Bước đầu mong manh
Thông tin về việc Mỹ sẽ rút hết quân khỏi I-rắc vào năm 2011 dù mới chỉ được Bát-đa thông báo và Oa-sinh-tơn chưa chính thức xác nhận nhưng nó đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Liệu đây có thực sự là cam kết “giải phóng” I-rắc khỏi sự can thiệp quân sự nước ngoài hay chỉ là cách câu giờ, là phép chiêu dụ sự ủng hộ của cử tri Mỹ trong lúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang dần tới hồi quyết định?
Thương thuyết kéo dài
Tiến trình đàm phán về quy chế tương lai của quân đội Mỹ tại I-rắc (viết tắt là Sofa - Status of Forces Agreement) được manh nha từ tháng 2-2008. Và theo ấn định trong cam kết giữa Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ và Thủ tướng I-rắc N. Al Ma-li-ki hồi cuối năm 2007, mọi đàm phán về vấn đề này sẽ kết thúc vào cuối tháng 7-2008. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của các vấn đề đàm phán, những bất đồng, đặc biệt là về thời gian biểu cho việc Mỹ rút quân khỏi I-rắc, thỏa thuận đã không thể có hồi kết đúng hạn. Không chỉ có vậy, hai bên đã không đi đến nhất trí về số lượng căn cứ quân sự của Mỹ tại I-rắc, về quyền miễn trừ của lính Mỹ đối với luật pháp I-rắc…
Càng gần đến hạn 31-12-2008 - thời điểm mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép sự có mặt của các lực lượng đa quốc gia do Mỹ cầm đầu tại I-rắc, chính quyền I-rắc càng hối thúc Oa-sinh-tơn về lịch trình rút quân cụ thể. Và trong tuyên bố ngày 7-7, Thủ tướng I-rắc Ma-li-ki đã nhắc lại yêu cầu này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi diễn ra cuộc chiến tranh I-rắc, chính quyền Bát-đa công khai một đề nghị như vậy đối với Oa-sinh-tơn. Đáp lại, Lầu Năm Góc luôn khẳng định không có ý định đồn trú lâu dài ở I-rắc, song từ chối đưa ra thời hạn cụ thể với lý do còn phụ thuộc vào những điều kiện thực địa. Theo cách nói "cửa miệng" của chính quyền G.Bu-sơ, lính Mỹ sẽ rút khỏi I-rắc trong "khoảng thời gian" có thể dự kiến nếu như an ninh vẫn tiếp tục được cải thiện ở quốc gia này. Chỉ có điều, tình hình an ninh tại đây lại do chính Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ ở I-rắc, tướng Đ. Pi-trây-ớt phán xét khi đến thời điểm.
Liên quan đến tiến trình đàm phán, Thủ tướng I-rắc Ma-li-ki từng thừa nhận hồi giữa tháng 6 rằng, các cuộc thương lượng giữa hai bên đang lâm vào bế tắc do những đề nghị của Mỹ đã không tính tới chủ quyền của I-rắc, bởi những bất đồng xung quanh các điều kiện đi kèm rút quân mà Mỹ đưa ra như: duy trì 50 căn cứ quân sự trên lãnh thổ I-rắc; kiểm soát không phận I-rắc ở độ cao 9.700 mét; binh sỹ Mỹ đồn trú sẽ được hưởng quyền miễn trừ đối với luật pháp I-rắc, có thẻ trắng để thực hiện các vụ bắt giữ mà không cần sự đồng ý hoặc không có nghĩa vụ phải trao đổi ý kiến trước với Bát-đa… Những điều kiện này rõ ràng là một sự vi phạm thô bạo đối với chủ quyền của I-rắc; và nếu thỏa thuận được ký kết, người ta buộc phải đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của chính quyền Bát-đa. Đó cũng là lý do mà đa số các nghị sỹ quốc hội I-rắc phản đối mạnh mẽ việc ký thỏa thuận với Mỹ. Người dân I-rắc thì biểu tình đòi chính phủ phải tiến hành trưng cầu dân ý công khai về vấn đề này.
Thắng lợi cho người I-rắc?
Có nhiều lý do khiến việc đàm phán về quy chế tương lai cho sự hiện diện của quân sự Mỹ cần phải đi đến hồi kết. Thứ nhất, hơn 5 năm sau khi Oa-sinh-tơn phát động cuộc chiến I-rắc với liên quân do Mỹ cầm đầu, đây là lúc mà chỉ còn vài tháng nữa là ông G.Bu-sơ - “tác giả” của cuộc chiến này - sẽ rời Nhà Trắng. Thứ hai, Oa-sinh-tơn dù muốn hay không vẫn phải giải quyết triệt để vấn đề này trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ như một động thái chuyển giao cho người sẽ kế nhiệm ông G.Bu-sơ. Thứ ba, cả Mỹ và I-rắc đều không thể chần chừ thêm bởi tháng 12-2008 là thời hạn chót cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại I-rắc theo quy ước của Liên hợp quốc. Tất cả những điều này lý giải tại sao Mỹ sốt sắng tìm kiếm một thỏa thuận song phương với I-rắc, và thông qua khá “chóng vánh”, đối lập với tiến trình đàm phán cam go và kéo dài trước đó.
Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm là các điều kiện đi kèm việc rút quân được dàn xếp ra sao? Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, chi tiết của thoả thuận dự thảo vẫn tiếp tục được xem xét. Hiện hai đoàn đàm phán vẫn đang sa lầy vào điều khoản miễn trừ cho quân Mỹ khỏi việc truy tố theo luật pháp I-rắc. Còn phát biểu từ Bát-đa, Ngoại trưởng Mỹ C. Rai-xơ nhấn mạnh, thoả thuận cuối cùng sẽ được thông qua phù hợp với luật pháp và chủ quyền I-rắc.
Về phía chính quyền I-rắc, việc đưa ra càng sớm càng tốt việc rút quân mang có một ý nghĩa rất quan trọng, bởi điều đó khẳng định tính hiệu quả và khả năng bảo đảm an ninh của lực lượng quân đội và cảnh sát I-rắc. Trưởng đoàn đàm phán I-rắc, ông Ham-mớt cho biết sau thời hạn 2011, vẫn có thể còn “một vài đơn vị quân đội Mỹ ở lại I-rắc nhằm hỗ trợ hoặc đào tạo các lực lượng giữ gìn an ninh I-rắc. Số lượng của các đơn vị này sẽ được quyết dịnh tùy theo nhu cầu lúc đó”. Nhà đàm phán này của I-rắc cũng không quên xoa dịu dân chúng trong nước khi phát biểu “việc đạt được một thời hạn về việc Mỹ rút quân, vốn đã từng bị Mỹ tìm mọi cách từ chối, là một thắng lợi của người I-rắc”. Trong các đàm phán về quy chế Sofa, Chính phủ I-rắc không chấp nhận bất kỳ một quyền miễn trừ nào - người phát ngôn của chính phủ I-rắc A.al-Da-bát cũng khẳng định như vậy.
Đối với Thủ tướng I-rắc Ma-li-ki, giờ mới là lúc phải vượt qua chướng ngại lớn nhất, đó là thuyết phục giới chính trị trong nước về sự bền vững của thỏa thuận này. Văn bản trước tiên sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội đồng lập pháp - nơi có sự tham gia quyết định của Hội đồng cố vấn Tổng thống (gồm Tổng thống người Kurd và hai Phó Tổng thống người Xi-ai và Xăn-ni), của Thủ tướng và Tổng thống vùng tự trị người Kurd Massoud Barzani. Bản dự thảo thỏa thuận sau đó sẽ được bỏ phiếu thông qua tại Quốc hội và phê chuẩn tại Hội đồng cố vấn của Tổng thống.
Những nhân vật ngăn cản nhiều nhất thỏa thuận an ninh với Mỹ từ trước đến nay là những người ủng hộ giáo sĩ người Xi-ai Moktada Sadr, người luôn kêu gọi nhà cầm quyền I-rắc không ký bất kỳ thỏa thuận nào khi Mỹ chưa rút hết quân khỏi I-rắc. Phong trào do Moktada Sadr làm thủ lĩnh đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình phản đối với khẩu hiệu “Chúng tôi không thể tha thứ cho việc I-rắc trở thành một thuộc địa của Mỹ”. Một luật gia người Bỉ Eric David nhận định: thời hạn mới đạt được giữa Oa-sinh-tơn - Bát-đa về việc Mỹ rút quân mới chỉ là bước chuyển về mặt pháp lý. Để thỏa thuận có hiệu lực, còn rất nhiều chông gai đối với Thủ tướng Ma-li-ki.
Trong chưa ấm, ngoài khó êm
Vào thời điểm 18-12-2007, Nghị quyết 1790 của Liên hợp quốc ghi rõ: trong khi chờ đợi các lực lượng an ninh I-rắc có thể gìn giữ được an ninh và ổn định đất nước, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quyết định gia hạn thêm một năm sứ mệnh của liên quân tại đây, trong đó, cho phép quân đội được tiến hành bắt giữ những nghi phạm trên lãnh thổ I-rắc “vì lý do an ninh” - điều này bị những người phản đối tại I-rắc gọi là sự chiếm đóng. Liên hợp quốc lúc đó đã dẫn một bức thư của Thủ tướng I-rắc, trong đó nói đến sự cần thiết kéo dài sứ mệnh của liên quân tại đây và coi đây là giai đoạn chuyển giao để I-rắc trở thành một đất nước có đầy đủ chủ quyền, ám chỉ đến một sự rút quân hoàn toàn sau đó.
Tình hình I-rắc nhiều tháng qua đã có vẻ dịu đi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ và phong trào vũ trang Mahdi của giáo sĩ Moktada Sadr được tuân thủ, góp phần làm giảm 60% các vụ bạo lực ở I-rắc. Tuy nhiên, những cải thiện được cho là “đáng kể” đó vẫn hết sức mong manh bởi quân đội của ông Ma-li-ki chưa thực sự làm chủ được chiến trường, ngay cả khi có sự hỗ trợ của các lực lượng liên quân. Sau khi bị đẩy khỏi Bát-đa và thành phố An-ba, các tay súng An Kê-đa gia tăng hoạt động ở phía Bắc I-rắc. Tư lệnh chiến trường của Mỹ ở I-rắc, tướng Pi-trây-ớt đã đề nghị ngừng kế hoạch rút quân từ sau tháng 7 nhằm bảo vệ những kết quả mà Mỹ đã đạt được ở I-rắc.
Rất ít quan sát viên tin vào khả năng tồn tại của Thủ tướng Ma-li-ki, người đã lên nắm quyền từ tháng 4-2006. Chính phủ Ma-li-ki từng chao đảo vào tháng 4-2007 sau đợt từ chức cùng lúc của 4 vị bộ trưởng người Xi-ai thuộc lực lượng nổi dậy của thủ lĩnh Moktada Sadr. Sau đó là sự ra đi của 6 đại diện Mặt trận hòa hợp dân tộc trong Quốc hội. Ngày 19-7 vừa qua, với việc Quốc hội thông qua một số đạo luật, trong đó có việc tái hòa nhập các cựu thành viên Đảng Baas, Thủ tướng Ma-li-ki đã kéo trở lại chính phủ đại diện những người Xăn-ni của Mặt trận hòa hợp dân tộc; trao cho những người Xi-ai có tư tưởng độc lập một số ghế trong quốc hội. Song dường như những nỗ lực đó của ông Ma-li-ki chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn sự chống đối từ phong trào của thủ lĩnh Moktada Sadr.
Trong bối cảnh I-rắc và Mỹ vẫn còn nhiều bất đồng về một thoả thuận an ninh nhằm xác định quy chế của lực lượng Mỹ tại I-rắc sau năm 2008, Thủ tướng I-rắc Ma-li-ki vẫn phải có những nước đi khôn ngoan nhằm xoa dịu những chính trị gia dòng Xi-ai, vốn vẫn cho là ông nhượng bộ Mỹ để đạt được một thỏa thuận an ninh bằng mọi giá. Dễ thấy một trong những động thái đó là phát biểu của ông Ma-li-ki trước các chính trị gia Hồi giáo dòng Xi-ai ngày 24-8, rằng có những điều khoản trong nội dung thỏa thuận này vẫn còn đang tranh cãi và sẽ không thể được thông qua nếu không được sửa đổi để đảm bảo chủ quyền toàn vẹn của I-rắc.
Với yêu cầu đòi quân Mỹ rút khỏi I-rắc, phong trào Moktada Sadr, vốn có quan điểm dân tộc chủ nghĩa, đóng vai trò chính trị đáng kể mà ông Ma-li-ki không thể bỏ qua. Các vụ tấn công bằng bom gây nhiều thương vong vẫn thường xuyên tiếp diễn mang đến hình ảnh một nước I-rắc còn nhiều bất ổn. Bài toán về chủ quyền và sự chiếm đóng của quân đội nước ngoài vì thế sẽ vẫn là thách thức đối với Thủ tướng Ma-li-ki, chừng nào I-rắc chưa có được sự đoàn kết dân tộc, điều vốn không thể thiếu để tạo sự bền vững và giành lại chủ quyền của đất nước./.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự luật Đăng ký bất động sản: Ba trong một - tiện hơn hay phiền hà hơn?  (26/08/2008)
Thành phố Hồ Chí Minh bàn biện pháp “nước rút” về đích cuối năm  (26/08/2008)
Cà Mau làm theo Bác  (26/08/2008)
Chiến tranh thông tin của Mỹ: từ Cô-xô-vô đến Nam Ô-xê-ti-a (phần 2)  (25/08/2008)
Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp  (25/08/2008)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm