TCCSĐT - Trong hai ngày 23-10 và 24-10-2009, tại Bra-ti-xla-va (Xlô-va-ki-a), đã diễn ra Hội nghị Hội đồng NATO ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên. Chưa bao giờ, một hội nghị tương tự đề cập tới nhiều vấn đề phức tạp và quan trọng của NATO lại chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hai ngày. Vì phức tạp, nên khó có thể đạt được sự đồng thuận trong khối.

Không ai muốn dính vào cuộc “chiến tranh vô bổ” ở Áp-ga-ni-xtan

Ngay cả khi Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã có tuyên bố rằng, nước Mỹ cần phải tiến hành cuộc chiến tranh ở Áp-ga-ni-xtan, nhiều chuyên gia phân tích chính trị - quân sự của Mỹ và NATO vẫn cho rằng, cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc chiến chống khủng bố ở Áp-ga-ni-xtan là “sai lầm cơ bản về an ninh”. Trong cuộc họp NATO lần này, gần như tất cả các nước NATO, ngoài Mỹ ra, đều không muốn gửi thêm quân tới chiến trường này. Vì thế, để không đưa hội nghị tới chỗ bế tắc, các thành viên quyết định không thảo luận chung về khả năng tăng quân cho Áp-ga-ni-xtan. Tất cả chỉ giới hạn ở những cuộc trao đổi ý kiến về những vẫn đề “không chết ai” như: ổn định tình hình và cuộc bầu cử tổng thống bất thành vừa qua ở quốc gia này.

Áp-ga-ni-xtan hoá chiến tranh

Vì không một nước NATO nào, ngoài Mỹ, coi Áp-ga-ni-xtan là “cuộc chiến tranh của họ”, nên tốt hơn hết là xúc tiến quá trình Áp-ga-ni-xtan hoá, nghĩa là từng bước “bàn giao” cuộc chiến cho người Áp-ga-ni-xtan. Theo chủ trương đó, Tổng thư ký NATO An-đơ Phốc Rát-mu-xen (Anders Fogh Rasmussen” yêu cầu các thành viên của khối này nỗ lực hơn nữa trong việc tham gia huấn luyện và trang bị cho các lực lượng quân sự và an ninh của Áp-ga-ni-xtan. Theo ông, nếu không hành động kịp thời, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, bởi hiện nay phiến quân Ta-li-ban đang hồi sinh ngày càng mạnh mẽ. Vì thế, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma đang cân nhắc về lời đề nghị của các tướng lĩnh Mỹ tăng thêm 10.000 quân tới Áp-ga-ni-xtan trong những tháng tới.

Tuy nhiên, trong điều kiện chính quyền thân Mỹ và phương Tây ở Áp-ga-ni-xtan lại là một chính quyền tham nhũng, mất lòng dân, không ngăn chặn được hoạt động sản xuất và buôn lậu ma túy đang phát triển với tốc độ nhanh hơn dưới thời cầm quyền của Ta-li-ban và vừa qua lại bị kết tội gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống, thì liệu quá trình Áp-ga-ni-xtan hoá chiến tranh có đem lại kết cục mong muốn.

Theo Thời báo Niu Oóc (New York Times) số ra ngày 23-10-2009, Báo cáo của Liên hợp quốc vừa công bố cho biết, hiện thị trường hê-rô-in thế giới ước tính khoảng 65 tỉ USD, chủ yếu là có xuất xứ từ Áp-ga-ni-xtan. Theo nhận định của ông An-tô-ni-ô Ma-ri-a Cốt-xta (Antonio Maria Costa), một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc, hiện nay, số người chết vì thuốc phiện trong các nước NATO lớn hơn rất nhiều so với con số binh lính của họ chết trận ở chiến trường này kể từ năm 2001. Theo ông An-tô-ni-ô, nếu NATO không có các biện pháp giải quyết vấn đề này thì sẽ gặp nhiều rắc rối khi hóa giải các vấn đề khác. Siêu lợi nhuận từ hoạt động sản xuất và buôn, bán thuốc phiện sẽ dẫn đến sự hình thành các “tơ-rớt ma túy” ở Áp-ga-ni-xtan, bao gồm cả sự tham gia của các quan chức tham nhũng trong bộ máy quyền lực ở quốc gia này.

Có thực mới vực được đạo

Dù nói gì thì nói, nhưng một trong những vấn đề “đầu tiên” mà NATO đang phải đối mặt hiện nay là thiếu tiền. Theo tuyên bố chính thức, ngân sách hằng năm của NATO vào khoảng 20 tỉ ơ-rô, trong đó có 540 triệu ơ-rô dùng để duy trì hạ tầng cơ sở, 300 triệu ơ-rô để duy trì bộ máy hành chính và khoảng 1 tỉ dùng để tiến hành các chiến dịch quân sự.

Phát biểu tại hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng lần này, Tổng thư ký NATO An-đơ Phốc Rát-mu-xen đã phải tuyên bố: “Các nước thành viên đang đặt ra trước chúng ta nhiều nhiệm vụ cấp bách mà để giải quyết thì không biết lấy kinh phí ở đâu ra. Chúng ta không thể để tình trạng này kéo dài mãi”. Hiện nay, thâm hụt ngân sách của NATO đã lên tới 50 triệu ơ-rô. Tới năm 2010, thâm hụt ngân sách của NATO sẽ lên tới 545 triệu ơ-rô, do liên quan tới chiến dịch quân sự ở Áp-ga-ni-xtan. Trong khi các nhà quân sự đòi tăng ngân sách cho huấn luyện quân sự, thì các nhà chính trị lại đòi cắt giảm nó để lấy uy tín chính trị. Như vậy, NATO đang rơi vào tình cảnh “nằm giữa hai làn đạn”.

Không phải ai cũng cần lá chắn tên lửa của Mỹ

Tại hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng lần này, các bên vẫn phải đề cập tới một vấn đề được coi là “trung tâm”, đó là hệ thống phòng thủ tên lửa chung cho châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Ghết đã phải báo cáo về cơ cấu hệ thống lá chắn tên lửa mới mà theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma là “hiệu quả hơn, kinh tế hơn, hiện đại hơn”. Theo báo cáo cùa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rô-bớt Ghết, tới năm 2011, ở châu Âu sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa “Aegis” của Mỹ bố trí trên biển, được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 Block IA hiện có trong trang bị của Hải quân Mỹ. Từ năm 2007, Mỹ đã thử nghiệm thành công 7 lần phóng tên lửa này. Tên lửa SM-3 Block IA trị giá 10 triệu USD, rẻ gấp 7 lần so với các tên lửa đánh chặn khác của Mỹ. Đến năm 2020, Mỹ sẽ lần lượt triển khai các tên lửa đánh chặn hiện đại hơn, gồm các loại SM-3 Block IB, SM-3 Block IIA và SM-3 Block IIB. Những tên lửa này sẽ được bố trí ở Ba Lan và Cộng hoà Séc(1).

Trong khi Ba Lan và Cộng hoà Séc đã chấp nhận tham gia hệ thống lá chắn tên lửa mới của Mỹ, thì Đức lại tuyên bố sẽ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa riêng, còn ông Rô-bớt Phi-dô, Thủ tướng Xlô-va-ki-a - nước chủ nhà đăng cai hội nghị Hội đồng NATO lần này, thì tuyên bố dứt khoát rằng, chừng nào ông còn làm thủ tướng nước này thì ông sẽ bác bỏ mọi khả năng bố trí các bộ phận thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ hoặc NATO trên lãnh thổ Xlô-va-ki-a./.

_____________________________________

(1) Vích-to Ru-chkin: Bình mới rượu cũ, Báo “Sao đỏ” (Nga), số ra ngày 23-10-2009