Nhật Bản chia sẻ trách nhiệm với Mỹ?
TCCSĐT - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga V. Pu-tin hồi tháng 5 vừa qua, là dấu mốc quan trọng mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai cường quốc mới nổi, buộc Mỹ và đồng minh Nhật Bản phải có những đối sách chiến lược và xác định lại tầm ảnh hưởng quốc tế.
Từ sự “đồng thuận” Nga - Trung
Trong chuyến thăm Trung Quốc (từ ngày 20 đến ngày 21-5), Tổng thống Nga V. Pu-tin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thảo luận về các vấn đề hợp tác kinh tế, an ninh, quốc phòng, năng lượng, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, các vấn đề khu vực, toàn cầu; tham dự khai mạc diễn tập quân sự chung “Hợp tác trên biển 2014”; tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ tư về phối hợp hành động và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu Á (CICA) tại Thượng Hải (Trung Quốc).
Lãnh đạo hai nước khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Trung đã được đẩy lên một mức độ mới thông qua duy trì “lòng tin chiến lược” và quan hệ “láng giềng thân thiện”; nhất trí tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có giữa chính phủ, quốc hội và cấp địa phương; thiết lập các cơ chế hợp tác mới để bảo đảm sự phát triển toàn diện, nhanh chóng về hợp tác thiết thực, giao lưu văn hóa, trao đổi giữa nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các hội nghị thượng đỉnh, diễn đàn khu vực và quốc tế.
Tổng thống Nga V. Putin nhấn mạnh: “Nga và Trung Quốc chủ trương thành lập một cấu trúc an ninh mới và phát triển bền vững khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực”. Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã ký hàng loạt những thỏa thuận, tuyên bố chung, các văn kiện hợp tác quan trọng về kinh tế, năng lượng, tài chính... Tổng thống Nga V. Pu-tin cho rằng: “Việc thiết lập quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc, người bạn tin cậy của Nga, là ưu tiên vô điều kiện trong chính sách đối ngoại của Nga”; ông cũng nhấn mạnh, “hợp tác Nga - Trung đã được đẩy lên một cấp độ mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và ở mức cao nhất trong lịch sử quan hệ giữa hai nước”.
Hai bên cũng đạt được sự nhất trí cao trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là các điểm nóng trên thế giới hiện nay như: hòa bình Trung Đông, an ninh tại bán đảo Triều Tiên, vấn đề hạt nhân I-ran, tình hình Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan), khủng hoảng tại Xi-ri-a (Syria) và U-crai-na (Ukraine). Trong đó, Syria và Ukraine đều là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp, mang tính sống còn đối với lợi ích của Nga. Các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc đang “chơi trò tung hứng, phụ họa” hỗ trợ cho Nga bảo đảm quyền lợi của mình tại châu Âu và thế giới.
... Quan hệ chiến lược đối tác toàn diện
Theo các chuyên gia phân tích, việc Trung Quốc ủng hộ quyền lợi của Nga một cách mạnh mẽ không phải là một hành động ngẫu nhiên. Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, khi Mỹ và đồng minh đang đẩy mạnh can dự toàn diện, gia tăng tầm ảnh hưởng toàn cầu thì Nga và Trung Quốc chỉ còn cách hợp tác, liên minh chặt chẽ với nhau, gạt bỏ mọi toan tính để có thể tồn tại trong cạnh tranh. Trên thực tế, Nga hiện có những thứ mà Trung Quốc đang cần, trong khi Trung Quốc cũng có những thứ mà Nga đang mong muốn:
Về kinh tế, nền kinh tế Nga đang gặp nhiều khó khăn bởi hàng loạt lệnh trừng phạt mà Mỹ và đồng minh EU “ra đòn”. Mặc dù EU đang phụ thuộc tới 30% nhu cầu năng lượng từ Nga, nhưng nếu không có Nga, liên minh này cũng “không thể đổ vỡ”. EU cũng đang có kế hoạch chủ động tăng cường nhập khẩu dầu mỏ từ các quốc gia vùng Vịnh, vốn cũng là đồng minh của họ nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga. Tuy nhiên, nếu Nga không bán được dầu, cũng đồng nghĩa với việc nền kinh tế này sẽ gặp khó khăn, thậm chí có nguy cơ “tụt dốc”.
Theo giới quan sát, hiện nay 50% ngân sách quốc gia của Nga thu được từ việc xuất khẩu năng lượng. Trong bối cảnh đó, Nga buộc phải tìm những đối tác mới để xuất khẩu. Trung Quốc là nước có khả năng đáp ứng được nhu cầu của Nga và luôn “rộng mở vòng tay đón chào Nga”. Nếu như trước đây việc Nga và Trung Quốc còn tính toán thiệt hơn về giá của một thùng dầu, thì hiện nay, vấn đề giá cả đã được thông qua một cách nhanh chóng.
Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga V. Pu-tin lần này, hai bên đã ký một thỏa thuận có tổng giá trị hợp đồng lên đến 400 tỷ USD trong 30 năm về cung cấp khí đốt, có thể bắt đầu khởi động vào năm 2018 theo tuyến đường phía Đông với khối lượng 38 tỷ m3 và có thể gia tăng đến 60 tỷ m3 mỗi năm. Theo các chuyên gia, 38 tỷ m3/năm trong 30 năm tổng cộng hơn một ngàn tỷ m3, tính ra giá khí đốt sẽ vào khoảng dưới 380 USD/1000 m3. Đây là mức giá thấp hơn giá Nga đang bán cho EU và giá U-crai-na phải trả cho Nga (400 USD/1000 m3). Trong quan hệ “có đi có lại” này, Nga đã giải được cơn khát năng lượng cho Trung Quốc, còn Trung Quốc cũng “cứu” nền kinh tế Nga trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.
Về quân sự, thời gian qua, Nga và Trung Quốc cũng nỗ lực đẩy mạnh hợp tác quốc phòng thông qua các hoạt động thăm viếng, trao đổi đoàn, huấn luyện, diễn tập quân sự song phương... Cuộc diễn tập quân sự thường niên quy mô lớn “Hợp tác trên biển 2014” khai mạc trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin đã thể hiện quan điểm duy trì và nâng cao hợp tác quân sự của hai bên lên cấp độ cao hơn trước.
Từ lâu, Trung Quốc đã rất muốn mua những vũ khí trang bị quân sự công nghệ cao của Nga nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội, phục vụ cho tham vọng chiến lược của mình, đồng thời chống lại sự bao vây của Mỹ và đồng minh tại khu vực châu Á. Trước sức ép từ sự bao vây của Mỹ và EU cùng với sức hấp dẫn của ngoại tệ, Nga đã bán cho Trung Quốc nhiều loại vũ khí trang bị quân sự chiến lược mà trước đây đàm phán chưa thành. Lần này, Trung Quốc đang rất quyết tâm đặt mua Tổ hợp tên lửa hiện đại S-400 và máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.
Về quan hệ quốc tế, dù thế giới đang trong thời kỳ đa cực hóa với vai trò chủ đạo của Mỹ, nhưng Tổng thống Nga V. Pu-tin đã tuyên bố: “từ khi Crưm sáp nhập vào Nga, thế giới sẽ chứng kiến nhiều thay đổi và Mỹ sẽ không còn giữ được vai trò như trước nữa”. Theo các chuyên gia phân tích, tuyên bố của Tổng thống Nga không phải là một “lời tiên tri” mà là một kế hoạch.
Điều mà Tổng thống Nga ám chỉ, sự đơn cực mà Mỹ cố gắng tạo dựng sẽ được thay thế bằng mối quan hệ đối đầu hai cực và nổi lên là vai trò của liên minh Nga - Trung. Giới phân tích cũng cho rằng, thế giới có thể sẽ được nghe hai bản hòa tấu Nga - Trung: “phục hưng Liên Xô” dưới sự điều khiển của Tổng thống Nga V. Pu-tin; và “giấc mơ Trung Hoa” dưới sự điều khiển của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước sự song hành hai đại chiến lược của hai cường quốc Nga - Trung, khiến cho Mỹ khó bề yên tâm với những lời tuyên bố mạnh mẽ nhưng ít trọng lượng như những năm vừa qua.
Và đối sách của Mỹ - Nhật Bản...
Hiện nay, mối quan tâm của Mỹ đang đổ dồn vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine và tình hình Đông Âu, khiến chiến lược “xoay trục” sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương có vẻ như đang bị “đứt đoạn”. Có ý kiến cho rằng, đây là một quyết sách sai lầm của Mỹ, “nói một đằng làm một nẻo”, hay “nói nhiều hơn làm”. Tuy nhiên, có những ý kiến khác lại nhìn nhận có vẻ khách quan hơn, cho là Mỹ đang “chơi một nước cờ” thực sự khôn khéo.
Theo giới phân tích, mục đích chiến lược “xoay trục” của Mỹ là kiềm chế Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chiến lược xuyên suốt từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai của Mỹ đến nay và cả tương lai, đó là bảo vệ lợi ích của mình và các nước đồng minh.
Mỹ hiểu rằng, “muốn bạn bè sẵn sàng vì mình, thì bản thân phải hết lòng vì họ”. Nếu như, NATO - EU đang trong sự đối đầu với Nga, thì bản thân Mỹ với vai trò lãnh đạo chắc chắn phải thể hiện được tầm quan trọng cũng như mức độ ảnh hưởng của mình. Vì NATO vẫn là xương sống trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, còn châu Âu với Mỹ như “những người bạn già không thể thiếu nhau”.
Mỹ không bao giờ từ bỏ EU, để EU ngày càng bị phụ thuộc nhiều hơn về kinh tế - năng lượng vào Nga, nhưng Mỹ cũng không để châu Á - Thái Bình Dương nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Vì thế, nhiều động thái cho thấy, Mỹ sẽ thông qua đồng minh, xây dựng tại khu vực một “chuỗi đảo đồng minh” với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Phi-lip-pin (Philippine) và sự hậu thuẫn của Ô-xtrây-li-a (Australia). Trong tình huống Mỹ vắng mặt trên trận địa này, đương nhiên sẽ phải có một quốc gia có vai trò điều phối, quốc gia đó không ai khác chính là Nhật Bản, nên việc Mỹ đã mở đường cho Nhật Bản tái quân sự hóa nền quốc phòng, xóa bỏ hạn chế về xuất khẩu vũ khí, thay đổi Cục Phòng vệ thành Bộ Quốc phòng, tạo hành lang pháp lý cho quân đội Nhật Bản được hoạt động bên ngoài lãnh thổ và có quyền phối hợp với quân đội đồng minh trong các tình huống tác chiến... là nằm trong ý đồ chiến lược đã được vạch sẵn.
Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Sin-nô A-bê (Shinzo Abe) đã đề xuất sửa đổi Hiến pháp theo hướng cho phép nước này thực hiện quyền phòng vệ tập thể không chỉ đối với Mỹ mà còn với những quốc gia Đông Nam Á. Theo các chuyên gia phân tích, chính sự quan ngại về âm mưu, thủ đoạn và những động thái gây hấn của Trung Quốc tại khu vực đã thúc giục Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đẩy mạnh việc trao thêm quyền cho lực lượng vũ trang Nhật Bản, đồng thời chủ động can dự vào các vấn đề tranh chấp tại biển Hoa Đông và Biển Đông.
Ngoài ra, cũng phải kể đến là Nhật Bản và Ấn Độ đang có mối quan hệ rất tốt đẹp. Tân Thủ tướng Ấn Độ, Na-ren-đra Mô-đi (Narendra Modi) đã lựa chọn Nhật Bản là quốc gia đầu tiên cho chuyến công du nước ngoài của mình. Có thể thấy, Nhật Bản đã và đang thay thế Mỹ thiết lập những mối quan hệ chiến lược mới. Động thái này cho thấy bản thân Mỹ đang chia sẻ gánh nặng của mình cho những đồng minh “chí cốt” giàu có và đầy tiềm lực. Đây là một chiến lược khôn ngoan và thực dụng mà Mỹ đang áp dụng trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng bị thắt chặt. Vì thế, giới phân tích dự báo Nhật Bản sẽ chia sẻ trách nhiệm khu vực châu Á - Thái Bình Dương với Mỹ là có cơ sở./.
Trưởng SOM ASEAN Việt Nam nói về kết quả Diễn đàn biển ASEAN lần thứ năm  (30/08/2014)
Diễn đàn Sao Paulo 20 lên án chủ nghĩa thực dân, đế quốc  (30/08/2014)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc mừng Quốc khánh Việt Nam  (30/08/2014)
Tưng bừng hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Cuba  (30/08/2014)
Báo Cuba có bài ca ngợi “Nụ cười chiến thắng Việt Nam”  (30/08/2014)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm