Từ “tour du lịch” đến “hành trình giáo dục công dân văn hóa Hà Nội

TS Hoàng Thị Lan Anh
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
15:02, ngày 10-11-2025

TCCS - Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, phát triển du lịch văn hóa gắn với làng nghề truyền thống  vừa mang ý nghĩa chiến lược, vừa có tính cấp thiết. Tuy nhiên, cách tiếp cận thiên về “tour tham quan” trong nhiều năm qua đã bộc lộ những hạn chế. Để khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, cần triển khai đồng bộ các giải pháp để chuyển từ “tour du lịch” sang “hành trình giáo dục công dân văn hóa Hà Nội”, coi làng nghề như những “trường học mở”, hình thành lực lượng “đại sứ văn hóa tự nhiên” và tạo nền tảng bền vững cho phát triển du lịch trong kỷ nguyên mới.

1. Hà Nội - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, du lịch văn hóa được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Với hơn 1.350 làng nghề và gần 300 làng nghề truyền thống còn hoạt động, Hà Nội sở hữu một kho tàng văn hóa hiếm có, nơi kết tinh lịch sử - thẩm mỹ - tri thức dân gian - đạo đức nghề qua hàng trăm năm. Đây là tiềm năng đặc sắc để hình thành các sản phẩm du lịch có chiều sâu khác biệt, đóng góp vào thương hiệu văn hóa Thủ đô.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy du lịch làng nghề Hà Nội vẫn chưa đạt được tầm vóc tương xứng với giá trị vốn có. Sản phẩm du lịch nhiều nơi còn đơn điệu; hoạt động trải nghiệm chưa hấp dẫn; du khách chủ yếu là khách vãng lai. Lực lượng nghệ nhân già hóa nhanh, trong khi lớp trẻ chưa mặn mà với nghề. Di sản văn hóa đứng trước nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để Hà Nội vừa phát triển du lịch văn hóa, vừa nuôi dưỡng bản sắc Thăng Long trong lòng cộng đồng, vừa tạo ra nền tảng bền vững để làng nghề sống khỏe trong nền kinh tế hiện đại?

Đảng ta khẳng định văn hóa là “nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển đất nước”. Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh nhiệm vụ “phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, gắn chặt với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, coi trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và bản sắc văn hóa. Đối với Hà Nội, Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05-5-2022, của Bộ Chính trị, “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó. nhấn mạnh phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội “thanh lịch, văn minh”, tạo dựng đời sống văn hóa phong phú và nâng tầm hình ảnh Thủ đô trên trường quốc tế. Điều này đòi hỏi Hà Nội phải đổi mới tư duy phát triển văn hóa - du lịch, gắn văn hóa với giáo dục, cộng đồng với di sản, và con người với phát triển. Làng nghề Hà Nội không chỉ sản xuất hàng hóa, mà là những “tế bào văn hóa” lưu giữ lịch sử, tri thức dân gian, kỹ nghệ tinh xảo và phong thái sống của người Thăng Long. Gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, tranh Hàng Trống, sơn mài Hạ Thái, mây tre Phú Vinh, điêu khắc Sơn Đồng… đều chứa đựng “ký ức tinh thần” của Thủ đô. Đằng sau mỗi sản phẩm là triết lý thẩm mỹ, đạo đức nghề, niềm tự hào cộng đồng và “tinh thần cầu toàn” đặc trưng của người Hà Nội. Không gian làng nghề vì thế là nơi văn hóa được thực hành, được sống, được lan tỏa - một “hệ sinh thái văn hóa” mà không đô thị nào có thể sao chép. Làng nghề chính là gốc rễ nuôi dưỡng căn tính người Hà Nội, đồng thời là nguồn lực để tạo ra các sản phẩm du lịch mang dấu ấn bản sắc.

Thời gian qua, Hà Nội đã nỗ lực lớn trong phát triển du lịch làng nghề: xây dựng các tuyến du lịch (Bát Tràng - Vạn Phúc - Sơn Đồng - Phú Vinh…), tổ chức hội nghị kết nối lữ hành, tôn vinh nghệ nhân, đưa nhiều sản phẩm vào hệ thống OCOP… Nhiều làng nghề thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, tạo việc làm và đóng góp kinh tế. Tuy nhiên, một số sản phẩm du lịch thiếu chiều sâu văn hóa; nguy cơ thương mại hóa… 2. Hà Nội không thể xây dựng được những sản phẩm du lịch đặc sắc nếu chưa thực sự hiểu, trân trọng và tự hào về các giá trị văn hóa. Bởi vậy, chuyển từ tư duy “tour du lịch” sang “hành trình giáo dục công dân văn hóa Hà Nội” không chỉ là thay đổi mô hình du lịch mà là thay đổi từ nền tảng: khôi phục lại mối liên hệ giữa người dân và di sản; nuôi dưỡng, khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong thế hệ trẻ, tạo ra nền tảng vững chắc để du lịch phát triển. Đây là cách tiếp cận mang tính văn hóa - con người - bản sắc, phù hợp với quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và là động lực phát triển bền vững.

Mô hình “Hành trình giáo dục công dân văn hóa Hà Nội” được xây dựng như một chuỗi trải nghiệm toàn diện, dành cho các nhóm công dân khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung: phục hồi, nuôi dưỡng và lan tỏa văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Đối tượng tham gia mở rộng tới sinh viên các ngành thiết kế, văn hóa, du lịch; đội ngũ công chức – viên chức Thủ đô; và toàn thể người dân Hà Nội. Với học sinh, đây là cách giáo dục nhận thức về lịch sử – văn hóa địa phương thông qua trải nghiệm trực tiếp, giúp các em hiểu văn hóa không phải điều xa xôi mà hiện hữu ngay trong cuộc sống hằng ngày. Với sinh viên, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo và du lịch, đây là môi trường học tập thực địa giàu cảm hứng. Với công chức – viên chức, đây là nơi rèn luyện tinh thần phục vụ, thái độ chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp – những giá trị vốn bắt nguồn từ tinh thần nghề truyền thống. Còn với người dân Thủ đô, việc thường xuyên “trở về với làng nghề” trở thành một thói quen văn hóa, giúp kết nối đời sống đô thị với cội nguồn văn hóa sâu xa.

Để mô hình vận hành hiệu quả, Hà Nội cần một cơ chế tổ chức chặt chẽ và liên thông. Việc ban hành Chương trình “Hành trình công dân văn hóa Hà Nội (2025–2030)” sẽ tạo nền pháp lý và định hướng thống nhất cho toàn thành phố. Việc lựa chọn từ 10 đến 15 làng nghề tiêu biểu để xây dựng thành “điểm học tập cộng đồng” sẽ bảo đảm chất lượng trải nghiệm, đồng thời lan tỏa dần ra các làng nghề khác. Tích hợp trải nghiệm làng nghề vào chương trình giáo dục địa phương giúp hoạt động này trở thành một phần của việc hình thành căn tính học sinh. Đào tạo nghệ nhân trở thành “giảng viên văn hóa cộng đồng” tạo ra lực lượng nòng cốt để truyền tải các giá trị nghề. Việc tổ chức mô hình “Cuối tuần về làng nghề” cho cư dân nội đô góp phần duy trì mạch văn hóa trong đời sống xã hội. Và cuối cùng, sự phối hợp đồng bộ giữa ngành văn hóa, du lịch, giáo dục và chính quyền cơ sở giúp mô hình hoạt động thống nhất, bền vững, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm.

3. Việc chuyển từ tư duy “tour du lịch” sang mô hình “hành trình giáo dục công dân văn hóa Hà Nội” mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng, không chỉ đối với ngành du lịch mà còn đối với sự phát triển văn hóa, xã hội của Thủ đô trong giai đoạn mới. Trước hết, về phương diện văn hóa - giáo dục, mô hình này giúp khơi dậy và bồi đắp căn tính Hà Nội một cách bền vững, bởi văn hóa chỉ thật sự sống trong cộng đồng khi được thực hành hằng ngày, được trải nghiệm trực tiếp và được truyền lại bằng cảm xúc, bằng lao động, bằng sự tiếp xúc giữa thế hệ trẻ và những người giữ hồn nghề. Thay vì học văn hóa qua sách vở khô cứng, người Hà Nội được học bằng trải nghiệm sống động; thay vì chỉ nghe về sự thanh lịch, tinh tế của cha ông, họ được tự mình rèn luyện phẩm chất ấy qua những thao tác nghề nghiệp đầy trách nhiệm và tỉ mỉ. Từ đó, văn hóa chuyển từ tri thức sang thực hành, từ nhận thức sang hành vi, từ lời nói sang lối sống, tạo nền tảng để xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch - văn minh một cách thực chất.

Trên phương diện xã hội - cộng đồng, mô hình này tạo ra sự gắn kết bền chặt giữa không gian đô thị hiện đại và các làng nghề truyền thống - vốn là gốc rễ của văn hóa Thăng Long. Việc đưa người dân trở về với làng nghề giúp khôi phục môi trường sinh thái văn hóa bị gián đoạn bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng; đồng thời kiến tạo cộng đồng tham gia đồng hành trong bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống. 

Ý nghĩa kinh tế - du lịch của mô hình cũng rất rõ nét. Khi người dân Hà Nội trở thành khách tham quan thường xuyên, các làng nghề duy trì được dòng khách ổn định, giảm sự phụ thuộc vào khách quốc tế hay tour tuyến theo mùa. Khi văn hóa được chuyển hóa thành trải nghiệm, giá trị sản phẩm thủ công không còn nằm ở công năng sử dụng mà ở câu chuyện văn hóa, sức sáng tạo và giá trị tinh thần đi kèm, từ đó giúp sản phẩm có sức cạnh tranh cao hơn và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Mô hình “giáo dục - văn hóa - du lịch - sáng tạo” tạo thành chuỗi giá trị mới, gia tăng giá trị gia tăng, góp phần hướng tới xây dựng nền kinh tế văn hóa - sáng tạo mà Hà Nội đang đặt mục tiêu.

Ở tầm cao hơn, mô hình này còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc quảng bá các giá trị văn hóa của Thủ đô trong giao lưu quốc tế. Khi người Hà Nội thực sự trở thành những “đại sứ văn hóa tự nhiên”, họ sẽ là lực lượng lan tỏa mạnh mẽ nhất hình ảnh Thủ đô với bạn bè trong nước và thế giới. Sự tinh tế, sáng tạo, chỉn chu, thanh lịch - những phẩm chất được hình thành qua trải nghiệm nghề - sẽ trở thành thông điệp mềm giúp Hà Nội định vị thương hiệu trong tiến trình hội nhập quốc tế: một đô thị vừa hiện đại vừa giàu bản sắc, vừa sáng tạo vừa tôn trọng truyền thống. Việc xây dựng thương hiệu “Hà Nội - Thủ đô của nghề thủ công và sáng tạo” chính là cách để Thủ đô nâng tầm hình ảnh, khẳng định vị thế trong khu vực và thế giới thông qua văn hóa, đúng tinh thần “văn hóa là sức mạnh mềm của dân tộc”.

Tất cả những ý nghĩa trên cho thấy hướng tiếp cận mới không chỉ giải quyết những hạn chế của du lịch làng nghề hiện nay, mà còn tạo ra nền tảng phát triển dài hạn cho Hà Nội. Mô hình này lấy văn hóa làm gốc, lấy con người làm trung tâm, lấy giáo dục làm phương thức, lấy trải nghiệm làm chất liệu và lấy bản sắc làm điểm tựa, qua đó tạo nên một hệ sinh thái phát triển bền vững – nơi du lịch, văn hóa, cộng đồng và kinh tế cùng cộng hưởng để đưa Thủ đô tiến bước trong kỷ nguyên mới./.