Chỉ dùng vũ lực, khó đánh bại ma túy

Phi Vũ
10:05, ngày 16-12-2010
TCCSĐT - Để giành được quyền tổ chức Olimpic mùa hè năm 2016, thành phố Ri-ô đơ Gia-nây-rô của Bra-xin phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt để vượt lên trên Tô-ky-ô (Nhật Bản), Ma-đờ-rít (Tây Ban Nha) và Chi-ca-gô (Mỹ). Trước hết, đó là việc sửa chữa, nâng cấp và xây mới nhiều công trình thể thao, chuẩn bị các điều kiện để đón rất đông du khách, chọn biểu tượng và bảo đảm an ninh. Nhân dịp này, Bra-xin huy động cả sức mạnh của cảnh sát và quân đội để tiêu diệt tội phạm ma túy.

Bảo đảm an ninh là nhiệm vụ hàng đầu

Ri-ô Đơ Gia-nây-rô (Rio de Janeiro), với dân số khoảng 7 triệu người (năm 2006), là thành phố lớn thứ hai của Bra-xin. Thành phố Nam Mỹ này còn hàng trăm khu phố nghèo, được gọi là Pha-ve-la (Favela). Đấy chính là địa bàn hoạt động và cũng là những hang ổ của các băng nhóm ma túy. Mỗi băng nhóm cát cứ một số Pha-ve-la. Quá trình phát triển của chúng cũng chính là quá trình cạnh tranh, tiêu diệt lẫn nhau. Có thể nói, hàng trăm năm nay, ở Bra-xin chưa bao giờ im tiếng súng cuộc chiến giữa các băng ma túy. Nhân dịp được phép đăng cai Olimpic mùa hè năm 2016, với điều kiện phải bảo đảm tối đa những yêu cầu về trật tự an ninh, chính quyền nước này chủ trương huy động tổng lực sức mạnh của cả cảnh sát và quân đội để tiêu diệt tội phạm ma túy.

Mọi người đều biết, trong số các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy là lực lượng cứng đầu cứng cổ nhất, bởi chúng không bao giờ chịu cúi đầu tuân theo pháp luật. Dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng cũng dựa vào các tầng lớp nghèo khổ, tìm nơi ẩn náu trong dân, dùng những khoản tiền khổng lồ thao túng quan chức thoái hóa và phản công rất quyết liệt trong bước đường cùng. Chính quyền Ri-ô vừa mới phát động chiến dịch tiêu diệt tội phạm ma túy từ giữa tháng 11 vừa qua, thì trong hai ngày nghỉ cuối tuần 20 và 21-11, chúng đã đốt cháy hàng chục xe ô-tô của cảnh sát, nã đạn vào nhiều đồn bốt và xe ô-tô đang đi tuần tra của cảnh sát. Phát biểu trên các phương tiện truyền thông, Thống đốc bang Ri-ô, ông Xéc-giô Ca-bran (Sergio Cabral) cho rằng, đây không phải chỉ là hành động phản ứng lẻ tẻ, mang tính chất tự phát của một vài phần tử kinh doanh ma túy, mà rõ ràng là sự phản công có tính toán, có sự phối hợp giữa thủ lĩnh các băng ma túy.

Ngày 25-11, lần đầu tiên sau nhiều năm, chính quyền Ri-ô đã cho phép mở cuộc tấn công rầm rộ vào khu phố nghèo Vin-la Cru-dây-rô (Villa Cruzeiro). Cả một trung đoàn cảnh sát cơ động gồm 250 sĩ quan và binh sĩ với hàng trăm xe mô tô, được vũ trang các loại súng máy tối tân nhất, từ nhiều phía lao ầm ầm vào khu phố này. Tưởng rằng sẽ nhanh chóng đè bẹp và nhổ tận gốc các thế lực ma túy ở khu phố ổ chuột này. Hóa ra, họ đã gặp phải sức kháng cự quyết liệt; nhiều tốp cảnh sát lâm vào giữa vòng vây mà các băng ma túy đã giăng sẵn. Bộ Quốc phòng phải nhanh chóng điều 800 lính thủy đánh bộ với hàng chục xe tăng, xe thiết giáp; trên bầu trời phải huy động cả trực thăng chiến đấu tới ứng cứu và yểm trợ cho cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Súng đạn tỏ ra kém hiệu quả

Theo báo chí Bra-xin, trong chiến dịch chống tội phạm ma túy ở Ri-ô những ngày hạ tuần tháng 11 đã có hơn 30 người tử trận, trong đó hơn nửa là cảnh sát. Một số thường dân bị “tên rơi đạn lạc” mà chết oan. Hơn 60 xe ô-tô của cảnh sát đã bị đốt cháy, rất nhiều cửa hiệu bị đập phá, nhiều nhà dân bị thiệt hại nặng nề. Mãi đến ngày 26-11, cảnh sát mới có thể kiểm soát được tình hình ở khu phố ổ chuột Vin-la Cru-dây-rô.

Các phóng sự trên Đài Truyền hình Bra-xin cho thấy, người dân Ri-ô phản ứng rất khác nhau về sự kiện này. Có người cho rằng, sự có mặt của cảnh sát và quân đội sẽ làm cho các pha-ve-la tạm thời yên ổn hơn, nhưng rõ ràng là cảnh sát và quân đội không thể chốt ở đó mãi. Một khi sự kiểm soát của cảnh sát yếu đi, các thế lực ma túy sẽ quay trở lại “vùng lãnh thổ quen thuộc” của chúng. Nhiều người cho rằng, chính quyền chẳng cần can thiệp vào “sinh hoạt nội bộ của các khu phố nghèo”. Theo họ, từ nay đến Olimpic mùa hè năm 2016, hay World Cup bóng đá năm 2014 ở Bra-xin cũng sẽ không có điều gì đáng phải lo ngại. Người Bra-xin vốn yêu bóng đá, yêu thể thao và cũng rất thân thiện, biết trân trọng du khách, bởi vậy đừng ai lo ngại gì khi những sự kiện thể thao toàn cầu được tổ chức ở nước họ.

Số đông người dân các khu phố nghèo cho rằng, họ đã quen với môi trường tội phạm. Sinh ra và lớn lên ở đó, ngay từ tuổi thơ họ đã biết và thích nghi với môi trường đầy rẫy tội phạm: đĩ điếm, ma túy, những cuộc xung đột đường phố tồn tại ngay cạnh họ. Họ đã quen với những hiện tượng tiêu cực này đến mức “chẳng thấy có điều gì đáng nói!”. Những băng nhóm vũ trang đó có thể đe dọa cảnh sát, làm cho cảnh sát lo ngại, nhưng chúng chẳng thèm “quan tâm tới người dân nơi đây!”.

Chính phủ không chỉ dùng vũ lực

Đương nhiên, không ai nghĩ Chính phủ Bra-xin chỉ biết dùng vũ lực để đẩy lùi và xóa sổ tội phạm ma túy. Một số pha-ve-la của Ri-ô Đơ Gia-nây-rô đã được giải phóng khỏi các băng ma túy, hiện đang thực hiện chương trình thiết lập mối quan hệ tin cậy giữa người dân với cảnh sát. Trong khuôn khổ chương trình đó, nhân viên các đội cảnh sát đặc biệt dạy cho người dân những bài học về thể dục, thể thao, âm nhạc, tiếng Anh…; còn tại các nhà trẻ, trường tiểu học và trung tâm vui chơi giải trí, có những chương trình phổ cập tin học. Chính quyền Bra-xin tin rằng, thế hệ trẻ em 4 - 5 tuổi trở xuống sẽ quên những hành động bạo lực trên đường phố và được giáo dục theo tinh thần hợp tác với cảnh sát. Trước khi bắt đầu tiếp xúc với trẻ em, nhân viên cảnh sát được qua khóa đào tạo đặc biệt, học về những nguyên lý hoạt động bảo vệ trẻ em và tâm lý học. Chính quyền hy vọng, một khi người dân tin tưởng và hợp tác với cảnh sát, thì cuộc đấu tranh chống ma túy sẽ giành được hiệu quả to lớn.     

Thế mới biết, vấn đề an ninh nếu không được lo xa, không được giải quyết từ gốc, thì chẳng những “nước xa không cứu được lửa gần” mà ngay cả “nước gần” cũng khó có thể cứu được “lửa gần”. Còn hơn 5 năm nữa mới đến Olimpic mùa hè năm 2016. Đó là khoảng thời gian khá dài, nhưng liệu chính quyền thành phố Ri-ô có triệt hạ hoàn toàn các băng nhóm tội phạm ma túy hay không? Cứ cái đà này, không ít người có thể lo ngại rằng, chính quyền thành phố buộc phải “lờ” chúng đi, hoặc “ngầm thỏa thuận” hay “thỏa thuận” một cách im lặng với chúng theo kiểu “việc ai người ấy làm”. Bởi vì, cả hai đều “đọc vị” được nhau là “chẳng dại gì mà chơi với lửa”. Nếu vậy, du khách tham dự Olimpic lần này cũng như mọi hoạt động xoay quanh nó chẳng phải lo ngại nhiều về vấn đề an ninh, mặc dù có thể vẫn trong tâm trạng hay tình trạng “nơm nớp”. Và, nếu thế, vấn đề an ninh của Olimpic lần này chỉ là “chuyện nhỏ”, còn vấn đề an ninh của toàn quốc gia trong tương lai mới đáng phải bận tâm nhiều./.