Những liên minh mới trong thế giới A rập

Quách Quỳnh
13:26, ngày 22-11-2011

TCCSĐT - Làn sóng chính biến ở Bắc Phi và Trung Đông đã làm thế giới A rập thay đổi rất cơ bản, tác động tới tất cả các thành viên trong thế giới A rập ở mức độ khác nhau và đều đẩy tất cả vào tình huống mới. Làn sóng đó đã buộc họ phải tự định vị lại mình trong thế giới A rập cũng như trong khu vực và tìm kiếm những hình thức, cấp độ liên minh, liên kết mới về nhiều phương diện, đặc biệt về chính trị - an ninh.

Nhiều thập kỷ qua, trong thế giới A rập vẫn luôn có cuộc ganh đua, thầm lặng cũng như công khai, giữa hai hình thái nhà nước cộng hòa và nhà nước quân chủ chuyên chế hay còn gọi là quân chủ lập hiến nửa vời. Ở mọi thời, bên nào cũng có những đại diện muốn vươn lên nắm vai trò lãnh đạo thế giới A rập nhưng tất cả đều chưa thành công. Một trong những lý do khiến Liên đoàn A rập không phát huy được vai trò và ảnh hưởng của mình là sự thiếu vắng hạt nhân lãnh đạo và sự chấp nhận vai trò lãnh đạo hạt nhân đó của các thành viên.

Đến nay, chính thể ở một số nền cộng hòa như Tunesia, Ai Cập và Libia đã bị thay đổi và tình hình chính trị xã hội ở Siria và Yemen vẫn diễn biến phức tạp. Sự ổn định chính trị và vị thế quyền lực của hoàng gia tại nhiều nền quân chủ cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Các cặp quan hệ song phương giữa các thành viên của thế giới A rập đang bị tác động và làm thay đổi sâu sắc, đặc biệt là giữa Ai Cập và Saudi Arabi. Cả hai hiện nay đều hướng tới những tập hợp lực lượng mới trong thế giới A rập nhằm gây dựng vai trò lãnh đạo của mình trong đó.


Các nền quân chủ và quân chủ lập hiến, đi đầu là Saudi Arabi đã bằng nhiều cách cố gắng hạn chế sự lây lan của làn sóng chính biến và củng cố địa vị quyền lực cơ bản tuyệt đối của mình. Đồng thời, các quốc gia này cũng củng cố đội ngũ trong khuôn khổ tổ chức Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), tập hợp lực lượng mới bằng cách kêu gọi Jordani và Maroc tham gia GCC, hậu thuẫn lực lượng tiến hành chính biến ở các nền cộng hòa, dùng GCC làm chỗ dựa và nền tảng để chi phối chính sách của cả Liên đoàn A rập.


Trong khi đó, Ai Cập dưới thời ông Hosni Mubarak cầm quyền lại đang dần tách khỏi mối quan hệ vốn rất chặt chẽ với Saudi Arabi để gây dựng vai trò hạt nhân trung tâm trong việc tập hợp lực lượng mới, định hình lại chính sách với cả Israel, vươn tới vai trò định hình trật tự chính trị - an ninh ở Trung Đông và tạo dựng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh chính Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang theo đuổi tham vọng trở thành cường quốc khu vực và giành vai trò lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo.


Cả Ai Cập lẫn Saudi Arabi đều nhìn nhận vai trò lãnh đạo thế giới A rập như một sự bảo đảm cho an ninh của chính mình trước nguy cơ chính biến và tác động từ bên ngoài. Cả hai đều phải tính đến những tác nhân từ bên ngoài là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và phương Tây nhưng đồng thời cả những ẩn số khác nữa như Iraq hay Libia trong tương lai sẽ ngả theo ai và bao giờ có được giải pháp cho cuộc xung đột ở Trung Đông. Chính vì vậy, cuộc tìm kiếm đồng minh để gây dựng liên minh nói chung hay trên từng lĩnh vực trong thế giới A rập được cho là mới chỉ bắt đầu./.