Triển vọng quan hệ Nhật Bản - ASEAN đến năm 2025

PGS. TS. NGUYỄN DUY DŨNG
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
17:34, ngày 30-03-2022

TCCS - Mối quan hệ Nhật Bản - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tồn tại từ khá sớm, được duy trì liên tục và ngày càng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ nay đến năm 2025, mặc dù có những tác động từ bối cảnh quốc tế và tình hình nội tại của mỗi bên, quan hệ Nhật Bản - ASEAN được đánh giá tiếp tục phát triển khả quan, nâng lên tầm cao mới.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ngày 27-10-2021 _Ảnh: AFP/TTXVN

Những tác động từ bối cảnh quốc tế và trong nước

Cục diện thế giới đang tái định hình với nhiều biến động mới.

Sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh, dường như cục diện thế giới một cực thắng thế. Song, hai thập niên gần đây, bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều thay đổi nhanh chóng, đó là xu hướng đa cực, đa trung tâm, nhiều cường quốc và các trung tâm quyền lực đang trỗi dậy, các nước lớn điều chỉnh lại chiến lược theo hướng vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau. Điều này thể hiện trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị, quân sự đến kinh tế, văn hóa với các tầng nấc khác nhau về chiến lược, quy mô. Trên thực tế, quyền lực chi phối trật tự thế giới hiện nay được đánh giá có sự chuyển dịch và phân tán.

Các vấn đề toàn cầu, khu vực đang diễn ra phức tạp, khó đoán định.

Thế giới đang có những thay đổi căn bản với sự chuyển dịch quyền lực giữa các khu vực. Điều này tác động đến các vấn đề kinh tế toàn cầu, đặc biệt hậu đại dịch COVID-19. Thế giới hiện đang phải chống chọi với đại dịch COVID-19 chưa có hồi kết. Dù việc đánh giá chính xác thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra đối với nền kinh tế thế giới cũng như đối với mỗi quốc gia chưa thống nhất, song nhiều nhận định cho rằng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nền kinh tế giảm ít nhất khoảng 4,5% vào năm 2020(1). Hai ngành được cho là bị ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu cũng như ở các quốc gia là du lịch và hàng không. Riêng ngành du lịch toàn cầu trong năm 2021 thiệt hại khoảng 2,4 nghìn tỷ USD(2).

Để ngăn chặn suy thoái kinh tế và giảm thiểu thiệt hại, thế giới đã tập trung mọi nguồn lực nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 và thích ứng với “trạng thái bình thường mới”. Những nỗ lực của toàn cầu cũng như của các quốc gia cho thấy kết quả lạc quan hơn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), từ năm 2023 đến năm 2026, GDP của thế giới ước đạt mức tăng trưởng bình quân 3,4%(3), mức phục hồi khả quan. Còn theo đánh giá của Liên hợp quốc về triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong các năm 2022, năm 2023, GDP đạt mức tăng trưởng lần lượt là 4,0% và 3,5%(4). Điều đáng lo ngại là các con số dự báo đều thể hiện sự tăng trưởng không ổn định và có xu hướng giảm đều. Sự suy giảm kinh tế trong giai đoạn 2021 - 2025 cũng sẽ xảy ra đối với các nước Đông Nam Á. Dự báo toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) chỉ rõ: Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2022 dự báo đạt 6,5% và năm 2023 là 6,5%. Các con số tương ứng của Thái Lan là 5,1% và 4,3%; Lào: 2,6%, 2,5%; Cam-pu-chia: 5,2%, 6,0%; Ma-lai-xi-a: 4,2%, 4,4%...(5). Do vậy, trong khoảng 5 năm tới, với đà phục hồi kinh tế thế giới, khu vực, trong đó có Nhật Bản và ASEAN sẽ tạo cơ hội tốt trong việc kết nối các nền kinh tế hiệu quả hơn và sẽ tác động tích cực đến quan hệ các bên, nhất là trong hợp tác kinh tế.

Để ổn định kinh tế thế giới đòi hỏi phải cấu trúc lại hệ thống thể chế toàn cầu. Theo đó, không chỉ lựa chọn chiến lược phù hợp mà còn cần định hình lại luật chơi chung. Trong đó, hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều hình thức khác nhau đã được các quốc gia quan tâm nhiều hơn. Nhiều chuyên gia cho rằng, các động lực thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng đã trở thành xu hướng chính và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn không chỉ trước đây mà cả ở giai đoạn sắp tới, “đó là sự kết hợp giữa tự do hóa, nâng cấp công nghệ, các dịch vụ hậu cần (logistics) và viễn thông dẫn tới sự gia tăng cơ hội thu được nhiều lợi ích từ quá trình hội nhập, dựa trên việc thiết lập và cải thiện hoạt động của các chuỗi giá trị toàn cầu”(6). Đặc biệt trong giai đoạn tới, dưới tác động của toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thế giới sẽ chuyển mạnh mẽ sang thời đại công nghệ số.

Không chỉ bối cảnh quốc tế mà quan hệ Nhật Bản - ASEAN trong thời gian tới sẽ chịu sự tác động của chính tình hình trong nước.

Thứ nhất, Nhật Bản bước vào giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Sau một “thập niên mất mát”, Nhật Bản trong 10 năm qua đã có sự ổn định về chính trị, xã hội, kinh tế được phục hồi, vai trò và vị thế trên trường quốc tế, khu vực được nâng cao. Đặc biệt, Nhật Bản có vị Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử - Thủ tướng Sin-dô A-bê. Chính những nỗ lực của Chính phủ S. A-bê đã đem lại các kết quả tích cực đối với sự ổn định và phát triển của Nhật Bản nói chung, nền kinh tế nước này nói riêng. Đây là giai đoạn nền kinh tế Nhật Bản ghi nhận nhiều năm có tốc độ tăng trưởng GDP dương. Ngoại trừ năm 2020 do tác động của đại dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng GDP giảm 4,8% so với năm 2019, còn lại các năm đều tăng hơn so với năm trước đó. Rõ ràng, đây là những kết quả tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Nhật Bản phục hồi dù đã trải qua không ít khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19.

Về cơ bản từ nay đến năm 2025, với tân Thủ tướng Phư-mi-ô Ki-si-đa, hệ thống chính trị Nhật Bản sẽ ít có biến động, nhất là khi Đảng Dân chủ tự do (LDP), đang có vai trò dẫn đầu và luôn giữ vị trí áp đảo trong Quốc hội. Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ đối mặt với các thách thức lớn: Một là, giảm thiểu tác động xấu của đại dịch COVID-19 nhằm phục hồi và tăng trưởng kinh tế với các giải pháp mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn; hai là, cải thiện hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh già hóa dân số tăng nhanh; ba là, tăng cường năng lực quân sự đối phó với những tình huống mới, gia tăng vị thế của Nhật Bản trong khu vực và trên thế giới.

Nhật Bản sẽ tiếp tục khẳng định quan hệ đồng minh thân cận với Mỹ - trụ cột chính trong chính sách đối ngoại an ninh của Nhật Bản và các đối tác. Theo đó, “hợp tác với các đối tác hướng tới việc giữ vững và tăng cường “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở ” (FOIP) với liên minh Nhật Bản - Mỹ là nền tảng và tích cực hợp tác với nhiều nước chia sẻ tầm nhìn, kết nối với khu vực Ấn Độ Dương, bao gồm Ô-xtrây-li-a, Ấn Độ, các quốc gia châu Âu, như Anh, Pháp, Đức và các nước Ca-na-đa, Niu Di-lân”(7). Dù vẫn tồn tại một số bất đồng (về thương mại, tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...), song về cơ bản, quan hệ Nhật Bản - Mỹ được duy trì và ngày càng thắt chặt hơn, nhất là trong các vấn đề khu vực, quốc tế. Với việc mở rộng tham gia các liên minh cũ và mới, các hiệp định thương mại song phương, đa phương cho thấy trong 5 - 10 năm tới, định hướng đối ngoại của Nhật Bản là khá rõ ràng. Trước những động thái khó lường đang và sẽ diễn ra trong khu vực, Nhật Bản gia tăng mức độ sẵn sàng để đối phó với những thách thức mới từ nay đến năm 2025.

Thứ hai, các nước ASEAN trong bối cảnh mới khá ổn định và nhiều cơ hội phát triển mới. Dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, ASEAN vẫn là khu vực khá ổn định và có nhiều điểm sáng. ASEAN đã trở thành Cộng đồng vào năm 2015, với vị thế và vai trò tăng lên ở cả khu vực Đông Á và trên thế giới. Tuyên bố về Tầm nhìn ASEAN 2025 chỉ rõ: “Chúng tôi sẽ hiện thực hóa một Cộng đồng với sự hiện diện thể chế ASEAN ngày càng tăng ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế... cam kết với các dân tộc của chúng tôi quyết tâm thực hiện một nền tảng dựa trên quy tắc, hướng tới con người, ASEAN lấy người dân làm trung tâm của “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”(8). Mặc dù kinh tế thế giới đã và đang gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, song ASEAN lại là khu vực duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá và ổn định: Năm 2019 là 4,4%, năm 2020: - 4,0%, ước tính năm 2021 đạt 3%(9) và năm 2022 đạt 5,1%(10).  Để đạt được mức tăng trưởng khá cao và ổn định trong 5 năm tới, ASEAN cần thực hiện quyết liệt các vấn đề sau: Một là, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; hai là, tăng cường thương mại, đầu tư nội khối và quốc tế. Với đà phục hồi kinh tế thế giới và nhu cầu tăng nhanh cùng với các gói kích thích kinh tế của các nước sẽ là cơ hội để ASEAN mở rộng trao đổi thương mại và bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu; ba là, hệ thống kinh tế và các chính sách kinh tế vĩ mô đổi mới và phù hợp với “tình trạng bình thường mới”. Trước sự thay đổi mới đòi hỏi phải cải tổ cơ cấu kinh tế, có các chính sách phù hợp hiệu quả... sẽ là những nhân tố quyết định đến việc thực hiện các kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế của ASEAN nói chung, các quốc gia thành viên nói riêng từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Dự báo đến năm 2030, ASEAN sẽ là nền kinh tế có quy mô lớn thứ tư thế giới. Khi đó, tiêu dùng nội địa chiếm khoảng 60%, GDP khoảng 4.000 tỷ USD, dân số khoảng 648 triệu người(11).

Ngoài ra, ASEAN đang tham gia nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương, trong đó Nhật Bản cũng là thành viên tích cực sẽ là cơ hội thuận lợi để thúc đẩy hợp tác hai bên. Việc gắn kết giữa ASEAN và Nhật Bản trong các tổ chức kinh tế sẽ tạo được sự đồng thuận cao giữa các bên, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Như vậy, sự ổn định về chính trị, xã hội của ASEAN cũng như nhiều nước thành viên chủ chốt (ASEAN-5) sẽ tạo thuận lợi để thực hiện đường lối đối ngoại nhất quán đối với Nhật Bản và cũng là nhân tố quan trọng để phát triển quan hệ ASEAN - Nhật Bản hiện nay và đến năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức về chính trị, xã hội của ASEAN: 1- Khó đạt được nhất trí cao trong các vấn đề nội khối và với các nước lớn, cũng như giải quyết các vấn đề nóng (nhất là tranh chấp ở Biển Đông); 2- Một số quốc gia vẫn còn bất ổn và nguy cơ bùng nổ các mâu thuẫn chính trị, xã hội; 3- Tình trạng chênh lệch trình độ phát triển, nghèo đói, bệnh tật, môi trường, thiên tai, dịch bệnh... vẫn là những vấn đề không dễ giải quyết trên cả bình diện ASEAN cũng như ở nhiều quốc gia. Ngoài ra, sự thay đổi khó lường của trật tự an ninh khu vực, sự cạnh tranh các nước lớn, sự lôi kéo “chọn phe”... và nhiều vấn đề nóng đang tác động đến các quốc gia trong khu vực, trong đó có ASEAN và các nước thành viên. Ở các mức độ khác nhau, cả tích cực và tiêu cực, các nhân tố trong nước và quốc tế sẽ tác động đến sự hợp tác giữa các nước nói chung, quan hệ Nhật Bản - ASEAN nói riêng hiện nay, đến năm 2025 và năm 2030.

Trong thời gian tới, quan hệ Nhật Bản - ASEAN sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển ở tầm cao mới (Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón chính thức Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 24-11-2021) _Ảnh: TTXVN

Triển vọng quan hệ Nhật Bản - Đông Nam Á đến năm 2025

Tiếp tục phát triển ở tầm cao mới.

Nhật Bản đã phát triển mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ chính trị cũng như thắt chặt nền kinh tế với ASEAN, điều này được nhấn mạnh trong Học thuyết Fukuda năm 1977 và Học thuyết Takeshita năm 1987. Vào tháng 1-1997, mặc dù gặp phải các vấn đề liên quan đến vụ khủng bố tại Pê-ru, Thủ tướng Nhật Bản Ha-si-mô-tô Ru-i-ta-rô vẫn thực hiện chuyến thăm các quốc gia ASEAN (Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam và Bru-nây), cũng như ủng hộ việc hình thành Diễn đàn cấp cao giữa Nhật Bản và ASEAN. Ngoài ra, tại Xin-ga-po, Thủ tướng Nhật Bản H. Ru-i-ta-rô đã có bài phát biểu với chủ đề “Công cuộc cải cách cho thời kỳ mới của Nhật Bản và ASEAN”, nhấn mạnh đến sự trao đổi sâu rộng giữa Nhật Bản và ASEAN ở cấp cao cũng như ở tất cả các cấp; thúc đẩy sự hiểu biết và mở rộng hợp tác văn hóa với mục đích củng cố tình hữu nghị Nhật Bản - ASEAN, cũng như cùng nhau giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Tiếp đó, chính phủ các đời thủ tướng kế nhiệm và đương nhiệm đã tiếp tục thực hiện chính sách trên của Nhật Bản đối với ASEAN với việc thể chế hóa và triển khai các cam kết trên tất cả các lĩnh vực.

Với nhận thức và hành động đã được hiện thực hóa thời gian qua và dưới tác động của các yếu tố quốc tế và trong nước, quan hệ Nhật Bản - ASEAN sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển ở tầm cao mới. Chính điều này đã tạo lập nền tảng khá vững chắc cũng như sự tin cậy giữa Nhật Bản và ASEAN. Đây cũng chính là cơ sở để hai bên tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực hợp tác trong bối cảnh mới.

Tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - ASEAN.

Trong bối cảnh mới, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN và đã tạo sự kết nối hiệu quả giữa các quốc gia Đông Á. Tại cuộc họp lần thứ 14 tại Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a), ngày 11-3-2020, Ủy ban hợp tác chung ASEAN - Nhật Bản (AJJCC) do Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN và ông Chi-ba A-ki-ra, Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN đồng chủ trì, đã khẳng định: “Cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nhật Bản, thực hiện hiệu quả các tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao. Trong đó có Tuyên bố chung tại Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản (năm 2018), Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 22 về Kết nối (năm 2019). Theo đó, ASEAN và Nhật Bản ưu tiên tăng cường hợp tác về kết nối, phát triển hạ tầng, thông qua thực hiện Đối tác Giao thông ASEAN - Nhật Bản (AJTP), đàm phán Hiệp định Dịch vụ hàng không ASEAN - Nhật Bản, tạo sự gắn kết giữa việc triển khai Sáng kiến của Nhật Bản về Đối tác mở rộng về hạ tầng chất lượng cao với Kế hoạch Tổng thể kết nối ASEAN năm 2025 (MPAC). Điều này được thể hiện qua các cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và định hướng cho hợp tác mới của hai bên trong thời gian tới”(12). Tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Nhật Bản ngày 3-8-2021, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mô-tê-gi Tô-si-mít-su khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, mong muốn phối hợp với ASEAN triển khai hiệu quả Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 23 về hợp tác ASEAN - Nhật Bản trên cơ sở Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) thông qua các dự án hợp tác cụ thể. Phía Nhật Bản cam kết tiếp tục dành cho ASEAN sự giúp đỡ về tài chính: đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, tài trợ 50 triệu USD giúp thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED)...

Trong thời gian tới, Nhật Bản và ASEAN phối hợp chặt chẽ để bảo đảm hòa bình, ổn định an ninh khu vực, nhất là vấn đề an toàn hàng hải ở Biển Đông, phát huy vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác đối thoại, xây dựng lòng tin..., giải quyết các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, xây dựng lòng tin vì lợi ích của khối và góp phần tạo lập một cấu trúc mới vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển của khu vực đang và sẽ là những thách thức lớn đối với vai trò trung tâm của ASEAN hiện nay và trong thời gian tới. Để hoàn thành tốt “sứ mệnh” của mình, ASEAN cần sự tin cậy và hợp tác thực sự của các nước lớn, trong đó có vai trò quan trọng của Nhật Bản.

Đối tác kinh tế chủ chốt trong thời gian tới.

Hiện tại, ASEAN đang là đối tác thương mại, đầu tư và phát triển chủ yếu của Nhật Bản. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Nhật Bản và ASEAN trong năm 2019 đạt 226,029 tỷ USD, đầu tư của Nhật Bản sang ASEAN đạt 20,635 tỷ USD, chiếm 13% nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của ASEAN(13). Đại dịch COVID-19 là nguyên nhân khiến mức tăng trưởng thương mại, đầu tư giảm, song cả hai bên kỳ vọng trong 5 năm tới, quan hệ kinh tế sẽ khởi sắc hơn. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi mà kinh tế thế giới, khu vực và Nhật Bản, ASEAN sẽ được phục hồi và có bước tăng trưởng mới. Hơn  nữa, cả Nhật Bản và ASEAN đã và đang là những thành viên tích cực của các hiệp định thương mại song phương, đa phương trong khu vực, vì thế trong thời gian tới, khi các thỏa thuận này có hiệu lực và được triển khai sẽ là lực đẩy gia tăng trao đổi thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hợp tác quan trọng khác. Cụ thể: Một là, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (RCEP) được thực thi vào năm 2022 sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, chuỗi cung ứng khu vực, phục hồi tăng trưởng cho cả khối cũng như của các quốc gia, trong đó có Nhật Bản và ASEAN; hai là, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) đang đạt được sự nhất trí cao của các thành viên và sẽ được triển khai trong thời gian tới; ba là, Hiệp định Đối tác kinh tế ASEAN - Nhật Bản và Lộ trình 10 năm hợp tác (2016 - 2026); bốn là, Nhật Bản đã đề xuất “Sáng kiến tăng trưởng sáng tạo và bền vững ASEAN - Nhật Bản” với ba định hướng về “phát triển con người”, “xây dựng thể chế” và “tích lũy trí tuệ” sẽ được triển khai trong thời gian tới. Nhật Bản còn là nhà tài trợ lớn cho ASEAN, sẽ hỗ trợ khoảng 3 tỷ USD trong ba năm (2020 - 2021), bao gồm 1,2 tỷ USD dành cho các khoản vay và đầu tư ở nước ngoài cho ASEAN thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Đây là nguồn vốn quan trọng góp phần vào công cuộc phát triển của các nước ASEAN và thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản - ASEAN đến năm 2025.

Hợp tác sản xuất trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô giữa ASEAN và Nhật Bản (Trong ảnh: Dây chuyền lắp ráp xe Mazda (Nhật Bản) của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, Khu kinh tế Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) _Ảnh: TTXVN

Với sức mạnh của một trong những quốc gia hàng đầu về kinh tế, công nghệ, cùng với xu hướng dịch chuyển đầu tư của Nhật Bản sang ASEAN vào các lĩnh vực sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng và dịch vụ... sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển quan hệ hợp tác, liên kết kinh tế Nhật Bản - ASEAN lên tầm cao mới. Đồng thời, những lợi thế và tiềm lực mới của ASEAN sẽ tạo thuận lợi để hai bên sớm đạt được mục tiêu thực sự là những đối tác kinh tế toàn diện và tin cậy của nhau.

Cùng nhau sáng tạo trong kỷ nguyên mới.

Đây là hướng phát triển trong quan hệ Nhật Bản - ASEAN nhằm hợp tác đa dạng và đầy đủ hơn để giải quyết nhu cầu phát triển của mỗi bên trong môi trường toàn cầu đang thay đổi. Việc triển khai hướng hợp tác mới không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ hai bên trong 5 - 10 năm tới mà còn tận dụng cơ hội mới, góp phần hóa giải các thách thức đang và sẽ đặt ra mà mỗi quốc gia cũng như các khối liên kết cần phải giải quyết. Theo đó, năm lĩnh vực chính mà Nhật Bản và ASEAN nỗ lực hợp tác và cùng sáng tạo trong thời đại mới, đó là(14):

Thứ nhất, xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội cứng và mềm để tạo dựng sự kết nối lớn hơn. Theo đó, hai bên sử dụng các nguồn lực để triển khai các chương trình, dự án, bao gồm thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng chất lượng cao, cải thiện kết cấu hạ tầng thể chế (thúc đẩy thương mại, đầu tư, thiết lập hệ thống pháp luật để hiện thực hóa môi trường kinh doanh minh bạch và khả thi, củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu...).

Thứ hai, thực hiện tăng trưởng bền vững. Cùng với mục tiêu đạt mức tăng trưởng cao cần luôn coi trọng tăng trưởng bền vững, do đó hai bên tập trung phối hợp thực hiện các vấn đề cơ bản sau: Ứng phó kịp thời với các vấn đề biến đổi khí hậu, giải quyết vấn đề môi trường, bao gồm ngăn ngừa ô nhiễm đất, nước, rác thải, bảo tồn rừng...; thực hiện tốt công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; thúc đẩy hợp tác về dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

Thứ ba, sử dụng công nghệ kỹ thuật số để mở ra các lĩnh vực tăng trưởng mới và hiện thực hóa xã hội 5.0. Đây là xu hướng mới đã được nhiều quốc gia ASEAN quan tâm và thực hiện. Sớm nhận thức và triển khai lĩnh vực này đã khiến nhiều nước ASEAN bước đầu đạt được những kết quả khả quan và tạo cơ hội tốt để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, mở rộng thị trường trong nước và với toàn cầu. Đây là lĩnh vực có nhiều dư địa mới để Nhật Bản và ASEAN phối hợp hợp tác hiệu quả nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, cung cấp công nghệ và sản phẩm mới, tạo khả năng tương thích để hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và đem lại lợi ích cao cho các bên.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là lĩnh vực hợp tác lâu dài và bền vững để giúp Nhật Bản và ASEAN thực hiện các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên trong 5 - 10 năm tới. Theo đó, yêu cầu bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng phải được gắn kết chặt chẽ nhằm tạo nguồn nhân lực cho các thế hệ tiếp theo bảo đảm sự phát triển cao và bền vững. Vì thế, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo tại các nước ASEAN cũng như ở Nhật Bản là hướng hợp tác cần mở rộng và đa dạng hơn. Điều này không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các nước ASEAN và Nhật Bản mà còn là cách thức để phát triển các mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai giữa các bên.

Thứ năm, thúc đẩy phát triển quan hệ giữa các địa phương, tổ chức và cá nhân. Không chỉ ở cấp quốc gia mà trong 5 - 10 năm tới, việc tăng cường hợp tác giữa các cấp, tổ chức và cá nhân sẽ là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ Nhật Bản - ASEAN. Đặc biệt, phát triển du lịch, giao lưu nhân dân, tìm hiểu lịch sử văn hóa truyền thống... là những cách thức để trao đổi rộng rãi ở các cấp độ, hình thức hợp tác mới..., hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị hợp tác Nhật Bản - ASEAN vào năm 2023.

Nói tóm lại, những nhân tố quốc tế, trong nước đến năm 2025 sẽ tác động đến sự phát triển chung của Nhật Bản và ASEAN cũng như quan hệ các bên cả ở khía cạnh tích cực và tiêu cực. Vấn đề quan trọng là các bên sớm nhận diện điều đó và có các cách thức giải quyết phù hợp, hiệu quả. Với di sản quan hệ truyền thống tốt đẹp và sự tin cậy đã được thử thách thời gian qua và dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song triển vọng quan hệ Nhật Bản - ASEAN trong 5 - 10 năm tới được đánh giá là khá lạc quan. Chính sự phát triển của mối quan hệ tốt đẹp này không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho Nhật Bản và các nước ASEAN mà còn góp phần vào sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của khu vực trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường./.

---------------

(1) Statista: “Forecasted global real Gross Domestic Product (GDP) growth due to the coronavirus (COVID-19) from 2019 to 2023” (Tạm dịch: “Dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế toàn cầu do dịch bệnh COVID-19 từ năm 2019 đến năm 2023”), https://www.statista.com/statistics/1102889/covid-19-forecasted-global-real-gdp-growth/, 2022
(2) UNCTAD: “Global economy could lose over $4 trillion due to COVID-19 impact on tourism”, (Tạm dịch: “Nền kinh tế toàn cầu có thể mất hơn 4 nghìn tỷ USD do tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với ngành du lịch”), https://unctad.org/news/global-economy-could-lose-over-4-trillion-due-covid-19-impact-tourism, ngày 30-6-2021
(3) International Monetary Fund: “World Economic outlook: Managing divergent recoveries” (Tạm dịch: “Triển vọng kinh tế thế giới: Quản lý sự phục hồi khác nhau”), https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021, tháng 4- 2021
(4) United Nation: “World economic situation and prospects 2022” (Tạm dịch: “Tình hình kinh tế thế giới và triển vọng 2022”), https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2022/, ngày 13-1-2022
(5) World Bank: “Global economic prospects” (Tạm dịch: “Triển vọng kinh tế toàn cầu”), https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects, tháng 6-2021
(6) Kỷ yếu Hội thảo: “Cải cách kinh tế và tăng trưởng bao trùm và bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam” do Bộ Ngoại giao, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đồng tổ chức, Hà Nội, 2014,  tr. 598, 599
(7)  Ministry of Defense: “2021 Defense of Japan”, https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/wp2021/ DOJ2021_Digest_EN.pdf
(8) ASEAN: “ASEAN Community vision 2025”,
https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/November/aec-page/ASEAN-Community-Vision-2025.pdf

(9) Minh Trang: “ASEAN: Xuất khẩu khởi sắc, triển vọng phục hồi kinh tế lạc quan”, Báo điện tử của Thông tấn xã Việt Nam Vietnamplus, https://www.vietnamplus.vn/asean-xuat-khau-khoi-sac-trien-vong-phuc-hoi-kinh-te-lac-quan/766569.vnp, ngày 4-1-2022
(10) ASEAN Development Bank: “Asian Development Outlook (ADO) 2021: Financing a green and inclusive recovery in ADB’s ASEAN Development Outlook 2021”, https://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2021, tháng 4-2021
(11) Athira Nortajuddin: “The future of consumption in ASEAN”, https://theaseanpost.com/article/future-consumption-asean, tháng 11-2020
(12) Hữu Chiến - Hải Ngọc: “ASEAN và Nhật Bản cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược”, Báo điện tử Thông tấn xã Việt Nam, Vietnamplus, https://www.vietnamplus.vn/asean-va-nhat-ban-cam-ket-tang-cuong-quan-he-doi-tac-chien-luoc/627947.vnp, ngày 12-3-2020
(13) ASEANstats: “ASEAN statistical yearbook 2020”, tháng 12-2020, tr. 57, 124
(14) Keidanren: “Japan - ASEAN relation in the new era” (Tạm dịch: “Quan hệ Nhật Bản - ASEAN trong kỷ nguyên mới”, https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2021/ 056.html, ngày 15-6-2021