Hoàn thiện quy hoạch tạo điều kiện cho phát triển văn hóa đô thị Hà Nội

ThS. Trần Mai Hùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
16:38, ngày 22-08-2014
TCCSĐT - Nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, thông tin của nhân dân hiện tăng lên rõ rệt, ngày càng đa dạng và trở thành nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Bên cạnh nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa nghệ thuật, thông tin thì nhu cầu về luyện tập và thi đấu thể dục, thể thao của nhân dân cũng ngày càng tăng. Đối với những đô thị lớn như Hà Nội, đáp ứng các nhu cầu này là nhiệm vụ quan trọng.

Các nhu cầu văn hóa của người dân đều phải được đáp ứng thông qua các hệ thống thông tin đại chúng, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao quần chúng. Những hoạt động và phong trào này được thực hiện bởi hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin của Nhà nước và của xã hội, và đều đòi hỏi phải có không gian hoạt động.

Quy hoạch không gian cho hoạt động văn hóa

Hiện nay, Hà Nội chưa hoàn thiện việc quy hoạch không gian văn hóa. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu quỹ đất, nhưng cơ bản vẫn là do chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò của văn hoá trong đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến những bất cập về chủ trương, chính sách, không đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển văn hoá ở đô thị Thủ đô. Chẳng hạn, khu vực nội thành cũ vốn đã rất chật, mật độ dân cư rất cao nhưng vẫn “ưu tiên” cho dự án cao ốc, văn phòng, chung cư… Tại các khu đô thị mới cũng ít có sự quan tâm cho quy hoạch văn hóa, môi trường cảnh quan chung,…

Để quy hoạch không gian cho hoạt động văn hóa, trước hết phải xác định rõ khái niệm ''không gian văn hóa'' (có thể có sự phân biệt giữa nội thành và ngoại thành) làm cơ sở tiến hành quy hoạch trong thực tế.

Ở các đô thị ngoại thành hay ven đô, khái niệm ''không gian văn hóa'' thôn hay làng có thể là không gian liên hoàn của nhà làm việc đa năng (là nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, sân khấu nhỏ…), sân khấu ngoài trời, trạm tin, phòng thư viện, đài truyền thanh, sân thể thao tổng hợp và liền kề ao, hồ, cây xanh, bãi cỏ... ''Không gian văn hóa'' được hiểu như vậy sẽ là sự tổng hòa không gian hoạt động văn hóa và môi trường thiên nhiên. Do đó, nó đòi hỏi phải có một diện tích đất (mặt bằng) nhất định; trên đó không chỉ có các khối kiến trúc, mà gồm cả cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, có thể cả hồ nước, nhằm tạo lập sự hài hòa không gian hoạt động văn hóa và không gian văn hoá tĩnh.

Tại nội thành, việc xác định ''không gian văn hóa'' hiện mới dừng ở cấp phường, chứ chưa thể xác định cho tổ dân phố, khu tập thể. ''Không gian văn hóa'' của phường có thể không phải là một không gian liên hoàn các hoạt động văn hóa - thể thao như ở ngoại thành; nhưng xu hướng chung và cần thiết là phải có không gian cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong nhà và có sân bãi thể thao phù hợp, như sân cầu lông, tennis… Nếu ở cấp phường, có thể chưa đạt tính đồng bộ thì ở cấp quận nhất thiết phải đạt được tính đồng bộ; trong đó mỗi quận phải có ít nhất một sân vận động và một công viên văn hóa. Trong việc quy hoạch thành phố phải có quỹ đất dành cho ''không gian văn hóa'', nhất là tại cơ sở phường, thị trấn. Việc sử dụng đất này nên giao cho ngành văn hóa tổ chức đấu thầu, để có hình thức sử dụng hiệu quả nhất.

Thành phố nên phát động phong trào quyên góp, hiến tặng đất, nhà, tài chính… để xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa ở cơ sở; có chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng văn hoá cơ sở. Ví dụ đối với việc tổ chức, cá nhân hiến tặng hoặc huy động được nhiều nguồn lực (đất đai, tài chính…) cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa có thể biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức ghi tên trên bảng vàng, hoặc đặt tên cho công trình, tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư, bố trí việc làm cho các cá nhân có thành tích đặc biệt.

Cần tiếp tục phát triển, nâng cấp và quản lý chặt chẽ mạng lưới vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ, hồ nước ở mỗi quận. Cho đến nay, vai trò của vườn hoa, cây xanh, hồ nước đã được xã hội quan tâm và chú ý xây dựng, bảo vệ. Cần làm thế nào để mọi người hiểu được ý nghĩa không kém phần quan trọng của các thảm cỏ xanh - sạch - đẹp trong thế liên hoàn với cây xanh, vườn hoa, hồ nước, tượng đài.

Hồ nước hiện còn ở nội, ngoại thành, kể cả trên địa bàn Hà Tây cũ và các huyện cần được thống kê đầy đủ, tôn tạo và bảo vệ, vì đây là một biểu hiện cho đặc trưng địa - văn hóa truyền thống của Thủ đô Hà Nội. Các núi ở Sóc Sơn và Hà Tây cũ cũng phải được quy hoạch về văn hóa, đặc biệt những ngọn núi liên quan đến các vị thánh Tản Viên, Thánh Gióng và động Hương Tích... Các thành cổ: Thăng Long, Loa thành, Sơn Tây cần phải được tiếp tục tôn tạo.

Việc quy hoạch để mỗi quận có một công viên văn hóa; trong đó vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ, hồ nước và tượng đài là không thể thiếu với tính chất là ''lá phổi xanh'', là nơi vui chơi giải trí và thư giãn của cư dân đô thị.

Hoàn thiện quy hoạch đô thị để phát triển văn hóa Thủ đô

Trên phạm vi cả nước, đang xây dựng chiến lược phát triển tổng thể đô thị Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Hà Nội đang cố gắng xúc tiến quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 và tầm nhìn xa hơn. Điểm mấu chốt là thực hiện ý tưởng ''nhìn sông, tựa núi'' như thế nào để tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho phát triển văn hóa.

Trước tiên cần nâng cao tính đồng bộ trong quy hoạch, phát triển Thủ đô từ nay đến năm 2020 với tầm nhìn xa hơn

Để có thể đạt đến sự đồng bộ trong quy hoạch phát triển Hà Nội phải nâng cao chất lượng của quy hoạch tổng thể và nhất là quy hoạch ngành. Bởi lẽ, để có một quy hoạch tổng thể có chất lượng cao, trước tiên phải có những bản quy hoạch bộ phận (quy hoạch ngành, quy hoạch của các quận, huyện), nhìn rõ được xu thế phát triển của cái riêng, của bộ phận, đồng thời dự báo tốt được cả một số cái chung liên quan đến xu hướng phát triển của cái riêng, cái bộ phận. Trên cơ sở đó có thể nâng được tầm của quy hoạch tổng thể không chỉ gồm tổng số của những dự báo có tính bộ phận, mà gồm cả những cái chung không liên quan trực tiếp đến bộ phận này hay bộ phận khác, song có vai trò chi phối tất yếu và thiết yếu đối với xu hướng phát triển của đa số bộ phận, và xu hướng phát triển chung của văn hóa đô thị, nhằm giữ vững tính hệ thống của các đô thị trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, từ đô thị trung tâm đến các đô thị vệ tinh, trong quá trình tăng tốc phát triển ở giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để có bối cảnh đủ rộng nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển của Hà Nội nên hướng tầm nhìn về mặt thời gian dài hơn, có thể là đến năm 2030 hoặc 2050; về mặt không gian phải gắn quy hoạch phát triển thành phố với quy hoạch vùng Thủ đô, tức là vùng phát triển và ảnh hưởng trực tiếp của thành phố đối với khu vực xung quanh. Do đó, việc nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội đòi hỏi phải có sự liên kết, hợp tác quy hoạch giữa Hà Nội với trung ương và các tỉnh, thành phố có liên quan. Nâng cao được chất lượng quy hoạch thì mới đạt được sự đồng bộ một cách thực chất trong quy hoạch, vì sự đồng bộ không thể đạt được chỉ bằng cách ''rải mành mành'' cho đủ các đầu việc quy hoạch, trong khi nội dung thì chồng chéo và mang tính hình thức.

Tiếp đó, quản lý chặt chẽ việc phát triển kết cấu hạ tầng đô thị

Kết cấu hạ tầng đô thị là điều kiện và môi trường trực tiếp của văn hóa. Đặc điểm chung của tất cả các đô thị trên thế giới, trong đó có Hà Nội, là dịch vụ công cộng phát triển mạnh, từ dịch vụ giao thông cho đến các dịch vụ sinh hoạt khác của đời sống văn hóa đô thị (ăn, ở, vui chơi, giải trí…).

Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường, dịch vụ tư nhân bung ra và phát triển khá mạnh. Đó là một cách thức giải quyết được khó khăn trước mắt cho thành phố. Nhưng cùng với sự phát triển kinh tế, nhà ở, phương tiện giao thông tư nhân là sự nhân lên tính xô bồ, phức tạp làm cản trở rất nhiều việc thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng giàu đẹp, văn minh. Những ngôi nhà hình ống, nhà chia lô đang kéo lùi kiến trúc các thành phố lớn về với diện mạo của một thị xã, một đô thị tỉnh lẻ; những dòng xe máy cá nhân đang nườm nượp góp phần tô điểm cho phong vị tỉnh lẻ đó.

Hiện nay tại Hà Nội, vấn đề phát triển các dịch vụ công cộng lại càng trở nên quan trọng. Nhà nước kết hợp với tư nhân, trên cơ sở đấu thầu, phải phát triển nhà công cộng cho thuê, giao thông công cộng cho thuê… Chỉ với điều kiện như vậy mới tạo nên những công trình nhà ở, giao thông, cửa hàng ''đàng hoàng hơn, to đẹp hơn''.

Để thực hiện được yêu cầu này, trên cơ sở quy hoạch có chất lượng và đồng bộ phải có các quy chế mang tính pháp luật nghiêm minh nhằm quản lý chặt chẽ việc xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là nhà ở, giao thông đô thị, điện và thông tin liên lạc. Một số giải pháp cụ thể có thể áp dụng là:

- Đối với các đô thị mới, ngay từ đầu không quy hoạch những dự án nhà ở theo kiểu nhà chia lô; cần phải phân tách các cống nước mưa và nước thải; thực hiện ngầm hóa đường dây điện và các đường dây thông tin liên lạc (điện thoại, cáp truyền hình).

- Đối với các quận nội thành cũ, cần có sự đột phá trong quy hoạch, giãn dân, giải phóng mặt bằng, để xây dựng được một số khu đô thị hiện đại, đạt tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á; từng bước ngầm hóa mạng lưới điện và thông tin, liên lạc.

- Đối với các loại hình giao thông, cần ưu tiên phát triển các phương tiện giao thông công cộng bằng cách đánh thuế cao đối với việc sử dụng xe máy, ô-tô cá nhân, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của xe buýt; từng bước phát triển các phương tiện giao thông công cộng khác (xe điện trên cao, tàu điện ngầm).

- Việc đặt tên đường phố về lâu dài có thể đặt theo số thứ tự 1, 2, 3…; tên ngõ, ngách, 1, 2, 3 gắn với tên phường./.