ba, vấn đề an ninh hạt nhân và khủng bố hạt nhân. Hiện nay vấn đề này đang đứng trước nhiều khó khăn cần phải giải quyết. Và, Hội nghị NPT năm 2010 dự định: Thông qua hệ thống quốc tế kiểm soát xuất khẩu gây khó khăn đối với điều kiện tiếp nhận vật liệu hạt nhân đối áp dụng cho các quốc gia cũng như đối với các chủ thể phi chính phủ chưa sở hữu VKHN có ý định phát triển các chương trình hạt nhân quân sự; tăng cường bảo vệ các kho VKHN trước các tác động phá hoại và mất an toàn; ngăn chặn các hành động khủng bố đối với các kho VKHN, tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo vệ và phòng thủ hiện có, áp dụng các hệ thống bảo vệ về mặt vật lý đối với các kho VKHN.

Thứ tư, quá trình giải trừ VKHN đang gặp phải những khó khăn. Đó là, đến nay CTBT vẫn chưa có hiệu lực; vẫn chưa tổ chức được Hội nghị về cấm sản xuất vật liệu hạt nhân; Hiệp ước cắt giảm VKHN chiến lược giữ Mỹ và Nga vẫn chưa được phê chuẩn; các nước sở hữu VKHN đang có nguy cơ gia tăng kho VKHN của họ, trong đó có các nước đã từng là thành viên NPT hoặc không tham gia NPT; VKHN vẫn được bố trí bên ngoài lãnh thổ quốc gia; vũ khí tiến công vẫn chưa được gắn kết với vấn đề vũ khí phòng thủ; thiếu sự đảm bảo để cấm bố trí VKHN trong vũ trụ.

Để giải quyết vấn đề này, Hội nghị NPT năm 2010 dự kiến bàn về các giải pháp: các quốc gia hạt nhân phải cam kết không gia tăng kho VKHN của họ; các quốc gia hạt nhân cam kết không bố trí VKHN trên đất liền bên ngoài lãnh thổ quốc gia; các quốc gia hạt nhân phải từ bỏ việc nghiên cứu phát triển các loại VKHN mới hoàn thiện hơn; Nga và Mỹ cần nhanh chóng phê chuẩn Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược; tất cả các quốc gia hạt nhân bắt đầu khởi động về một Hiệp ước nhằm ngăn chặn việc sử dụng không gian vũ trụ làm nơi sử dụng VKHN; Hiệp ước huỷ bỏ tên lửa tầm ngắn và tầm trung cần phải trở thành Hiệp ước đa phương.

Thứ năm, các thách thức khu vực đối với an ninh hạt nhân. Trung Đông và châu Âu là hai khu vực đang tạo ra những thách thức nghiêm trọng đối với NPT.

Ở Trung Đông, chủ trương xây dựng Trung Đông thành khu vực phi hạt nhân đang gặp phải một số khó khăn. Đó là, I-xra-en là nước chưa tham gia NPT nhưng được coi là quốc gia sở hữu VKHN, trong khi lãnh thổ I-xra-en không nằm dưới quyền kiểm soát của IAEA, còn chính phủ nước này nằm ngoài chế độ không phổ biến VKHN; cuộc khủng hoảng liên quan tới chương trình hạt nhân của I-ran chưa được giải quyết.

Hội nghị NPT năm 2010 dự định thảo luận đề ra giải pháp khắc phục là: I-xra-en phải đồng ý cho IAEA kiểm soát hạ tầng cơ sở hạt nhân đang tồn tại ở Đi-môn; các nước cam kết kiềm chế tấn công vào các mục tiêu hạt nhân của nhau; tổ chức cuộc gặp của các bên có liên quan để thảo luận tình hình hiện nay; bổ nhiệm nhân viên điều phối đặc biệt của LHQ về tình hình Trung Đông; tất cả các nước trong khu vực phê chuẩn CTBT; các nước trong khu vực từ chối chế tạo và phát triển các yếu tố nhạy cảm có thể dẫn đến VKHN; việc xây dựng tất cả các mục tiêu hạt nhân trong khu vực phải nằm dưới quyền kiểm soát của IAEA

Thách thức từ châu Âu đang trở nên trầm trọng hơn khi NATO đang có ý định phát triển tiềm lực quân sự của họ thành chức năng toàn cầu, trong khi đó, chưa có một hiệp ước ràng buộc về một pháp lý về an ninh châu Âu. Do đó, các loại vũ khí mới được trang bị ở châu Âu buộc Nga phải coi VKHN chiến thuật như là một yếu tố kiềm chế. Việc triển khai hạ tầng cơ sở phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ các đồng minh ở châu Âu của Mỹ và trên các vùng biển bao quanh châu Âu không thể không khiến Nga lo ngại, bởi rút cuộc tình hình này có thể tạo ra mối đe doạ quốc tế đối với tiềm lực hạt nhân chiến lược răn đe của Nga mà một số thành phần được bố trí trên phần lãnh thổ châu Âu của Nga.

Thứ sáu, còn một số nước chưa tham gia NPT. Theo quyết định của Hội nghị NPT năm 1995, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là tất cả các nước phải tham gia NPT. Tất cả các nước hiện chưa phải là thành viên NPT, đặc biệt là những nước sở hữu VKHN và không chịu sự kiểm soát của IAEA, cần phải nhanh chóng tham gia NPT. Tuy nhiên, chủ trương này đang gặp phải một số khó khăn là hiện có 4 nước chưa tham gia NPT, gồm I-xra-en, Ấn Độ, Pa-kít-xtan và CHDCND Triều Tiên. Giải pháp dự kiến được thảo luận tại Hội nghị NPT năm 2010: I-xra-en, Ấn Độ, Pa-kít-xtan cần nhanh chóng gia nhập NPT. Còn CHDCND Triều Tiên chấm dứt tiến hành các vụ thử hạt nhân và sau đó tham gia ký kết CTBT; thực hiện các thoả thuận trong khuôn khổ các vòng đàm phán 6 bên, cho phép CHDCND Triều Tiên phục hồi quyền đầy đủ của thành viên NPT với tư cách là quốc gia không sở hữu VKHN; tham gia cùng với Hàn Quốc xây dựng bán đảo Triều Tiên không có VKHN.

Thứ bảy, vai trò của IAEA hiện nay chưa được thực hiện đầy đủ. Cơ quan này chưa thể bảo chắc chắn rằng không có hoạt động nghiên cứu hạt nhân bí mật trên lãnh thổ các nước mà ở đó thuộc quyền kiểm soát của IAEA theo quy định của NPT. Để tăng cường hiệu lực của IAEA, Hội nghị NPT năm 2010 dự kiến đề nghị HĐBA LHQ thông qua một Nghị quyết có tính ràng buộc, sao cho tất cả các nước phải tham gia Biên bản bổ sung Thoả ước về bảo đảm giám sát của IAEA.

Kỳ vọng nhiều, kết quả khiêm tốn

Hội nghị NPT 2010 kéo dài gần 1 tháng qua của LHQ đã đạt được bản dự thảo mới về văn kiện cuối cùng vào phút chót của ngày 27-5, trong một nỗ lực nhằm phá vỡ sự bế tắc vốn cản trở các hoạt động liên quan tới NPT trong suốt thập kỷ qua. Ngày 28-5-2010, Hội nghị NPT 2010 đã thông qua tuyên bố chung dài 28 trang, tuy với kết quả khiêm tốn nhưng bước đầu đã khai thông phần nào những bế tắc cản trở các hoạt động liên quan tới NPT trong suốt thập kỷ qua. 189 quốc gia ký NPT đã thông qua kế hoạch giải trừ VKHN, theo đó, 5 cường quốc hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc cam kết sẽ đẩy mạnh quá trình cắt giảm VKHN và từng bước giảm bớt tầm quan trọng của loại vũ khí này trong sức mạnh quân sự. Các quốc gia ký NPT còn đạt được thỏa thuận kêu gọi I-xra-en cho phép cộng đồng quốc tế thanh sát các cơ sở nguyên tử chưa từng được công bố của nước này và tổ chức một hội nghị vào năm 2012 nhằm mục tiêu xây dựng Trung Đông thành khu vực không có vũ khí sát thương hàng loạt, trong đó có VKHN, có thể sẽ buộc I-xra-en phải ký NPT và từ bỏ tất cả số VKHN của họ.

Hội nghị NPT 2010 vẫn bế tắc trong việc tìm lời giải cho nhiều vấn đề còn gây tranh cãi, trong đó có cách thức giám sát chương trình hạt nhân chưa đựơc làm sáng tỏ của I-ran và CHDCND Triều Tiên, cũng như cách thức buộc các quốc gia sở hữu VKHN tôn trọng hiệp ước cam kết giải trừ loại vũ khí này./.


Tài liệu tham khảo: Sách trắng “Hội nghị NPT năm 2010: bằng cách nào củng cố chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân”. Trung tâm nghiên cứu chính trị của Nga. Mat-xcơ-va, tháng 5-2010.