Chưa được hết, chưa mất hết

Quách Quỳnh
15:26, ngày 16-12-2013
TCCSĐT - Quyết định của Chính phủ U-crai-na chưa ký với EU hiệp ước về quan hệ hợp tác liên kết và mậu dịch tự do tại Hội nghị cấp cao vừa qua của EU ở tại thủ đô Vin-nhút (Vilnius) của Lít-va cũng như những xáo động về chính trị an ninh nội bộ ở U-crai-na đã tạo nên cục diện quan hệ mới giữa EU, U-crai-na và Nga.
Thời gian qua, cả ba bên đã triệt để tận dụng những tác động đan xen từ tam giác quan hệ này để theo đuổi lợi ích riêng. Kết cục hiện tại là không bên nào được hết nhưng cũng chẳng ai bị mất hết và mọi kịch bản đều có thể xảy ra trên thực tế trong thời gian tới.

Việc U-crai-na chưa sẵn sàng ký kết với EU thỏa thuận hợp tác nói trên là thắng lợi chính trị quan trọng của Nga. Cả Nga và EU đều tìm mọi cách tranh thủ U-crai-na và ràng buộc nước này vào quan hệ song phương với mình và vào những thể chế hợp tác cũng như liên kết khu vực do mình chủ xướng. Đối với EU, đó là chương trình Quan hệ đối tác với phương Đông dành cho U-crai-na, Bê-la-rút, Ác-mê-ni-a, Gru-di-a, Môn-đô-va và A-déc-bai-gian từ năm 2009.

Tham gia chương trình này của EU, sáu quốc gia ở khu vực láng giềng trên của Nga có được triển vọng và sự chuẩn bị cần thiết để ký với EU hiệp ước về hợp tác liên kết và mậu dịch tự do, sau đó trở thành ứng cử viên gia nhập EU. Đối với Nga, đó là Liên minh thuế quan giữa Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và mới đây thêm cả Ác-mê-ni-a cũng như Liên minh Âu - Á mà Nga đang xây dựng.

Quyết định của U-crai-na chưa ký với EU không có nghĩa là U-crai-na đã ngả theo lời mời chào của Nga và hoàn toàn quay lưng về phía EU. U-crai-na để ngỏ mọi khả năng lựa chọn và cái được của U-crai-na ở lần này là giữ được sự chủ động lựa chọn và đề cao được vị thế của mình trong chính sách của cả EU lẫn Nga. Nhưng mặt trái của nó là U-crai-na tiếp tục chịu áp lực về chính trị và pháp lý, kinh tế cũng như thương mại từ cả hai phía EU và Nga. Đồng thời, chính phủ U-crai-na hiện còn đang phải đối phó với sự chống đối mạnh mẽ trong nước dưới hình thức biểu tình phản đối quyết liệt và không khoan nhượng đến mức có thể đẩy đất nước vào một cuộc cách mạng màu mới. Môi trường đối ngoại khó khăn và phức tạp hơn cũng như sự phân cực sâu sắc trên chính trường và trong nội bộ xã hội là cái giá mà U-crai-na đang phải trả.

EU thua Nga trận này và vì thế mà Hội nghị cấp cao mới rồi của EU ở Vin-nhút chỉ đạt được kết quả rất ít ỏi. Việc ở đó Gru-di-a và Môn-đô-va ký tắt với EU hiệp ước về quan hệ hợp tác liên kết và mậu dịch tự do chỉ vớt vát được chút nào cho ý nghĩa và giá trị của chương trình quan hệ đối tác với phương Đông của EU. Tuy nhiên, EU chưa mất hết cơ hội tranh thủ và lôi kéo U-crai-na, nhất là khi EU đã mắc phải sai lầm không nhỏ và không ít trong việc thực hiện mục đích tranh thủ và lôi kéo U-crai-na. EU cũng sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn Nga chinh phục U-crai-na và lại càng không thể đẩy U-crai-na về phía Nga. Bởi thế, chắc chắn rồi đây EU sẽ phải điều chỉnh lại cách ứng xử của mình với U-crai-na, hay nói thực chất hơn là cách thức EU đối xử với U-crai-na.

U-crai-na là nước ở khu vực xung quanh Nga có diện tích địa lý lớn nhất, với hơn 45 triệu dân là thị trường đầy tiềm năng đối với EU, là nước trung chuyển khí đốt quan trọng nhất của Nga cho EU. Chinh phục được U-crai-na có nghĩa là thu hẹp được đáng kể khu vực ảnh hưởng của Nga. Bên cạnh những lợi ích kinh tế, Nga còn có lợi ích to lớn về địa chiến lược ở U-crai-na. Bởi thế, Nga sẽ không chỉ tiếp tục chính sách như lâu nay đối với U-crai-na, mà rất có thể còn mạnh mẽ hơn EU trong việc tranh thủ U-crai-na. Mới rồi, Nga mới chỉ thắng EU một trận chứ cuộc tranh giành tay đôi với EU chưa ngã ngũ kết cục cuối cùng mà vẫn còn tiếp tục. Đối với cả ba đối tác này, việc xử lý quan hệ song phương theo từng cặp và tay ba trong tam giác quan hệ thời gian tới đã trở nên phức tạp, nhạy cảm và nan giải hơn trước rất nhiều./.