Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ trong một thế giới đang thay đổi
TCCSĐT - Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ xác định các nhiệm vụ đối nội, nhiệm vụ đối ngoại và phương hướng phát triển đất nước theo nghĩa rộng nhất. Ngày 27-5-2010, chính quyền của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma chính thức công bố Chiến lược an ninh quốc gia mới. Xung quanh Chiến lược mới này có nhiều cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.
Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ là gì?
Theo truyền thống, ở Mỹ có hai chiến lược quốc gia. Một là, Chiến lược an ninh quốc gia (National Security Strategy-NSS). Hai là, Chiến lược quân sự quốc gia (National Military Strategy-NMS), hoặc còn gọi là Học thuyết quân sự. NSS xác định các nhiệm vụ đối nội, nhiệm vụ đối ngoại và phương hướng phát triển đất nước theo nghĩa rộng nhất, còn NMS chỉ tập trung vào những vấn đề xây dựng và hiện đại hoá các lực lượng vũ trang Mỹ phù hợp với sự phát triển tình hình. Với nghĩa đó, NMS là chiến lược cụ thể để thực hiện những nhiệm then chốt đề ra trong NSS, và vì thế, NMS thường được ví như “chiến lược con” trong “chiến lược mẹ”.
Quốc hội Mỹ từ năm 1986 quy định, tổng thống nhiệm kỳ mới của nước Mỹ có trách nhiệm đệ trình các nhà lập pháp Hoa Kỳ nội dung NNS dưới thời cầm quyền của họ, trong đó phải xác định rõ các phương hướng hoạt động chủ yếu của Tổng thống Mỹ và chính quyền do vị tổng thống này dựng lên, đệ trình các kế hoạch hành động của người đứng đầu nhà nước tới tất cả thành viên Quốc hội, đồng thời thông báo cho tất cả các công dân Mỹ biết chính sách đối ngoại trong thời gian tới của Chính phủ.
Người tiền nhiệm của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma, ông G.W.Bu-sơ, do tại vị trên ghế Tổng thống Mỹ hai nhiệm kỳ nên đã hai lần đệ trình Chiến lược an ninh quốc gia lên Quốc hội Mỹ vào năm 2002 và năm 2006. Và, ngày 27-5-2010 vừa qua, chính quyền của Tổng thống B.Ô-ba-ma đã chính thức công bố Chiến lược an ninh quốc gia mới.
Có gì khác trong Chiến lược an ninh quốc gia mới ?
Đây là câu hỏi rất được quan tâm và đáp án khá đa dạng.
Thứ nhất, cách tiếp cận của đương kim tổng thống khi xem xét vị thế của nước Mỹ hiện nay. Tổng thống B.Ô-ba-ma cho rằng, trong thế kỷ XXI, ưu thế vượt trội của nước Mỹ đã không còn là chuyện hiển nhiên nữa, ưu thế vượt trội của Mỹ trước các nước khác đã không còn thật rõ ràng như trước đây. Vì thế, để duy trì vị thế của mình, Oa-sinh-tơn cần phải ưu tiên sử dụng các biện pháp ngoại giao hơn là sử dụng các phương pháp sức mạnh. Trong Lời mở đầu Chiến lược an ninh quốc gia mới, có đoạn viết: “Trong tiến trình lịch sử phát triển của nước Mỹ luôn có những thời điểm phải thay đổi. Rõ ràng là, thời điểm hiện nay chính là dấu mốc để bắt đầu những thay đổi đó”. Nước Mỹ đang ở trong tình trạng chiến tranh mà chiến thắng phụ thuộc nhiều vào nhịp độ phát triển của nhà nước Mỹ cũng như xã hội Mỹ nói chung. Khi nói về chiến tranh, ông B.Ô-ba-ma ngụ ý về “chủ nghĩa khủng bố quốc tế” mà Mỹ cần phải đối phó ngay trên lãnh thổ Mỹ và ở nước ngoài. Kẻ thù chủ yếu của nước Mỹ được xác định là mạng lưới khủng bố “Al-Qaeda” cùng với các tổ chức tội phạm ủng hộ mạng lưới này. Mỹ không chiến đấu với đại diện của một tôn giáo nào đó mà là chủ nghĩa khủng bố nói chung. Cách xác định này dường như khác với chính quyền của Tổng thống G.W.Bu-sơ đã từng coi chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa Hồi giáo liên quan gắn bó với nhau.
Thứ hai, xác định các nguy cơ của nước Mỹ. Chủ nghĩa khủng bố quốc tế chỉ được coi là một trong những nguy cơ đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Theo quan niệm của Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, nguy cơ đối với an ninh quốc gia của Mỹ còn là các hiện tượng như: phổ biến vũ khí hạt nhân, sự bất ổn về kinh tế, sự biến đổi khí hậu, sự vi phạm các thể chế dân chủ, tội phạm trong không gian ảo v.v...
Một điểm nữa là, tất cả các NSS của Mỹ trước đây chủ yếu tập trung vào các nguy cơ an ninh từ bên ngoài, còn trong NSS mới, nguy cơ đối với an ninh quốc gia của Mỹ còn được xác định là những vấn đề xuất phát từ ngay trong nước. Đây có thể được xem là nét khác biệt chủ yếu của NSS mới. Lần đầu tiên, NSS của Mỹ công nhận tội phạm trong không gian ảo và những kẻ “khủng bố tại nhà” là mối đe doạ đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Khái niệm “Khủng bố tại nhà” được hiểu là sự tham gia của những công dân Mỹ vào các mạng lưới khủng bố và các tổ chức phá hoại hàng đầu ở Mỹ và trên thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ H.Clin-tơn nhận xét, một trong những nguyên tắc cơ bản của NSS mới là giải quyết các vấn đề thuộc chính sách đối nội. Mỹ, trước hết, phải mạnh ngay tại sân nhà, sau đó mới có thể nói tới sức mạnh ở bên ngoài. Do đó, lần đầu tiên, Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ đề cập tới các vấn đề trong nước như thâm hụt ngân sách, nợ nhà nước, cuộc chiến chống khủng bố ngay trên sân nhà. Ngoại trưởng H.Clin-tơn cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng chấp nhận nguyên tắc trật tự thế giới đa cực và quan hệ đa phương. Còn cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống B.Ô-ba-ma, ông Giêm Giôn-xơ thì tuyên bố, các vấn đề trong chính sách đối nội là một phần không tách rời của Chiến lược an ninh quốc gia mới rộng lớn hơn.
Thứ ba, quan điểm trong việc thiết lập quan hệ hợp tác với các quốc gia lớn trên thế giới. Khác với tất cả các NSS của Mỹ trước đây, NSS mới coi trọng việc thiết lập quan hệ hợp tác với các quốc gia hàng đầu thế giới, trong đó các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Bra-xin, Nam Phi, In-đô-nê-xi-a là những đối tác được ưu tiên bởi những quốc gia này ngày càng có ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế. Việc hợp tác với những quốc gia này sẽ cho phép Mỹ duy trì được vị thế dẫn đầu trong một thế giới đang biến đổi nhanh chóng, năng động và không ngừng.
Trong NSS mới, Mỹ giành cho quan hệ với Nga một vị trí đặc biệt, bởi trong thời gian gần đây, nước Nga đã giành lại được vị thế của mình trên thế giới, trở thành thành viên đầy đủ trong cộng đồng quốc tế và không ai có thể xem nhẹ ý kiến của Nga. Ông B.Ô-ba-ma khẳng định, Mỹ rất quan tâm tới một nước Nga phát triển thịnh vượng, lớn mạnh và yêu hoà bình; Mỹ sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hai bên cùng có lợi với Nga, mà trọng tâm là cắt giảm kho vũ khí hạt nhân, không phổ biến vũ khí sát thương hàng loạt, chống chủ nghĩa khủng bố, hợp tác kinh tế vì sự thịnh vượng của cả hai nước. Trong tương lai, Mỹ và Nga sẽ hợp tác trên các thị trường châu Âu và châu Á. Đồng thời, Mỹ sẽ tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng với Nga.
Có thể thấy rằng, những thay đổi khá căn bản được thể hiện trong NSS mới là: Mỹ cần tăng cường hợp tác quốc tế với các nước và ưu tiên dùng giải pháp ngoại giao để giải quyết các tình huống xung đột. Trong một số trường hợp, việc sử dụng sức mạnh quân sự là cần thiết, nhưng Mỹ chỉ đề cập tới chuyện chiến tranh khi đã sử dụng hết “túi khôn” trong các phương án phi quân sự và đánh giá cẩn trọng mọi tình huống mạo hiểm của giải pháp quân sự. Ngoài ra, Mỹ sẽ tính tới ý kiến của cộng đồng quốc tế một khi phải sử dụng các giải pháp cực đoan nhất.
NSS mới: “Phiên bản G.W.Bu-sơ” hay quá thận trọng?
Có nhiều cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau trên thế giới và ngay trong nước Mỹ khi bình luận về NSS mới của chính phủ đương nhiệm Mỹ.
Những người ủng hộ chủ trương “thay đổi” nước Mỹ và thế giới tỏ ra không hài lòng với những thay đổi đã thể hiện trong NSS mới, phê phán NSS mới là “quá ư thận trọng”. Họ cho rằng, mặc dù nội dung của Chiến lược an ninh quốc gia mới có những thay đổi và được đánh giá là Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ trong trật tự thế giới đa cực, nhưng để thể hiện cam kết “thay đổi” của ông Ô-ba-ma trong cuộc vận động tranh cử trước khi bước vào Nhà Trắng, Chiến lược an ninh quốc gia mới cần phải tuyên bố đoạn tuyệt với các phương pháp của người tiền nhiệm -Tổng thống G.W.Bu-sơ. Thí dụ: với luận điểm cơ bản cho rằng Mỹ sẵn sàng tiến công phủ đầu, Chiến lược an ninh quốc gia mới đã không khẳng định rõ ràng sự đoạn tuyệt đó. Vì thế, khó có thể khẳng định rằng đương kim Tổng thống đã chắc chắn từ bỏ nguyên tắc sẵn sàng tiến công phủ đầu, mà chỉ vì lúc này nước Mỹ đang “sa cơ lỡ vận” nên tạm thời chưa nói tới chuyện đó, để sau này khi nước Mỹ vượt qua khủng hoảng và mạnh lên, Oa-sinh-tơn sẽ lại “tái xuất”.
Cũng trong nhóm ý kiến không hài lòng này là một số chuyên gia phân tích từng trông đợi những thay đổi căn bản của Tổng thống B.Ô-ba-ma trong NSS mới, đã có nhận xét rằng những luận điểm của Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ không khác gì NSS dưới thời Tổng thống G.W.Bu-sơ. Nhóm này đưa ra dẫn chứng: Tổng thống G.W.Bu-sơ cũng đã từng nói tới sự hợp tác quốc tế và tầm quan trọng của không phổ biến vũ khí hạt nhân, rằng vai trò dẫn đầu của Mỹ không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự. Trong NSS mới cũng sử dụng các khái niệm tương tự, dĩ nhiên đã được mềm hoá đi rất nhiều. Vì thế, những người này đã gọi NSS mới chỉ là “phiên bản nâng cấp” từ NSS của Tổng thống G.Bu-sơ.
Không hài lòng hơn hết với NSS mới là những người trong Đảng Cộng hoà. Theo họ, việc Tổng thống B.Ô-ba-ma ưu tiên sử dụng giải pháp ngoại giao và hợp tác quốc tế chứng tỏ Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ “không am tường việc quân cơ” và “sợ sệt” khi phải đứng trước các giải pháp mạnh để giải quyết một vấn đề nào đó. Những người trong Đảng Cộng hoà không tán thành cung cách giải quyết công việc của tổng thống đương nhiệm theo kiểu đứng trước một vấn đề nào đó cứ phải bàn luận trước rồi hành động sau. Họ cho rằng, cách làm này “không Mỹ chút nào” và sẽ làm suy giảm khả năng quốc phòng của Mỹ.
Cái “bất biến” trong các chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ
Dù được ủng hộ, hay bị phản đối, nhưng điều căn bản toát lên từ Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ là, sau những thập kỷ bất thành trong những nỗ lực theo đuổi tham vọng thiết lập trật tự thế giới đơn cực và biến quá trình toàn cầu hoá thành tiến trình “Mỹ hoá toàn cầu”, nước Mỹ giờ đây đang nhận thức lại chính mình và thế giới mà họ đang sống trong đó. Tuy nhiên, sự nhận thức lại đó cũng là để nhằm đạt một mục tiêu không hề thay đổi.
Điều căn bản xuyên suốt mọi chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, trong đó có Chiến lược an ninh quốc gia mới vừa được công bố, là Mỹ vẫn theo đuổi mục tiêu bất biến là giành vị thế “lãnh đạo” thế giới. Đó là mục tiêu chiến lược lâu dài đã từng được khẳng định và không bao giờ thay đổi qua các đời tổng thống Mỹ. Chỉ có điều, do đối tượng “lãnh đạo” mà chính quyền của Tổng thống B.Ô-ba-ma theo đuổi đã phần nào thay đổi nên biện pháp lãnh đạo cũng buộc phải thay đổi cho phù hợp. Đối tượng đó hiện nay là một thế giới đang vạn biến không ngừng với những rủi ro khôn lường và những thay đổi khó đóan định trước./.
Thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-mun nhân Ngày Môi trường thế giới 5-6-2010  (05/06/2010)
Thông cáo số 13 Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII  (05/06/2010)
Nga và EU - Đối tác để hiện đại hóa  (05/06/2010)
WB dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ ở mốc 9%  (04/06/2010)
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2010  (04/06/2010)
Bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 2 trường Đại học  (04/06/2010)
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
- Truyền thông hình ảnh trong định hướng dư luận xã hội hiện nay
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trước yêu cầu chuyển đổi số
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm