Từ bước chuyển đến bước ngoặt

Lạn Kha
11:52, ngày 25-09-2011
TCCSĐT - Cuộc bầu cử quốc hội mới rồi ở Đan Mạch được coi như một dấu mốc lịch sử ở đất nước Bắc Âu này và cũng sẽ có tác động chính trị không nhỏ tới cả châu Âu. Người dân Đan Mạch đã đề cập đến sự chấm dứt thời kỳ cũ và mở ra một thời kỳ mới. Bước chuyển trên chính trường mà cuộc bầu cử này đưa lại rất có thể còn trở thành bước ngoặt đối với đất nước.

Điều chắc chắn là chính phủ cánh hữu được sự dung chấp của Liên minh trung hữu cầm quyền mười năm nay đã bị đánh đổ và nhiều khả năng một chính phủ liên hiệp gồm các đảng phái chính trị trung tâm và cánh tả sẽ thay thế. Từ cực hữu chuyển sang trung tâm và cánh tả chỉ sau có một cuộc bầu cử là chuyển biến chưa từng thấy trên chính trường đất nước này. Lần đầu tiên sẽ có nữ Thủ tướng là thủ lĩnh Đảng Xã hội Dân chủ, bà Hê-len Tho-ning - Smít (Helle Thorning-Schmidt). Ở kết quả cuộc bầu cử này là Liên minh trung hữu (gồm Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ) của Thủ tướng La-xơ Lốc-cơ Ra-xmút-xen (Lars Loekke Rasmussen) giành được nhiều phiếu bầu hơn (26,7%) so với lần bầu cử quốc hội trước cách đây 4 năm (26,3%) và vẫn là đảng phái chính trị lớn nhất trong nghị viện, nhưng lại mất vị thế đảng cầm quyền, trong khi Đảng Xã hội dân chủ của bà Hê-len Tho-ning - Smít không đạt được tỷ lệ phiếu bầu như lần trước (mất 0,6% chỉ còn 24,9%) và thậm chí còn phải chấp nhận kết quả bầu cử quốc hội tồi tệ nhất kể từ năm 1906 tới nay mà lại trở thành đảng cầm quyền. Theo kết quả cuộc bầu cử Đảng Nhân dân Xã hội (SF) giành được 9,2% phiếu bầu, các đảng liên minh cánh tả đạt được hơn 13% phiếu bầu, tăng 7% so với cách đây bốn năm, Đảng Tự do giảm từ 13,9 năm 2007 xuống còn 12,3% và Đảng Bảo thủ số phiếu bầu cũng giảm từ 10,4% năm 2007 xuống còn 4,9%.

Cho tới nay, dưới tác động và ảnh hưởng của các đảng cực hữu, Đan Mạch trở thành quốc gia ở châu Âu có chính sách khắt khe nhất đối với người nước ngoài và cũng là quốc gia “chẳng mặn mà gì” đối với chính sách chung của EU. Đây vừa là nơi khởi xướng làn sóng thù địch và phân biệt đối xử người nước ngoài ở châu Âu trong thời gian qua, vừa là nơi đi đầu trong cuộc đụng độ giữa phương Tây với Đạo Hồi cả về ý thức hệ lẫn tôn giáo, văn hóa lẫn sắc tộc mà vụ việc vẽ và đăng tranh biếm họa những đấng thần linh tôn nghiêm của người theo Đạo Hồi là ví dụ điển hình. Là một thành viên nhỏ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song Đan Mạch luôn hăng hái tham gia ngay từ đầu những chiến dịch quân sự và chiến tranh mà tổ chức này đã, đang và vẫn tiến hành ở bên ngoài. Dù là thành viên EU nhưng Đan Mạch luôn có một lối đi riêng, như mới đây nhất là tiến hành kiểm tra kiểm soát ở cửa khẩu biên giới với các thành viên EU khác, một việc làm đi ngược lại những thỏa thuận đã được quy định trong Hiệp ước Shen-gen (Schengen).

Kết quả cuộc bầu cử và việc Liên minh trung hữu bị truất quyền cho thấy, con bài thù địch người nước ngoài không còn có tác dụng chính trị - xã hội nội bộ nữa và cử tri quan tâm coi trọng hơn đến việc phát triển kinh tế - xã hội, cả chủ định đơn phương như có thể và EU như cần thiết cũng đã bị coi là lợi bất cập hại. Cho nên nếu thực sự đáp ứng chiều hướng diễn biến trong tâm lý và mong đợi của cử tri thì chính phủ liên hiệp mới của nữ thủ tướng đầu tiên sẽ phải ưu tiên nhiều hơn cho phát triển kinh tế đất nước, ngăn ngừa khủng hoảng tài chính, ôn hòa hơn trong chính sách đối với người nước ngoài và thân thiện hơn với EU. Biết đâu, sự chuyển hướng từ hữu sang tả, từ thái quá sang trung dung ở đất nước này có thể khởi động một làn sóng tương tự ở cả châu Âu thì bước chuyển sẽ trở thành bước ngoặt đối với cả Đan Mạch lẫn châu Âu./.


 Bà Hê-len Tho-ning - Smít năm nay 44 tuổi, đảm nhận cương vị Chủ tịch Đảng Xã hội Dân chủ Đan Mạch từ năm 2005 và được coi là biểu tượng cho sự trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo đảng này. Việc Đảng Xã hội dân chủ Đan Mạch trở lại cầm quyền sau 10 năm có lý do ở phía liên minh chính phủ cánh hữu và cực hữu, nhưng cũng có nguyên nhân rất đáng kể ở cá nhân bà Hê-len Tho-ning - Smít. Nữ chính trị gia này không chỉ đã thành công trong việc khắc phục cuộc xung đột về thế hệ trong nội bộ đảng, mà còn tập hợp được gần như tất cả các đảng phái chính trị và lực lượng cánh tả cũng như trung tâm ở Đan Mạch để đánh bại chính phủ đương nhiệm.