Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn thể chế để phát triển Thủ đô Hà Nội
TCCS - Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo của khu vực và cả nước, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, thuận lợi để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Thực tiễn quốc tế cho thấy, nhiều đô thị thành công đã chủ động cải cách thể chế, áp dụng mô hình quản trị hiện đại và linh hoạt nhằm phát huy tối đa tiềm năng phát triển. Từ các bài học kinh nghiệm quốc tế, Hà Nội có thể rút ra nhiều gợi mở quan trọng để hoàn thiện thể chế và tạo đột phá về môi trường đầu tư, kinh doanh, đô thị và xã hội.
Singapore tăng cường cải cách thể chế để thu hút đầu tư và nâng cao hiệu lực pháp luật
Về thể chế hành chính, Singapore là điển hình về xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy năng lực và liêm chính làm nền tảng. Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu cho rằng: “Không có cách nào để vận hành một đất nước tốt hơn là dùng người giỏi nhất cho công việc khó khăn nhất”(1). Với quan điểm này, Singapore ưu tiên thu hút và sử dụng nhân tài trong khu vực công, tuyển chọn công chức dựa trên năng lực thực tế hơn là bằng cấp, áp dụng đánh giá hiệu suất theo mô hình doanh nghiệp hiện đại (như mô hình của Shell), đồng thời tổ chức đào tạo bắt buộc và thường xuyên cho cán bộ cấp cao.
Chính phủ thực hiện phân quyền rõ ràng, tăng cường tự chủ cho các cơ quan thực thi, trong khi các bộ, ngành tập trung vào hoạch định chính sách và xây dựng khung pháp lý. Mô hình quản trị công của Singapore chuyển dịch từ cơ chế điều hành trực tiếp sang vai trò kiến tạo, hỗ trợ, đồng thời áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hành chính công.
Singapore cũng tiên phong trong xây dựng chính phủ chuyên nghiệp, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát tham nhũng, thúc đẩy văn hóa liêm chính và tinh thần phục vụ công dân. Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong quản lý hành chính, phát triển chính phủ điện tử và tiến tới công dân điện tử là những đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính công.
Về thể chế kinh tế, Singapore xác định vai trò của nhà nước là định hướng và kiến tạo, không can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Nhà nước bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, không bảo hộ nhưng sẵn sàng đầu tư chiến lược vào các ngành then chốt. Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường, chịu sự giám sát như doanh nghiệp tư nhân, tách bạch rõ ràng giữa quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp.
Thể chế kinh tế của Singapore nhấn mạnh vai trò trung tâm của nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ đầu tư mạnh vào giáo dục, đào tạo; duy trì lực lượng lao động tinh nhuệ, thông thạo ngoại ngữ và có khả năng thích nghi cao. Đồng thời, thông qua chính sách lương cạnh tranh và hợp tác công đoàn, thị trường lao động được điều tiết linh hoạt và hiệu quả.
Trong điều tiết thị trường, nhà nước can thiệp chủ động và thông minh, điển hình là quản lý thị trường đất đai để bảo đảm quỹ đất phát triển công nghiệp và xây dựng chương trình nhà ở công quy mô lớn (hơn 80% dân cư sống trong nhà ở công(2). Bên cạnh đó, nhà nước kiểm soát thị trường vốn nhằm ổn định hệ thống tài chính - yếu tố then chốt đưa Singapore trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á.
Một điểm nổi bật là mô hình dịch vụ công theo hướng doanh nghiệp hóa, không tư nhân hóa triệt để mà vẫn duy trì sở hữu công trong khi tăng hiệu quả và tự chủ. Triết lý quản lý chuyển từ “thực hiện theo nhiệm vụ” sang “hợp tác”, từ “cung ứng dịch vụ” sang “kiến tạo giá trị”.
Seoul (Hàn Quốc) thúc đẩy quy hoạch đô thị gắn liền với cải cách thể chế
Kinh nghiệm từ Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, cho thấy rằng quy hoạch đô thị chỉ thực sự hiệu quả khi gắn chặt với cải cách thể chế. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, áp lực dân số, giao thông và môi trường ngày càng gia tăng, chính quyền thành phố đã nhận thức rõ rằng không thể giải quyết các vấn đề đô thị bằng tư duy hành chính truyền thống, cứng nhắc. Vì vậy, Seoul đã chủ động tiến hành cải cách thể chế sâu rộng trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị, tập trung vào 3 trụ cột: đơn giản hóa thủ tục hành chính, thiết lập cơ chế phối hợp đa bên và tăng cường phân cấp có kiểm soát. Quy trình cấp phép xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, phát triển nhà ở xã hội, cải tạo hạ tầng giao thông... đều được số hóa, công khai và minh bạch hóa nhằm nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu chi phí không chính thức. Đặc biệt, chính quyền thành phố đã thành lập các tổ công tác cải cách thể chế với sự tham gia của chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện người dân, qua đó biến quá trình hoạch định chính sách từ “áp đặt hành chính” sang “đồng kiến tạo xã hội”. Tư duy thể chế này giúp chính sách đô thị vừa có tính khả thi cao, vừa nhận được sự đồng thuận rộng rãi; từ đó, đẩy nhanh tốc độ thực thi và tăng cường hiệu quả quản trị. Hơn thế, Seoul đã gắn quy hoạch đô thị với mục tiêu phát triển bền vững thông qua các chương trình tái thiết không gian công cộng, phát triển nhà ở bao trùm, thúc đẩy giao thông công cộng và chống đầu cơ bất động sản bằng hành lang pháp lý minh bạch. Thành công của Seoul cho thấy, cải cách thể chế không phải là khâu phụ trợ, mà là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các chiến lược phát triển đô thị hiện đại.
Một minh chứng nổi bật là dự án Phục hồi dòng suối Cheonggyecheon - dự án lấp đường cao tốc qua trung tâm thành phố để tái tạo không gian xanh và công cộng. Ban đầu, nhiều người lo ngại sẽ gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, song chính quyền vẫn thúc đẩy dự án và hoàn thành chỉ trong 27 tháng, với chi phí khoảng 386 tỷ won. Kết quả là không chỉ nâng cao chất lượng sống, giảm nhiệt đô thị, cải thiện lưu thông không khí và giảm ô nhiễm (giảm 35% khí NO₂), mà còn phục hồi hệ sinh thái với hàng trăm loài động, thực vật và trở thành điểm đến thu hút hơn 12 triệu lượt khách mỗi năm(3).
Quy hoạch đô thị của Seoul còn nổi bật thông qua Seoul Plan 2030 - một tầm nhìn phát triển đô thị được kiến tạo bởi sự tham gia của hàng trăm công dân, chuyên gia, đại diện chính quyền. 100 công dân đại diện đã cùng phát triển tầm nhìn “Thành phố thân thiện dựa trên giao tiếp và quan tâm” trong một quá trình minh bạch, trực tiếp và có điều tra dư luận rộng rãi(4). Đây không chỉ là hình thức lấy ý kiến, mà là một cơ chế đồng xây dựng chính sách, giảm khoảng cách giữa chính quyền và người dân, nâng cao tính trách nhiệm và niềm tin.
Quá trình chính quyền kết hợp với cộng đồng địa phương cùng xây dựng và tổ chức thực hiện những sáng kiến điển hình như chương trình “One less nuclear power plant” - chương trình năng lượng do người dân Seoul chủ trì bắt đầu từ năm 2012 nhằm giảm tiêu thụ năng lượng tương đương một nhà máy điện hạt nhân. Với 71 dự án cụ thể và sự tham gia tích cực của người dân, chương trình đã hoàn thành mục tiêu sớm 6 tháng; đồng thời, lan tỏa sang giai đoạn hai nhằm hướng tới thành phố năng lượng tái tạo, bền vững(5).
Có thể thấy, kết hợp quy hoạch đô thị với cải cách thể chế đã giúp Seoul không chỉ phát triển không gian vật lý, mà còn tái tạo niềm tin, năng lực chính quyền và trách nhiệm cộng đồng. Những mô hình như đồng kiến tạo chính sách, người dân tham gia từ khâu lập kế hoạch, tổ sáng tạo liên ngành và chính sách môi trường - năng lượng có sự đồng hành của người dân là các điểm sáng cần khảo sát kỹ cho Hà Nội trong quá trình hoàn thiện thể chế đô thị hiện đại, minh bạch và bền vững.
Khơi thông điểm nghẽn thể chế - Từ cải cách hành chính đến chính sách thí điểm Khu thương mại tự do tại Thượng Hải (Trung Quốc)
Một trong những khía cạnh then chốt trong cải cách thể chế, đặc biệt liên quan đến giải quyết các điểm nghẽn hành chính, là mô hình phân cấp, phân quyền một cách hợp lý, rõ ràng. Khi phân quyền rõ ràng, trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan nhà nước, cùng các cá nhân đứng đầu, được xác định minh bạch và tránh chồng chéo, điều hành trở nên hiệu quả. Song song với phân quyền, việc cơ cấu lại bộ máy và hệ thống hành chính công là cần thiết để tạo sự rõ ràng và năng động trong vận hành. Trong các trường hợp cần thiết, có thể xây dựng thêm các cơ chế hỗ trợ nhằm thúc đẩy cải cách; nhưng về lâu dài, mục tiêu là giảm bớt quy định và đơn giản hóa thủ tục để mở đường cho hiệu quả thể chế.
Ở các nền kinh tế phát triển, người ta áp dụng phương châm rằng, “nhà nước không làm những gì tư nhân có thể làm được và làm hiệu quả hơn”. Nhà nước chỉ giữ vai trò chủ đạo trong các ngành có tầm chiến lược về an ninh quốc gia hoặc tác động trực tiếp đến hệ thống chính trị - xã hội. Lịch sử cải cách tại Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác đã chứng minh rằng, cải cách thể chế đạt thành công đòi hỏi một hệ thống mới, tạo ra bước nhảy vọt cả về chất và lượng, và thành quả đạt được chính là thước đo của hiệu quả cải cách(6).
Đồng thời, cải cách hành chính luôn là công cụ không thể thiếu trong quá trình khơi thông điểm nghẽn thể chế, từ cải cách luật, đổi mới thủ tục hành chính, đào tạo cán bộ, đến áp dụng công nghệ, chính phủ điện tử.
Tiếp sau giai đoạn cải cách khung pháp luật và hành chính là áp dụng các chính sách cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực để khơi thông thể chế. Điển hình là chính sách thuế; các nước phát triển thường sử dụng cơ chế giảm thuế cho các lĩnh vực ưu tiên, tăng thuế ở nơi cần kiểm soát để thúc đẩy đầu tư và sản xuất. Một số quốc gia còn chấp nhận tăng nợ công để triển khai gói kích cầu, thúc đẩy nội cầu, hỗ trợ kinh tế. Ví dụ gần đây là gói tài chính quy mô lớn của Trung Quốc hay gói kích cầu liên tục của Mỹ - cả hai đều thể hiện cách tiếp cận linh hoạt trong khơi thông điểm nghẽn kinh tế qua chính sách tài khóa.
Kinh nghiệm từ Thượng Hải (Trung Quốc), với mô hình Khu thí điểm thương mại tự do (FTZ), là minh chứng tiêu biểu cho việc thí điểm thể chế đặc thù gắn với phát triển kinh tế tri thức và đô thị hiện đại. Khu FTZ Thượng Hải được thành lập vào năm 2013 như một mô hình thí điểm, nơi thử nghiệm khung pháp lý linh hoạt dựa theo cơ chế “Negative List” - chỉ liệt kê những ngành bị hạn chế đầu tư nước ngoài thay vì áp đặt kiểm soát toàn diện. Số lượng ngành bị hạn chế đã giảm mạnh từ 190 xuống chỉ còn 27 trong khoảng thời gian một thập niên(7). Hệ thống này cho phép nhà đầu tư dễ tiếp cận hơn, thủ tục nhanh chóng và minh bạch, góp phần lan tỏa mô hình này ra toàn quốc.
Giá trị tham khảo đối với Thủ đô Hà Nội
Trong kỷ nguyên phát triển mới, với xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước đòi hỏi cấp thiết về đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn thể chế. Từ những kinh nghiệm quốc tế trên, Hà Nội cần tập trung vào những trụ cột chiến lược sau:
Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và dễ tiếp cận. Để doanh nghiệp và người dân đồng hành cùng chính quyền thành phố, thể chế pháp lý phải minh bạch và có khả năng dự báo cao. Việc sửa đổi, ban hành các đạo luật mới như Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026), Luật Điện lực 2024 là tín hiệu tích cực nhằm thích ứng với kinh tế số và yêu cầu thực tiễn của đô thị hiện đại. Cơ chế pháp lý đồng bộ cả ở địa phương và Trung ương sẽ giúp giảm chồng chéo, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục một cách có hệ thống. Điều này đặt nền móng cho sự phát triển bền vững, nâng cao luật pháp tiệm cận chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy niềm tin từ nhà đầu tư.
Thứ hai, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế qua chính sách linh hoạt, có tính đặc thù. Hà Nội có thể học hỏi mô hình ở một số quốc gia, nơi có các chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện ứng biến nhanh với nhu cầu đầu tư và phát triển chuyên ngành, như công nghệ, tài chính, logistics. Việc cân nhắc triển khai các khu thử nghiệm chính sách tương tự tại Hà Nội, như khu đô thị sáng tạo, khu tài chính quốc tế… sẽ tạo môi trường linh hoạt, dễ thích ứng, từ đó lan tỏa hiệu quả cải cách ra toàn thành phố.
Thứ ba, phân cấp, phân quyền kết hợp kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Thành phố Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, phân quyền rõ ràng cho các xã, phường, sở, phòng ban; đồng thời, thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ. Mục tiêu là giảm thủ tục, tăng trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu quả quản lý theo cấp độ. Kết hợp với cải cách hành chính số hóa, phân cấp hợp lý sẽ nâng cao hiệu lực tác động đến giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp và tăng niềm tin vào chính quyền địa phương.
Thứ tư, thực hiện hiệu quả chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài vào làm việc ở khu vực công. Thành công của Singapore trong việc thu hút và phát triển nhân tài khu vực công là một bài học quý giá cho Hà Nội trong hành trình xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch. Singapore đã xây dựng một hệ thống tuyển dụng công chức dựa trên năng lực thực tế, không chỉ chú trọng vào bằng cấp, mà còn đánh giá khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và cam kết với giá trị công vụ. Điều này được thể hiện rõ qua việc áp dụng mô hình tuyển dụng dựa trên năng lực và sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ quá trình này. Hà Nội có thể học hỏi mô hình này bằng cách xây dựng một hệ thống tuyển dụng công chức minh bạch, công bằng và dựa trên năng lực thực tế, đồng thời ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu tiêu cực trong quá trình tuyển dụng.
Thứ năm, áp dụng công nghệ số trong xây dựng và thực thi pháp luật. Đây là mấu chốt để hóa giải điểm nghẽn thể chế gắn với cải cách hành chính. Hà Nội đã đạt nhiều bước tiến nổi bật, như triển khai Hệ thống định danh điện tử quốc gia (VNeID), tích hợp chữ ký số, áp dụng nền tảng iHaNoi, “zero fee” cho dịch vụ công trực tuyến, đồng thời kết nối dữ liệu giữa các cơ sở y tế, thông tin công dân, hồ sơ đấu thầu… Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2025, toàn bộ thủ tục có thể xử lý trực tuyến 100%. Việc số hóa toàn bộ quy trình, giảm lệ phí, tăng tính tương tác giữa người dân và chính quyền sẽ tạo ra một nền hành chính hiện đại, hiệu quả và bền vững.
Thứ sáu, tạo cơ chế tham vấn và phản biện chính sách từ người dân, doanh nghiệp, chuyên gia. Một thể chế hiệu quả không thể vận hành chỉ trên lý thuyết, phải xây dựng từ tham vấn thực tiễn. Việc tổ chức các hội đồng phản biện có sự tham gia của chuyên gia, doanh nghiệp, người dân sẽ giúp chính sách sát thực tế hơn. Mô hình như Seoul, với Seoul Plan 2030 do 100 công dân đại diện đóng góp, là ví dụ có thể tham khảo. Ở Hà Nội, việc thúc đẩy hình thức tương tác qua VNeID, iHaNoi, cùng các nhóm chuyển đổi số cộng đồng đã có khởi đầu, nhưng cần thiết lập cấu trúc chuyên nghiệp hơn, như hội đồng tư vấn đóng góp vào các dự án quy hoạch, đầu tư, nhằm tăng tính minh bạch và nâng cao niềm tin xã hội./.
----------------------------------------
(1) Dẫn theo: Hồ Thanh Thủy - Nguyễn Thị Quỳnh Anh: “Đồng bộ thể chế nhằm đạt tăng trưởng bao trùm của Singapore và kinh nghiệm đối với Việt Nam”, Tạp chí điện tử Lý luận chính trị, ngày 15-4-2021, https://lyluanchinhtri.vn/dong-bo-the-che-nham-dat-tang-truong-bao-trum-cua-singapore-va-kinh-nghiem-doi-voi-viet-nam-2312.html
(2) Xem: Quỳnh Dương: “Singapore - hình mẫu về chính sách nhà ở cho người dân”, Báo điện tử Hà Nội mới, ngày 20-4-2024, https://hanoimoi.vn/singapore-hinh-mau-ve-chinh-sach-nha-o-cho-nguoi-dan-664143.html
(3) Xem: Trường Sơn: “Khôi phục suối Cheonggyecheon - Dự án táo bạo của Seoul”, Báo Nhân Dân điện tử, ngày 3-10-2021, https://nhandan.vn/special/hanquoc_moitruong/index.html
(4) Xem: Kim In-hee: “2030 Seoul Plan” (Tạm dịch: “Kế hoạch Seoul 2030”), https://seoulsolution.kr/en/content/2030-seoul-plan, ngày 31-7-2015
(5) Xem: “One Less Nuclear Power Plant” (Tạm dịch “Ít hơn một nhà máy điện hạt nhân”),https://use.metropolis.org/case-studies/one-less-nuclear-power-plant
(6) Xem: Trần Đức Mậu: “Một số kinh nghiệm quốc tế về khơi thông điểm nghẽn thể chế để phát triển”, Tạp chí Cộng sản chuyên đề “Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới”, Hà Nội, 2024, tr. 98 - 101
(7) Xem: Zhou Wenting: “FTZ expansion signals global ambitions” (Tạm dịch: “Sự mở rộng của FTZ - thông điệp tham vọng toàn cầu”), Cổng thông tin Chính phủ Trung Quốc, ngày 15-3-2019,https://english.www.gov.cn/news/top_news/2019/03/15/content_281476563364908.htm
Hà Nội tăng cường lãnh đạo công tác chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Thủ đô thông minh, hiện đại  (25/10/2025)
Phát huy vai trò của các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong xây dựng văn hóa tiết kiệm, phòng, chống lãng phí ở Thủ đô Hà Nội  (22/10/2025)
Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII - năm 2025  (19/10/2025)
Hà Nội thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW: Để sinh hoạt chi bộ thực chất hơn, hiệu quả hơn  (19/10/2025)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
- Bảo đảm quyền trẻ em trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Thuận lợi, thách thức và giải pháp
- Kinh nghiệm thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố” ở Trung Quốc - Vận dụng cho thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm