TCCSĐT - Năm 2013, Trung Đông và Vùng Vịnh tiếp tục nằm trong danh sách những khu vực có nhiều biến động dữ dội nhất trên thế giới. Những diễn biến xảy ra trong năm qua ở khu vực này vừa có bất ngờ lại vừa tiếp diễn của thời trước và tác động cộng hưởng của chúng làm cho cả khu vực thay đổi rất cơ bản về tương quan lực lượng chính trị an ninh cũng như cục diện các mối quan hệ.
Đảo chính quân sự ở Ai Cập, nội chiến ở Xy-ri, bạo lực và khủng bố ở Tuy-ni-di, Li-bi, I-rắc, điều chỉnh chính sách của I-ran, xung đột vũ trang giữa I-xra-en và lực lượng Hồi giáo ở khu vực láng giềng cũng như những biểu hiện “thất thế” của I-xra-en, A-rập Xê-út và một số vương triều khác ở khu vực Vùng Vịnh là những nét chính trong bức tranh chung về tình hình khu vực này năm 2013. Ở nơi này có chuyện biến động quyền lực trong khi ở chỗ khác là chuyện thay đổi vai trò và ảnh hưởng. Tất cả đều đưa lại tác động chung là sự mất an ninh và ổn định, sự tăng ngờ vực và nghi ngại lẫn nhau. Tất cả đều báo hiệu khu vực này chưa thể sớm yên hàn.

Những lối rẽ bất ngờ của làn sóng chính biến ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông là một đặc điểm lớn của tình hình khu vực năm 2013. Ai Cập, Tuy-ni-di, Li-bi và Xy-ri đều vẫn sa lầy trong cuộc tranh giành quyền lực và ở đâu cũng thấy tình trạng bạo lực được chủ định sử dụng làm công cụ để xử lý vấn đề quyền lực. Ở Tuy-ni-di, chính phủ do lực lượng Hồi giáo nắm giữ chưa đến mức bị giới quân sự đảo chính lật đổ như ở Ai Cập nhưng trong thực chất thì nền tảng quyền lực của chính phủ này hiện cũng không vững vàng hơn chính thể dân cử. Ở cả hai nơi, làn sóng biểu tình của dân chúng vẫn làm rung chuyển cả đất nước. Ở cả hai nơi thực chất vẫn là cuộc tranh giành quyền lực giữa phe Hồi giáo và phái ủng hộ chính thể cũ. Những cuộc ám sát chính trị ở Tuy-ni-di và sự thanh trừng chính trị ở Ai Cập, tất cả những câu chuyện tranh giành quyền lực ở hai nơi này diễn biến theo những thái cực khác nhau.

Ở Li-bi có chính phủ mà trên thực tế lại chẳng khác gì vô chính phủ khi chính quyền trung ương gần như không kiểm soát và quản lý được đất nước. Các bộ tộc và các tổ chức vũ trang cát cứ lãnh thổ cũng như thiết lập vùng kiểm soát riêng. Bạo lực và khủng bố đang đẩy nước này tới nguy cơ tan rã. Tất cả đối địch nhau cũng chỉ vì quyền lực sau chiến tranh.

Cuộc nội chiến ở Xy-ri đã không biến tướng thành cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Chính phủ Xy-ri với Mỹ với một số đồng minh của nước này như A-rập Xê-út, I-xra-en cùng một vài vương triều ở Vùng Vịnh. Việc Nga và Mỹ dàn xếp thành công giải pháp cho vấn đề vũ khí hoá học ở Xy-ri đem lại lợi ích cho Chính phủ Xy-ri bao nhiêu thì lại gây bất lợi bấy nhiêu cho phe chống Chính phủ ở Xy-ri. Đồng thời, giải pháp này đề cao vai trò và tăng cường ảnh hưởng của Nga bao nhiêu ở khu vực thì làm giảm vai trò và ảnh hưởng bấy nhiêu cả A-ập Xê-út và những vương triều ở Vùng Vịnh. Giải pháp này tuy không làm giảm mức độ đối đầu giữa hai bên ở Xy-ri, nhưng lại loại trừ sự can thiệp quân sự trực tiếp từ bên ngoài và mở ra cơ hội cho giải pháp chính trị.

Diễn biến tình hình chính trị ở I-ran và I-rắc cũng góp phần làm thay đổi cục diện ở khu vực. I-rắc tuy hết chiến tranh và cho dù không đến nỗi như Li-bi nhưng vẫn còn cách xa sự ổn định xã hội, an ninh chính trị và hoà hợp dân tộc. Ở đây, khủng bố và cát cứ vẫn dai dẳng và gay cấn chẳng khác nhiều Li-bi.

Trong bối cảnh tình hình ấy, I-ran nổi lên là tác nhân mới. Sự điều chỉnh chính sách của I-ran sau khi thay đổi tổng thống đã mang lại sự chuyển biến mang tính đột phá với thỏa thuận tạm thời về vấn đề hạt nhân của I-ran với 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và với Đức, mở ra khả năng thực tế và định hướng lộ trình cho giải pháp đạt được cuối cùng trong thời gian 6 tháng tới. Tác động quan trọng của việc làm này là I-ran cải thiện quan hệ với Mỹ và các nước phương Tây, đồng thời I-xra-en, A-rập Xê-út và những quốc gia khác ở Vùng Vịnh sẽ bị mất vai trò và bị gạt ra khỏi quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân của I-ran cũng như việc I-ran đang trên con đường trở thành cường quốc mới ở khu vực.

Từ đó có thể thấy trong thời gian tới, biến động quyền lực và sự tranh giành ảnh hưởng ở khu vực này sẽ còn tiếp diễn. Chuyện chính trị - an ninh và tập hợp lực lượng vẫn thời sự và triển vọng thành công của tiến trình hòa bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin vẫn rất mịt mờ./.